9
Sau bữa cơm tối, Ái Phương đứng dậy, đi đến tủ tivi, mở ngăn kéo dưới cùng và cẩn thận lấy ra một cuộn băng cũ. Cô ngắm nó trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười.
"Hôm nay không xem phim hoạt hình nha, mình xem cái khác đi."
Vừa nói, cô vừa đưa cuộn băng vào đầu phát, tay cầm điều khiển bấm nút bật. Màn hình tivi dần sáng lên. Trên ghế sofa, ba đứa nhỏ đã ngồi gọn gàng, mắt long lanh chờ đợi. Bùi Lan Hương cũng tựa người thoải mái, hơi tò mò không biết Phương đang muốn chiếu gì.
Hình ảnh trên màn hình hiện ra.
Một cô gái trẻ trung với mái tóc nâu dài, nụ cười rạng rỡ, xuất hiện trên khung hình, vẫy tay với máy quay.
"Hello Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương của nhiều năm sau. Mình là Phan Lê Ái Phương năm 23 tuổi nè!"
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Cả nhà chăm chú nhìn màn hình, nơi hình ảnh của quá khứ đang sống dậy.
"Không biết tụi mình đã đi với nhau bao nhiêu năm rồi ha. Nói xem, lúc hai người xem lại cuộn băng này thì đã bao nhiêu tuổi rồi? Có cuộc sống tốt đẹp không? Tương lai có huy hoàng như mình từng mơ ước không?"
Bùi Lan Hương khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Phương trong thước phim cũ. Rồi nàng nhìn sang Phương của hiện tại, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng chứa đựng nhiều hơn cả một tuổi trẻ vô tư.
"Mình hỏi nữa được không...? Hai người có đến được với nhau không? Có xây dựng một gia đình hạnh phúc như mình từng hứa với nhau không..?"
Bùi Lan Hương khẽ siết tay Ái Phương, nhẹ nhàng trả lời thay cho quá khứ.
"Có."
Một đoạn phim khác hiện lên. Đó là những ngày đầu của tình yêu.
"Hôm nay là ngày thi đại học, qua giờ Hương lo lắm, làm mình cũng lo theo nè. Giờ sẽ qua đón ẻm đi học nha!"
Màn hình chuyển cảnh. Một con đường quen thuộc hiện ra. Chính là con đường từ nhà ông bà ngoại đến căn nhà hiện tại.
"Ôi trời ơi hôm nay mình qua môn rồi! Trời ơi toán ơi, tuyệt vời quá, không uổng công Hương giảng cho mình cả tháng trời. Nghe ẻm nói nay ẻm làm bài cũng tốt lắm, giỏi ghê, đúng là vợ tương lai của Phan Lê Ái Phương có khác!"
Tới đây, Ánh Quỳnh bật cười khúc khích, giơ tay lên trêu ghẹo.
"Ôi trời ơi, ba sến dễ sợ!"
Nhưng con bé vẫn chăm chú dõi theo.
"Hôm nay có điểm rồi, mình tra tên của Hương đầu tiên. Ẻm giỏi quá đi trời ơi, thủ khoa đầu vào Nhạc viện đó trời, sĩ vang trời luôn nè! Còn mình cũng vô được Quản trị kinh doanh luôn rồi, chắc ẻm tự hào lắm á!"
Bùi Lan Hương bật cười, vỗ nhẹ tay Ái Phương.
"Ừ, tự hào lắm."
Màn hình lại đổi cảnh.
"Ồ, ba năm rồi mình chẳng nhìn đến cái máy quay này nhỉ?"
Bầu không khí chùng xuống. Hình ảnh trên màn hình trông khác hẳn, Phương của những năm tháng chông chênh, mái tóc ngắn đi, đôi mắt sâu hơn.
"Mình cũng không ngờ là mình có thể bị trầm cảm luôn ấy. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, mình không bấm dừng kịp..."
Ái Phương siết chặt tay Bùi Lan Hương. Nàng khẽ rút một tờ khăn giấy, đưa cho cô. Chính nàng cũng đang rưng rưng nước mắt.
"Hương ơi? Em đã phải chịu đựng Phương hai năm liền, có khó khăn cho em lắm không?"
"Không... Chăm Phương cả đời cũng được..."
Hương nói thật khẽ, tay vuốt nhẹ lên tóc người bên cạnh.
Màn hình lại đổi cảnh.
"Hôm nay, Phan Lê Ái Phương này sẽ thẳng thắn cầu hôn tình yêu mười ba năm của mình. Cố lên Phương ơi, mày làm được mà, cố lên, hít thở sâu..!"
Đoạn phim cuối cùng.
Là Ái Phương của hiện tại, ngồi trước máy quay, nhìn thẳng vào ống kính.
"Haizzz, vậy đó, tóm tắt chặng hành trình gần hai thập kỉ của tụi mình."
Cô dừng một chút, rồi tiếp tục.
"Cảm ơn Hương vì đã luôn ở bên Phương trong suốt cả quãng đường này, và cả quãng đường tương lai mong vẫn sẽ có em ở đó, nha?
Cảm ơn Quỳnh vì đã cho ba đối diện với chính mình, tìm lại bản thân mình sau hơn chục năm lạc lõng. Nếu có lỡ làm con buồn, cho ba xin lỗi nha!
Cảm ơn Thy với Hậu vì đã đến và tô vẽ nhiều sắc màu hơn cho cuộc sống của ba. Ba chắc hẳn phải là người may mắn nhất thế gian khi có gia đình mình ở bên cạnh đó.
Lời kết, cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và nhường nhịn ba. Ba yêu cả nhà nhiều nhiều lắm!"
Băng kết thúc.
Cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Ánh Quỳnh đột nhiên nhảy bổ qua ôm chầm lấy Ái Phương, dụi đầu vào ngực cô mà nức nở.
"Ba kì quá... Ba làm Quỳnh khóc rồi này!"
Thy Ngọc và Thúy Hậu cũng chạy đến, bám vào mẹ Hương, dụi dụi vào tay áo nàng như mấy con mèo con.
Bùi Lan Hương khẽ cười, đưa tay lau nước mắt cho chồng, lại còn trêu đùa một chút.
"Tự làm rồi tự khóc hả?"
Ái Phương hít một hơi sâu, ôm chặt lấy những người thương yêu nhất của mình.
Đây chính là gia đình của cô. Là hạnh phúc mà cô từng mơ ước.
"Nè, hai nhóc, khóc gì đó?"
Cô quay sang hai đứa nhỏ vẫn đang dụi mắt.
Thy Ngọc ngẩng lên, môi bĩu ra.
"Thì tại ba kể chuyện cảm động quá đó! Lần sau ba kể gì bớt buồn lại đi!"
"Đúng rồi!"
Thúy Hậu hùa theo.
"Ba kể chuyện gì buồn quá trời, làm bọn con khóc hết trơn!"
Ái Phương bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ.
"Rồi rồi, lần sau kể chuyện vui, được chưa?"
"Dạ được!!!"
Tiếng đồng thanh của ba đứa nhỏ vang lên.
Bùi Lan Hương khẽ cười. Nàng với tay lấy điều khiển, tắt màn hình tivi, rồi quay lại nhìn cô. Đôi mắt nâu trầm lắng phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, tựa như mang theo cả sự dịu dàng của quãng đường họ đã cùng nhau đi qua.
"Sao mà thương thế~"
Giọng nàng khẽ khàng, nhưng lại như tiếng vọng len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim Ái Phương. Nàng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần hơn. Một cái hôn phớt lên trán, rồi xuống má, cuối cùng là đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng.
Cảm xúc trong lòng Phương chợt dâng trào. Cô siết nhẹ eo nàng, như muốn khắc ghi giây phút này vào tận tâm khảm.
Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn, một tiếng la thất thanh vang lên.
"Aaaaaa!!! Tụi con thấy hết rồi nha!!!"
Thy Ngọc là đứa phản ứng nhanh nhất, hai tay che mắt nhưng kẽ ngón tay lại mở toang.
Thúy Hậu nhìn theo, miệng há hốc.
"Ba mẹ kì ghê á!"
Ánh Quỳnh bấy giờ chỉ khoanh tay, lắc đầu đầy 'chín chắn'.
"Thôi thôi, con thấy ba mẹ cứ tự nhiên như thường đi, không cần phải giấu giếm đâu. Nhưng mà lần sau nhớ chọn chỗ kín đáo hơn nha~"
Bùi Lan Hương phì cười, vùi mặt vào vai Phương để giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Ái Phương thì ngược lại, tặc lưỡi một cái rồi khoanh tay lại, ra vẻ nghiêm túc.
"Nè nè, có vợ chồng nào không hôn nhau đâu? Yêu mới hôn chứ, đúng không? Mấy đứa đừng có mà bắt bẻ ba mẹ nha!"
Thy Ngọc lém lỉnh chống nạnh.
"Nhưng ba mẹ hôn nhau trước mặt tụi con, tụi con ngại lắm á nha!"
"Đúng rồi đó! Giờ tụi con cũng đòi hôn nữa nè!"
Thúy Hậu bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy cổ Phương, hôn chụt một cái lên má cô.
"Ba là của con trước nhaaa!!!"
Ái Phương cười lớn, bế bổng con gái út lên xoay vòng.
"Được rồi được rồi, con gái ba cũng đáng yêu quá trời đây này! Mẹ Hương ơi, bây giờ phải làm sao đây?"
Hương nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng ngập tràn hạnh phúc. Nàng cười nhẹ, lắc đầu.
"Thôi thì... mẹ nhường ba cho con gái một xíu vậy~"
Thy Ngọc và Ánh Quỳnh đứng một bên, cũng không chịu thua kém. Tụi nó chạy lại ôm lấy eo mẹ Hương, dụi đầu vào vai nàng.
"Vậy tụi con là của mẹ Hương nha~"
Hương cười khẽ, xoa nhẹ đầu con gái lớn.
"Ừ, vậy từ giờ mẹ con mình về chung phe ha?"
"Yes!!!"
Tiếng reo vui của bọn trẻ vang lên, hoà lẫn vào tiếng cười hạnh phúc của hai người lớn.
Có lẽ, chẳng cần gì hơn nữa. Bởi vì khoảnh khắc này, chính là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co