Chương 17
Ngày hôm sau, nhà họ Giang đã treo đèn lồng và vải lụa đỏ từ sớm, dán chữ hỷ khắp nơi, mở rộng cổng sân, không khí vui mừng tràn ngập.
Bà mốt và người đưa dâu sẽ đến trước tiên. Người phụ trách đưa dâu rất quan trọng, phải là người có con cái đầy đủ, gia đình hòa thuận, đặc biệt không được xung khắc với tuổi của tâng lang, tân nương. Đúng lúc Lan đại nương hợp tuổi với Đông ca nhi, lại là người có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Giang, nên được mời làm bà mối. Trùng hợp là, mối hôn sự này cũng là do chị dâu họ của Lan đại nương sắp xếp, đều không phải người ngoài.
Trước tiên, Lan đại nương giúp Giang Hòa Đông thay y phục và trang điểm. Bà lấy son môi, vừa nhẹ nhàng tô lên vừa ân cần dặn dò: "Đông ca nhi, đừng nghe lời người ngoài mà lo lắng chuyện nốt ruồi thai, con cứ dưỡng thân, khi cơ thể khỏe mạnh, tự nhiên sẽ không lo về chuyện sinh đẻ!" Dù nói vậy, bà vẫn cố tình làm cho nốt ruồi thai trở nên rõ ràng hơn, sợ rằng nhà chồng sẽ để tâm. Dù cho là ở triều đại nào, phụ nữ và tiểu ca nhi vẫn khó có thể đứng vững trong xã hội.
Hai người nhìn Giang Hòa Đông với ánh mắt đầy yêu thương, tiểu ca nhi trong gương đồng có làn da mịn màng, mi thanh mục túc, thực sự là một thiếu niên đẹp trai.
Lan đại nương giữ vai cậu, giả vờ ngạc nhiên mà kêu lên: "Ôi trời, Đông ca nhi bình thường không thích trang điểm, ta thật không biết khi trang điểm lên lại đẹp trai đến vậy, không có ai đẹp trai hơn tiểu ca nhi này đâu! Sơn tiểu tử kia đúng là được lời rồi!"
"Ta nhìn thấy Sơn tiểu tử cũng cao lớn và tuấn tú, hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi."
Sau khi trang điểm xong, Giang thị bưng một bát mì nhỏ vào, gắp một đũa cho Giang Hòa Đông ăn.
Giang Hòa Đông ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, mì này còn sống cơ mà!"
Thấy mọi người cười tươi nhìn mình, Giang Hòa Đông mới chợt nhận ra, mắt mở to, hai má ửng hồng, còn đỏ hơn cả son môi.
Lúc này, tiếng sáo nhạc vang lên mỗi lúc một cao, đoàn rước dâu đã đến cổng nhà họ Giang.
Tiếng trống, tiếng pháo rộn rã. Lâm Gia Sơn xuống ngựa, bước vững vàng trên mặt đất đầy giấy pháo đỏ đến trước cổng, ngay lập tức bị những thanh niên nhà họ Giang chặn lại.
Phong tục chặn cửa tượng trưng cho việc nhà mẹ đẻ muốn nhắn nhủ với chàng rể rằng việc lấy được tân nương không phải chuyện dễ dàng, sau này phải biết thương yêu phu lang, không được đối xử tệ bạc, phải biết quý trọng nhau, cùng nhau đồng cam cộng khổ.
Vốn dĩ là chuyện tốt lành, nhưng vẫn có những người có lòng riêng, thích làm khó chàng rể, lợi dụng cơ hội này để ép tăng sính lễ, vì đoán chắc mọi chuyện đã thành, nhà trai sẽ chẳng dám từ chối, phần lớn vì sĩ diện mà đành nuốt giận vào bụng. Kết quả là không khí trở nên căng thẳng, hai vợ chồng trẻ cũng khó hòa thuận, có chỗ làm quá lên, thậm chí còn khiến hôn sự đổ vỡ ngay tại chỗ.
Nhưng Giang thị không phải là người vô lý như vậy, bà đã dặn dò trước với các con cháu chỉ cần chặn lại một chút để lấy chút may mắn là được. Sau khi được dặn dò, các thanh niên nhà họ Giang cũng không làm khó, làm cho đúng phong tục liền mở cửa lớn để đón chú rể vào.
Lâm Gia Sơn mặc bộ hỷ phục màu đỏ, từng bước chậm rãi tiến vào chính sảnh nhà họ Giang, tiếp nhận phu lang đang phủ khăn hỉ từ tay Giang Xuân Tú, rồi dắt phu lang quỳ lạy từ biệt nhạc mẫu. Lúc này Giang thị rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn không giấu được niềm vui, nghẹn ngào chẳng nói nên lời, chỉ đón lấy chén trà tân nhân dâng lên, rồi phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra.
Lâm Gia Sơn nắm tay phu lang, tay khẽ run nhẹ. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là phu phu danh chính ngôn thuận, sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.
Giang Hòa Đông mặc dù chỉ là một ca nhi, nhưng cũng không nhẹ. Chân Lâm Gia Sơn bị thương, tuy có chút khó chịu nhưng vẫn vững vàng cõng phu lang trên lưng, bước chân ổn định, khiến Giang Hòa Đông khi vòng tay ôm lấy cổ hắn lại thấy yên tâm một cách khó hiểu. Gương mặt tuấn tú xưa nay vốn chẳng mấy biểu cảm của Lâm Gia Sơn giờ đây lại rạng rỡ niềm vui, mỉm cười đưa phu lang vào kiệu hoa.
Lâm Gia Sơn xoay người lên ngựa, bà mối và Lan đại nương đi hai bên kiệu hoa, tiếng sáo nhạc vang lên, dần dần đi xa.
Trong sân nhà họ Lâm hôm nay dán đầy chữ hỷ đỏ, tiếng chúc mừng vang lên, khách khứa tấp nập người đến người đi.
Bên ngoài sân, mấy cái nồi đã được đặt lên bếp, lửa bập bùng cháy, các đầu bếp quen tay xào nấu, hành lá vừa chạm vào dầu nóng kêu xèo xèo, khói trắng bay lên, theo sau là mùi thơm nức mũi, trẻ con chạy đuổi nhau đùa nghịch, không khí náo nhiệt vô cùng.
Hôm nay Lâm Quế Hương bận tối mắt tối mũi, bà dẫn theo mấy tức phụ trẻ lo chuyện đón khách, người ta đưa lễ vật, thì phải trả lễ chứ! Mấy vị đại thẩm lớn tuổi trong họ cũng đang lo liệu việc đáp lễ.
"Liễu ca nhi, con để ý một chút, nếu có người không mời mà đến gây rối, thì cứ đuổi họ đi." Đây là đang ám chỉ vợ chồng Lâm Đại Quý.
Liễu ca nhi đang phụ giúp sắp xếp bàn ghế, nghe xong liền gật đầu, trong lòng thầm mong có thể mọc ra ba đầu sáu tay.
Tân lang vừa xuống kiệu, những người đến giúp việc đã bắt đầu đốt pháo, cùng nhau rải kẹo, đậu phộng, hạt dưa và các loại đồ ăn vặt xung quanh tân nhân, đó đều là những món yêu thích của trẻ con.
Người lớn trên mặt cũng nở nụ cười, vui vẻ hòa vào không khí náo nhiệt, tuy không ai thực sự cúi xuống nhặt kẹo, nhưng cũng theo đó mà hưởng chút hỷ khí. Những đứa trẻ may mắn lấy được kẹo lập tức trở thành đối tượng được người khác ngưỡng mộ.
Một dải lụa đỏ nối liền hai người tâm ý tương thông, vượt qua chậu lửa, bái lạy trời đất. Lâm Gia Sơn nắm tay phu lang, từng bước dắt vào phòng trong, sợ phu lang che khăn hỉ khó đi lại, hắn còn cố tình bước thật chậm.
Tầm nhìn của Giang Hòa Đông bị hạn chế, rón rén từng bước tiến lên. Bỗng một bàn tay to lớn đỡ lấy cánh tay cậu, thì thầm một câu "Cẩn thận," khiến Giang Hòa Đông vô cớ thấy yên lòng. Lâm Gia Sơn coi như trân bảo, sợ bản thân mạnh tay làm phu lang đau.
Mấy người trẻ tuổi thì vây quanh đôi tân nhân trêu chọc, mấy tháng qua ở chung, họ đã chẳng còn sợ Lâm Gia Sơn nữa, vì bình thường hắn đối đãi ôn hòa lễ độ, tuy hơi ít nói, nhưng hễ có dịp liền xắn tay giúp đỡ người khác, đâu có giống như những lời Lâm thị đã nói. Huống chi nếu mình không đắc tội người ta trước, ai rảnh mà tự dưng gây sự? Đủ thấy là phía Lâm thị có lỗi trước.
Sau khi đưa phu lang vào tân phòng, Lâm Gia Sơn bị các hán tử khác lôi kéo xô đẩy ra ngoài: "Sơn tử ca, phu lang của huynh ở đây rồi, bay không nổi đâu! Lát nữa lại nhìn kỹ, giờ theo bọn đệ ra ngoài cái đã!" Cả đám cười đùa ồn ào. Dưới lớp khăn che mặt, Giang Hòa Đông khẽ cụp mắt, ngón tay siết chặt, chẳng lẽ... hắn đang nhìn ta ư?
Lâm Gia Sơn ngoái đầu nhìn lại, thấy phu lang đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường cưới mới tinh, khăn hỉ phủ mặt, hai tay chồng lên nhau đặt gọn trên đầu gối, dáng vẻ rất mực quy củ.
Hắn nào ngờ được rằng, sau khi mọi người rời đi, Giang Hòa Đông "quy củ" lại nhẹ nhàng vén lên một góc khăn hỉ, để lộ đôi mắt mèo trong trẻo, vừa hồi hộp vừa hiếu kỳ nhìn quanh căn phòng xa lạ này.
Đông ca nhi giống như mèo nhỏ rón rén quan sát khắp nơi, thấy đồ đạc trong phòng đều dán chữ "Hỉ", ngay cả chén trà trên bàn cũng dán một mẩu nhỏ. Cậu đưa tay ra sau, nghiêng đầu nhìn lại, thấy trên giường rải đầy hạt khô như lạc, long nhãn, táo đỏ... tỷ tỷ đều đã từng nói qua với cậu.
Trong lòng cảm thấy rộn ràng vui vẻ, cuối cùng cũng thả lỏng đôi vai vốn căng cứng vì hồi hộp suốt từ sáng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên: "Đông ca nhi, ta vào phòng đây!" Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Hòa Đông vội vàng buông khăn hỉ xuống, thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, hai tay luống cuống đặt lại như cũ. Giọng kia nghe quen lắm... hình như là ca nhi nhà cô mẫu của Lâm Gia Sơn.
Người tới chính là tiểu ca nhi họ Liễu. Liễu ca nhi bưng một chiếc khay sơn son đỏ thẫm, vất vả lắm mới đẩy được cửa vào, vì khay nặng, y sợ làm đổ nên di chuyển rất cẩn thận.
Thật ra là lúc đang uống rượu mời khách, trong lòng Lâm Gia Sơn vẫn nhớ tới phu lang, chốc chốc lại liếc mắt trông theo Liễu ca nhi. Nhân lúc Liễu ca nhi nhìn lại, hắn liền nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu về phía phòng ngủ. Liễu ca nhi mặt đầy nghi hoặc, bị Lâm Gia Sơn ngoắc tay gọi lại gần.
Lâm Gia Sơn thấp giọng dặn: "Khụ, mau mang chút đồ ăn cho phu lang của ta, đừng để phu lang ta đói bụng!"
Liễu ca nhi vỗ trán, lúc này mới nhớ ra, tân phu lang đã bận rộn cả buổi trời, đến nước còn chưa uống. Mẫu thân y sáng nay đã căn dặn phải mang cơm đến cho tân nhân, nhưng y mãi chơi đùa nên quên sạch trơn, vội vàng chạy về phía nhà bếp.
Lâm Gia Sơn lại kéo y lại, bổ sung thẳng thừng: "Nhớ múc cho phu lang của ta thật nhiều vào!"
Liễu ca nhi quay đầu lườm một cái, thầm nghĩ trong bụng, mười câu thì hết tám câu là "phu lang ta"! Đúng là tên mê vợ ra mặt!
Không dám chậm trễ, Liễu ca nhi giục đại nương mau nấu một bát mì. Mì cưới này đúng là có khác, không hiểu nấu kiểu gì mà thơm ngon lạ thường, chẳng giống mì bình thường chút nào. Y nghĩ thầm, Đông ca nhi chắc chắn sẽ thích cho xem!
Liễu ca nhi đoán cũng không sai, chỉ là không ngờ buổi sáng Giang Hòa Đông đã ăn một bát mì còn sống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, giờ thấy bát mì kia lại chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Nhớ lời dặn của Lâm Gia Sơn, Liễu ca nhi còn lấy thêm một chiếc đĩa sứ to có hoa văn "cá chơi lá sen", múc thật nhiều thịt cùng món mặn, bày đủ cả một khay mới đem vào phòng.
Liễu ca nhi đẩy đám lạc và táo đỏ trên bàn sang bên một bên, chừa chỗ đặt khay xuống. Thấy Giang Hòa Đông vẫn che khăn hỉ dày cộm, hẳn là cử động bất tiện, liền đặt khay trên chiếc ghế tròn kê sát bên giường, đẩy thức ăn đến gần cậu, rồi tươi cười nói: "Đông ca nhi, ta mang chút cơm cho huynh nè, đoạn đường này chắc huynh đói lắm rồi. Huynh cứ ăn trước, lát nữa ta sẽ quay lại dọn."
Giang Hòa Đông đang định mở lời cảm ơn, chợt nhớ lại những điều bà mối đã căn dặn kỹ lưỡng trên đường, khi chưa mở khăn hỉ, tân ca nhi không được nói chuyện với người khác, sẽ phạm vào điều kiêng kỵ. Giang Hòa Đông bèn chỉ gật đầu, làm một động tác cảm tạ.
Liễu ca nhi lùi ra, trong lòng cười ngây ngô. Mẫu thân y bảo tân ca nhi này trầm ổn, y còn chẳng tin. Thành hôn phải đội khăn kín mít ngồi cả ngày trong phòng, ấy thế mà Giang Hòa Đông vẫn ngồi ngay ngắn. Đổi lại là y, chắc chưa ngồi được một khắc đã thấy ngứa người. Vậy mà Đông ca nhi còn cảm ơn y nữa kìa! Cái tên mê vợ Lâm Gia Sơn kia sai bảo bao nhiêu việc cũng chẳng biết cảm ơn!
Trong phòng, Giang Hòa Đông không hề hay biết những diễn biến phong phú trong đầu Liễu ca nhi, lại một lần nữa vén nhẹ góc khăn hỉ, để lộ đôi mày thanh tú. Từ sáng đến giờ cậu mới chỉ ăn được bát mì sống, giờ đúng là thấy hơi đói thật.
Chỉ là... không biết mình để lại ấn tượng ăn khỏe hồi nào nữa. Trước mặt là một đống đồ ăn chất như núi, đủ cho cậu dùng hai bữa mất thôi!
Giang Hòa Đông bất lực cười khẽ. Chỉ là, ăn mì mà không có đũa thì làm sao ăn được?
Chưa kịp nghĩ thêm, Liễu ca nhi đã hấp tấp xông vào lần nữa, mang thêm một đôi đũa. Thấy Giang Hòa Đông vẫn ngồi im phăng phắc, y như chưa hề nhúc nhích, Liễu ca nhi bước ra ngoài mà trong lòng càng thêm kính phục, khó trách mẫu thân lại bảo y chẳng ra sao, lúc đó y còn không phục, nghĩ mình cũng kiên nhẫn lắm chứ. Giờ mới thấy, đúng là nhân ngoại hữu nhân thật rồi!
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co