7
Quỳnh sững sờ, đôi mắt mở to như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Tim nó đập mạnh đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp dồn dập trong lồng ngực.
Minh Hằng vẫn nhìn nó, ánh mắt không né tránh, chẳng có chút gì gọi là do dự hay bối rối. Chị vốn thẳng thắn như vậy, kể cả về chuyện tình cảm chị cũng sòng phẳng, không che giấu gì hết.
Quỳnh lắp bắp.
"Chị... nói lại lần nữa đi."
"Chị thích em."
Minh Hằng cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một sự dịu dàng hiếm thấy.
Lúc này Quỳnh mới nhận ra, ồ, hoá ra đây chính là lời tỏ tình sao? Cái giây phút mà nó từng mơ mộng không biết bao nhiêu lần, nay lại thật sự diễn ra trước mắt.
Nó bỗng thấy buồn cười, nhưng cũng chẳng thể cười nổi, vì cảm xúc trong lòng đang cuộn trào quá mạnh. Một chút bất ngờ, một chút xúc động, một chút nhẹ nhõm, và trên hết là một niềm hạnh phúc vô cùng tận.
"Em... cũng thích chị."
Quỳnh chẳng chần chừ thêm nữa, vươn tay ôm lấy Minh Hằng. Cái ôm chẳng vội vàng, chẳng hấp tấp, mà ấm áp như thể muốn truyền hết tất cả những cảm xúc chất chứa trong lòng vào người đối diện.
Nó chầm chậm xoa nhẹ lưng chị, cảm nhận hơi thở ấm áp của chị phả nhẹ bên tai mình.
Cái việc nó thích Minh Hằng, cả thế giới đều biết, chỉ có người trong cuộc là chẳng hay. Hoặc cũng có thể, là chẳng dám khẳng định. Nay cầm cố tình cảm chị em để đổi lấy một lần can đảm bộc lộ hết những rung động của mình, có lẽ không phải là sai.
Minh Hằng khẽ nhắm mắt, tận hưởng cái ôm thật chặt của Quỳnh. Cảm giác này... vừa quen thuộc, vừa khác lạ.
Vẫn là Quỳnh, vẫn là đôi tay ấm áp ấy, nhưng bây giờ, giữa họ chẳng còn ranh giới của sự do dự hay nghi ngờ nữa.
Chị siết nhẹ cánh tay, kéo Quỳnh lại gần hơn.
"Ngốc ơi..."
Chị khẽ cười, giọng nói có chút run rẩy.
"Vậy mà để chị đợi lâu quá."
Quỳnh hơi cúi đầu, giấu mặt vào vai Minh Hằng. Nó cười, nụ cười mang theo chút ngại ngùng.
"Tại em không chắc..."
"Không chắc cái gì?"
"Không chắc chị có thích em không. Không chắc tình cảm của em có khiến chị thấy phiền không..."
Minh Hằng buông một tiếng thở dài, đưa tay nâng cằm Quỳnh lên, để ánh mắt họ chạm vào nhau.
"Nghe nè nhóc, đừng bao giờ nghĩ rằng em là phiền phức đối với chị.”
Chị nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định.
"Chị thích em. Không phải thích kiểu nửa vời, cũng không phải thích vì đã quá thân thuộc. Chị thích em, là thích theo cách mà một người muốn nắm tay một người đi thật xa."
Tim Quỳnh như lỡ mất một nhịp.
Những lời đó, từng chữ từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí nó.
Một giây sau, không kịp suy nghĩ thêm, nó lại ôm chặt Minh Hằng, như thể sợ rằng nếu lỏng tay, chị sẽ biến mất ngay tức khắc.
Minh Hằng cười khẽ, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng nó.
"Vậy là từ nay, em thuộc về chị rồi?"
Quỳnh dụi mặt vào vai chị, cái mặt đỏ bừng như cà chua, nóng như bị sốt, cất giọng lí nhí.
"Ừm."
Minh Hằng bật cười.
"Lớn xác vậy mà cũng biết ngại hả?"
"Chị im đi."
"Nhưng mà em dễ thương quá."
"Đã nói là im mà..."
Tiếng cười của cả hai vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, hoà vào cơn gió mát rượi đang lặng lẽ tràn qua con phố dài.
Chẳng cần nói thêm gì nữa. Tất cả đều đã rõ ràng.
Minh Hằng và Quỳnh cứ ôm nhau như thế một lúc lâu, mặc kệ thời gian trôi qua. Chẳng ai vội vã rời đi, cũng chẳng ai muốn phá vỡ khoảnh khắc dịu dàng này.
Đến khi Quỳnh đưa chị về đến trước cửa nhà, nó mới bắt đầu suy nghĩ về cái “sự kiện quan trọng” trong ngày hôm nay.
"Giờ sao ta?"
Quỳnh lẩm bẩm, giọng vẫn còn chút ngẩn ngơ.
Minh Hằng bật cười, buông nó ra một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt.
"Sao là sao?"
"Là... mình chính thức quen nhau hả?"
Minh Hằng véo nhẹ má nó.
"Chứ em nghĩ chị nói chơi hả?"
Quỳnh cười khì, gãi đầu.
"Không có... chỉ là... nghe vẫn thấy lạ lạ."
'Lạ gì mà lạ, từ hồi em mượn viết đi thi chị đã thích em rồi, mà em toàn giả khờ."
"Ơ! Chị đổ oan cho em rồi! Em đâu có giả khờ, tại em không biết thiệt!"
Minh Hằng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nó.
"Thiệt không?"
Quỳnh chớp mắt, rồi gật đầu cái rụp.
"Thiệt!"
Minh Hằng thở dài, vươn tay bẹo má nó thêm một cái.
"Ngốc hết phần thiên hạ."
Quỳnh không phản kháng, chỉ cười. Được Minh Hằng thích, được chính miệng chị nói ra, được cùng chị ở đây, khoảnh khắc này, nó thấy thật may mắn.
"Vậy... bây giờ chị là của em rồi, đúng không?"
Minh Hằng nhướn mày.
"Ai cho em tuyên bố vậy?"
Quỳnh giơ hai tay lên làm bộ đáng thương.
"Nãy chị nói trước mà! Em chỉ nhắc lại thôi!"
Minh Hằng bật cười, nhưng lần này, chị không trêu nó nữa. Thay vào đó, chị chậm rãi siết lấy bàn tay Quỳnh, đan những ngón tay vào nhau.
"Ừ, chị là của em."
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Quỳnh đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Nó siết tay chị chặt hơn, khẽ nghiêng đầu, ghé sát lại.
"Vậy thì..."
Minh Hằng hơi giật mình khi thấy gương mặt Quỳnh đột nhiên tiến lại gần.
"Khoan khoan... Em..."
Chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận được môi Quỳnh khẽ chạm nhẹ lên má chị.
Một nụ hôn thoáng qua, vội vã nhưng ấm áp.
Mặt Minh Hằng đỏ lên ngay lập tức.
"Trời đất! Em..."
Quỳnh đã bật cười khúc khích, quay người bỏ chạy.
"Hẹn hò chính thức rồi thì phải đánh dấu chứ! Em về trước đây, ngủ ngon nha chị yêu~"
Nó vừa đạp xe vừa vẫy tay, còn Minh Hằng thì đứng đơ tại chỗ, một tay ôm má, ánh mắt tràn đầy bất lực xen lẫn thích thú.
Chị bật cười, lắc đầu.
"Đúng là đồ nhóc con gian xảo..."
Nhưng rồi, chị khẽ chạm vào chỗ vừa bị hôn, cảm nhận sự ấm áp còn sót lại.
Và nụ cười trên môi chị, cứ thế mà kéo dài mãi.
Về đến nhà, y như rằng, cả nhà chờ Quỳnh về ăn cơm.
"Sao chị Hai hong đón em?"
"Quên á trời, thông cảm đi trời~"
Thy Ngọc cũng chả biết nói gì nữa đây.
Ái Phương quay sang nhìn Lan Hương.
“Nó bị gì vậy? Nhảy chân sáo nữa chứ!?”
“Chịu đấy, chắc có chuyện gì vui.”
Hai người trao đổi ánh mắt, khó hiểu nhìn nhau, rồi nhìn đến Ánh Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co