Truyen3h.Co

plap×blh | thương em

8

hachac_scominj

Để mà nói về đám cưới trong mơ, Phan Lê Ái Phương có thể tự hào khoe với cả thế giới rằng đám cưới của cô và nàng thơ họ Bùi là đẹp nhất, đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào cô từng trải nghiệm.

Mà không chỉ riêng cô nghĩ thế đâu, đến tận bây giờ, cứ mỗi lần nhắc lại, ánh mắt của Lan Hương vẫn sáng lên lấp lánh, khóe môi vô thức cong thành một nụ cười dịu dàng như thể đang được sống lại khoảnh khắc đó lần nữa.

Bữa cơm gia đình hôm nay rôm rả hẳn khi bọn trẻ con lần lượt tò mò hỏi về đám cưới năm nào.

"Ủa ba, sao ba mẹ hong mời tụi con đi đám cưới ba mẹ vậy?"

Út Hậu lên tiếng trước tiên, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.

"Tụi con hồi nào! Có Hai được dự nè, hahahaha!"

Ánh Quỳnh ngồi cạnh, vừa nói vừa cười lớn, khoái chí vì có dịp được trêu mấy đứa nhỏ.

"Hồi đó tụi con còn chưa hình thành cái phôi thai nữa chứ nói gì mà đi đám cưới!"

Ái Phương cũng cười ngả nghiêng, cảm thấy thật buồn cười khi nghĩ đến cảnh dắt theo mấy đứa nhóc này đi dự chính đám cưới của mình.

Thy Ngọc nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi cũng nhập cuộc.

"Ủa vậy đám cưới của ba mẹ như thế nào vậy? Có đẹp giống trong phim hoàng tử - công chúa hong?"

"Đẹp hơn nhiều là đằng khác!"

Ái Phương hất nhẹ cằm lên kiêu hãnh, giọng nói đầy tự hào, như thể cả thế giới này không có gì sánh bằng đám cưới năm đó.

...

"BÙI LAN HƯƠNG, EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM VỢ CỦA PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG KHÔNGGG???"

Giữa nền trời rực rỡ của buổi hoàng hôn, giữa bãi cát trắng mịn màng và tiếng sóng biển vỗ về bờ, Phan Lê Ái Phương quỳ một chân trước người con gái đối diện mình. Cô ngước lên nhìn, chỉ thấy nàng đang rưng rưng nước mắt, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả dải ngân hà rực rỡ. Cô thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của nàng, thấy bờ môi run run nở một nụ cười hạnh phúc, thấy bàn tay mềm mại đưa ra, sẵn sàng để cô đeo chiếc nhẫn vào.

Bùi Lan Hương không cần nói gì cả. Cái gật đầu của nàng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Vậy là thành công rồi.

Phan Lê Ái Phương run run cầm lấy bàn tay của nàng, cẩn thận lồng chiếc nhẫn sáng lấp lánh vào ngón áp út tay phải. Cảm giác này lạ quá, tim cô đập nhanh, hơi thở cũng có chút rối loạn, nhưng tất cả những gì cô biết là cô đang hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức ngay khi chiếc nhẫn vừa yên vị, cô liền bật dậy, ôm chầm lấy nàng thật chặt, như sợ nếu lỏng tay một chút thôi, nàng sẽ tan biến vào hư vô.

Rồi như chẳng thể kiềm chế được sự phấn khích, cô nhanh chóng hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng, rồi lướt qua má, lên trán, xuống cằm, một loạt những nụ hôn dồn dập rơi xuống gương mặt xinh đẹp ấy.

"Này, hôn nữa là em tháo nhẫn đấy nhá!"

Lan Hương bật cười, đẩy nhẹ cô ra, nhưng trong đôi mắt lấp lánh kia lại chẳng có chút nào là trách móc. Nàng đưa tay chạm vào môi, cười nhẹ.

"Gì đâu mà lem hết son của em rồi này!"

Dứt lời, nàng khẽ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cô, như một lời đáp lại.

Cả hai cùng ngồi xuống bãi cát trắng, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, để gió biển mát lành luồn qua từng kẽ tóc, để trái tim vẫn còn rộn ràng vì những cảm xúc hạnh phúc vừa rồi dần dần ổn định lại.

"Đám cưới trong mơ của em là như thế nào?"

Phương đột nhiên hỏi, mắt nhìn về phía đường chân trời xa tít.

Lan Hương trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô, khẽ cười.

"Không cần quá xa hoa, chỉ cần thật lòng là được."

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đã đủ để Phương hiểu nàng hơn bất cứ lời nào khác.

Hương khẽ nhắm mắt lại, như để tận hưởng khoảnh khắc này.

"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được cầu hôn thế này đâu, lạ quá. Nhưng..."

Nàng ngừng lại một chút, rồi nắm lấy bàn tay của Phương, siết nhẹ.

"Nhưng trải qua nhiều chuyện rồi, em cũng nghĩ là mình chọn đúng người. Cuộc sống này của em, tương lai này của em, em muốn có Phương là một phần cố định trong đó."

Lời nói của nàng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Hương siết chặt tay cô hơn một chút, giọng nói như tan ra trong làn gió biển.

"Bằng tất cả chân thành của mình, em muốn nói là em yêu Phương lắm, yêu nhiều lắm..."

Nghe Hương tâm sự, lòng Phương dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô vòng tay ôm lấy nàng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mượt, mắt cũng đã hơi cay cay.

Cô muốn nói rằng cô cũng yêu nàng lắm. Nhưng có lẽ, cô không cần nói nữa.

Cái ôm này, cái siết tay này, ánh mắt này, và cả chiếc nhẫn lấp lánh trên tay nàng, tất cả đã là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của cô rồi.

Biển lặng. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng tinh khôi, hòa cùng ánh hoàng hôn trải dài một màu cam dịu dàng khắp không gian. Gió thổi nhẹ, mang theo hương vị mằn mặn của đại dương, như muốn góp phần chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của hai người con gái đang đứng dưới vòm hoa lộng lẫy.

Dàn ghế gỗ xếp ngay ngắn trên bãi biển, phủ vải trắng và những đóa hoa baby nhỏ xinh. Đèn dây lấp lánh giăng từ những cây dù lớn, tạo nên một không gian ấm áp, lung linh. Khách mời đều là những người thân yêu nhất, gia đình, bạn bè, những người đã chứng kiến tình yêu của cả hai từ những ngày đầu. Họ ngồi đó, gương mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự chúc phúc.

Bùi Lan Hương xuất hiện trong bộ váy cưới đơn giản nhưng tinh tế. Một chiếc váy satin dài, ôm nhẹ lấy đường cong cơ thể, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và thanh thoát của nàng. Mái tóc buông xoã tự nhiên, điểm xuyết vài nhành hoa nhỏ. Ánh mắt nàng lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời hoàng hôn, bước chân có chút run, nhưng trái tim thì tràn đầy niềm hạnh phúc.

Ở phía cuối con đường trải đầy cánh hoa, Phan Lê Ái Phương đứng đó, trong bộ vest trắng thanh lịch, nhưng đôi mắt lại lấp lánh như một đứa trẻ sắp được nhận món quà quý giá nhất đời mình. Khi Hương tiến lại gần, cô nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng siết chặt.

Cha xứ đứng trước mặt họ, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian lộng gió.

"Hôm nay, chúng ta tụ họp ở đây để chứng kiến một tình yêu đẹp, một tình yêu đã vượt qua bao thử thách để đến được giây phút này. Phan Lê Ái Phương, con có đồng ý lấy Bùi Lan Hương làm vợ, hứa sẽ yêu thương, trân trọng và cùng nàng chia sẻ mọi vui buồn trong suốt quãng đời còn lại không?"

Phương nhìn sâu vào mắt nàng thơ của mình, không do dự dù chỉ một giây.

"Con đồng ý!"

Ánh mắt nàng khẽ dao động, nhưng là vì xúc động chứ không phải do dự.

"Bùi Lan Hương, con có đồng ý lấy Phan Lê Ái Phương làm chồng, cùng người ấy đi hết chặng đường phía trước, dù là ngày nắng đẹp hay ngày giông bão không?"

Nàng cười, một nụ cười đẹp hơn bất kỳ đóa hoa nào trên thế gian này.

"Con đồng ý!"

Tiếng vỗ tay vang lên, hòa lẫn với tiếng sóng biển, với tiếng gió thì thầm như đang hát khúc ca chúc phúc.

Phương cầm lấy chiếc nhẫn, run run đeo lên tay nàng. Hương cũng nhẹ nhàng đặt nhẫn vào ngón áp út của Phương, rồi siết nhẹ bàn tay ấy.

"Giờ thì em chính thức là vợ của Phương rồi đó nha."

Phương khẽ cười.

Hương không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy cô thật chặt.

Và rồi, dưới bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, giữa thiên nhiên rộng lớn, họ trao nhau một nụ hôn dài. Một nụ hôn đánh dấu khởi đầu cho hành trình mới, hành trình của hai con tim đã tìm thấy nhau giữa biển đời rộng lớn.

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, cùng với tiếng cười, tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là tiếng reo vui của một cô bé năm tuổi.

"Ba mẹ hôn nhau đi kìaaa!"

Cả hai bật cười, nhìn nhau trìu mến, rồi nhẹ nhàng trao nhau thêm một nụ hôn dài. Dưới bầu trời hoàng hôn lộng lẫy, giữa những lời chúc phúc, hai trái tim chính thức hòa làm một.

...

"Đó, là vậy đó."

Ái Phương kể xong, bất giác nhìn quanh bàn ăn. Từ lúc nào mà bọn nhóc đã ăn xong hết sạch sành sanh, còn ngồi chễm chệ đó, mắt tròn xoe nhìn cô đầy thích thú.

"Ba kể chuyện hay ghê á!"

Thy Ngọc chống cằm, đôi mắt sáng rỡ, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Vậy mốt ba cứ kể chuyện đi, tụi con đỡ phải coi tivi, mẹ la."

Quỳnh ngồi cạnh cũng gật đầu tán thành, tay thì còn đang nghịch cái thìa trong chén.

"Đúng đó! Kể chuyện kiểu này vui hơn nhiều. Vừa ăn cơm vừa nghe ba kể, không cần mở tivi mà cũng không thấy chán luôn."

Thúy Hậu nhỏ tuổi nhất nhưng cũng hùa theo chị hai với chị ba, dù nó chẳng nói gì nhiều, chỉ cười tít mắt và gật đầu lia lịa.

Ái Phương nhìn bọn nhóc, rồi quay sang nhìn Lan Hương. Hai người khẽ bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. Đúng là con nít, chỉ cần nghe chuyện hay là quên hết mọi thứ xung quanh.

"Vậy mấy đứa hứa với ba nha, không coi tivi nhiều thì ba mới kể chuyện tiếp đó!"

"Dạ!"

Ba tiếng đáp vang lên đồng thanh, như một lời cam kết đầy nhiệt huyết.

Ái Phương nhìn bọn trẻ, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Những khoảnh khắc quây quần thế này, những tiếng cười giòn tan bên mâm cơm gia đình, đó mới là điều quý giá nhất trong cuộc đời cô. Và có lẽ, đối với Phương, định nghĩa chữ "nhà" chính là như vậy. Là Bùi Lan Hương, là Ánh Quỳnh, Thy Ngọc, Thúy Hậu. Một mái ấm trọn vẹn, nơi mà tình yêu luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co