Chương 18
Lâm Gia Sơn vừa mới rót xong một vòng rượu thì bị Ngưu Thuận kéo lấy, nhất quyết đòi cùng uống cho đến khi say mới thôi.
Ngưu Thuận uống rượu không biết điểm dừng, bình thường phu lang của hắn sẽ quản lý chặt, hôm nay thấy có rượu thịt, hắn vui mừng như một đứa trẻ, uống liền một lúc vài ly, nói: "Không được không được, lần trước không làm say được Đại Hải, hôm nay nhất định không để cho ngươi dễ dàng thoát, phải uống với ta cho tới khi say mới thôi!"
Lưu Đại Hải khôn khéo, cầm ly rượu tiến lên: "Đại ca, tha cho Sơn tiểu tử đi! Không thấy hắn vội vã như vậy sao? Thế này đi, đệ uống cùng huynh! Chúng ta không say không về!"
Ngưu Thuận vẫn kéo chặt Lâm Gia Sơn, dựa vào say rượu mà không chịu buông tay.
Phu lang của Ngưu Thuận thật giận sôi máu, vốn đang ngồi cùng mấy vị phu lang khác, trông thấy Ngưu Thuận lợi dụng rượu làm loạn. Trước mặt nhiều người, y không tiện trực tiếp nổi giận, ở bên ngoài vẫn cần giữ thể diện cho chồng, chỉ dặn con gái đừng chạy loạn, lấy cho bé một miếng bánh ngọt rồi đứng dậy, lén lút đi tới sau lưng Ngưu Thuận giả vờ vỗ vai hắn. Một tay khác thì âm thầm nhéo thật mạnh một cái.
Ngưu Thuận đau đớn hét lên: "Sao đệ nhéo ta! Ngày vui như vậy, ta và Gia Sơn huynh đệ uống mấy ly có gì không được!" Hắn nói lớn tiếng, khiến mọi người trong sân đều ngừng ăn, nhìn họ chằm chằm.
Ngày thường phu lang của Ngưu Thuận đóng cửa dạy chồng, kêu một không dám nói hai, nhưng y chưa bao giờ bị nhiều người nhìn như vậy, rất muốn túm lấy đầu Ngưu Thuận mà nhấn xuống đất. Ngưu Thuận vì uống rượu mà cứ lải nhải không ngừng, nói đủ kiểu như "lúc nào cũng thích gây sự với ta, có phu lang nào lại đối xử như vậy với chồng mình, uống rượu cũng không cho uống, lên giường cũng không cho lên". Mọi người đều tò mò nhìn bọn họ, không dám lại gần nghe rõ, vì rượu thịt quá hấp dẫn, ai cũng sợ bị giành mất phần, thậm chí còn muốn mọc ra hai tai dài để nghe cho rõ. Ngưu Thuận hoàn toàn không nhận ra, càng nói càng cảm thấy tủi thân, một người đàn ông to lớn vậy mà mắt đã sắp rơi lệ.
Phu lang của Ngưu Thuận lúc này chỉ hận không thể bóp nát đầu Ngưu Thuận, mặt y đỏ lên như gan lợn, nhưng chỉ biết giả vờ bình thản, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Gia Sơn huynh, Đại Hải huynh, đại ca của các ngươi uống rượu không biết chừng mực, giờ say rượu nói lung tung, các ngươi cứ tiếp tục, đừng để ý đến hắn, một lát hắn sẽ tỉnh lại."
Nói xong, y đỡ Ngưu Thuận, nhẹ nhàng nói với những người khác: "Lần trước không ngăn hắn lại, cho hắn thể diện quá, tưởng lần này hắn sẽ ngoan ngoãn, nhưng giờ uống rượu say rồi, không biết trời cao đất rộng, muốn lên mặt, về nhà chúng ta tính sổ một lần."
Ngưu Thuận trước mặt mọi người giả vờ làm trò hề, nghe thấy lời này thì tóc gáy dựng lên, lập tức tỉnh rượu một nửa, ngoan ngoãn để cho phu lang kéo đi, cuối cùng mới chịu im.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lâm Quế Hương lại cùng mọi người dọn dẹp tàn cuộc, những đồ đạc phải đem trả thì sẽ kiểm kê một lượt, đồ đạc đã mượn phải trả lại nguyên vẹn, còn phải tặng bánh bao trắng có chữ hỷ cho những người đã giúp đỡ.
Hôm nay thức ăn đãi khách vừa đủ, bình thường nếu thừa đồ ăn thì sẽ phân phát cho hàng xóm để họ cùng ăn, xem như chung vui.
Khi màn đêm buông xuống, tiếng ồn ào cũng dần tắt, một bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa, do dự rất lâu không tiến vào. Lâm Gia Sơn trong lòng bồn chồn, cảm giác như trái tim đang đập thình thịch, thỉnh thoảng lại xoa xoa mặt mình, kéo tay áo lên ngửi ngửi. Bên trong phòng, ánh nến lung linh, mềm mại ấm áp. Nghĩ đến tân phu lang đang đợi ở trong, hắn dừng lại một lúc, chỉnh lại áo cho ngay ngắn, nhắm mắt rồi mở ra.
Giang Hòa Đông nghe thấy tiếng cửa kêu cọt kẹt, ngay sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần, rồi lại thấy một đôi giày lớn đứng trước mặt mình, tay cậu không tự chủ được siết chặt lại, hít một hơi thật sâu.
Lòng Lâm Gia Sơn cũng loạn cào cào, không biết trên người mình có mùi rượu không? Nếu như phu lang không thích thì phải làm sao? Hắn vô cùng bất an nghĩ, mình đã cố gắng từ chối rồi, nhưng không thể không uống vài ly, liệu phu lang có ghét bỏ mình là một con ma men không?
Lâm Gia Sơn vươn tay ra rồi lại buông xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn không dám hành động, khiến Giang Hòa Đông không thể ngồi yên.
Đông ca nhi lấy hết dũng khí giơ tay lên, tìm kiếm một lúc mới nắm được tay áo Lâm Gia Sơn, nhẹ nhàng kéo tay hắn lại gần mình, rồi từ từ kéo tấm khăn che mặt lên.
Giang Hòa Đông ngước mắt lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Gia Sơn như bị điểm huyệt, tay cầm tấm khăn che mặt, cả người khựng lại, ngẩn ngơ đứng yên.
Lâm Gia Sơn nhìn thiếu niên mình ngày nhớ đêm mong trong bộ hỷ phục đỏ, ánh nến chiếu sáng khiến khuôn mặt của cậu trở nên mờ ảo như mây, ánh mắt chứa đựng những giọt sương như muốn tràn ra, đang nhìn chằm chằm vào hắn không chớp mắt. Lâm Gia Sơn chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hắn nghe thấy chính mình cất giọng khàn khàn hỏi: "Mình... mình có muốn tắm rửa không?"
Giang Hòa Đông bị vẻ ngớ ngẩn của hắn chọc cười, trong lòng nhẹ nhõm đôi chút, khẽ gật đầu.
Lâm Gia Sơn cảm thấy bối rối, bước chân loạng choạng ra ngoài, suýt chút nữa thì vấp phải ngưỡng cửa. May là hắn cao lớn, tay kịp bám vào khung cửa để giữ vững cơ thể, tránh không để bản thân mất mặt trước phu lang.
Sau khi tắm xong và thay ra bộ đồ tân hôn, Giang Hòa Đông lên giường trước. Lâm Gia Sơn cầm chậu ra ngoài đổ nước, Giang Hòa Đông chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Một lúc sau, cửa lại mở ra, tiếp đến là ánh nến bị thổi tắt, không gian xung quanh bỗng chìm vào bóng tối. Mất đi tầm nhìn, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, Giang Hòa Đông cảm thấy từng nhịp thở của mình đều rất rõ ràng.
Ngay cả những ca nhi gan dạ nhất mà ở trong tình huống này cũng không tránh khỏi khẩn trương, Giang Hòa Đông cũng không phải ngoại lệ, dù sao thì cậu chỉ là một con hổ giấy, bên ngoài có vẻ đáng sợ nhưng thực ra rất nhút nhát.
Mới vừa rồi cậu chủ động dẫn Lâm Gia Sơn vén khăn trùm đầu, nhưng thật ra là đã dùng hết can đảm cả đời mình rồi. Lúc này cậu chỉ biết nhắm chặt đôi mắt, nằm ngay ngắn không dám nhúc nhích, ngón tay nắm chặt mép chăn, cố gắng che giấu nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Những âm thanh khẽ khàng cũng dần biến mất, một cơ thể ấm áp liền nằm xuống ngay bên cạnh. Giang Hòa Đông trong nháy mắt như ngưng thở, một cơn sóng lớn cuộn lên trong lòng, như có một đoàn lân đang nhảy múa ở trong ngực.
Giang Hòa Đông mở mắt thật lớn, chờ đợi cơ thể ấy lại gần... dựa vào... mang theo một chút ngượng ngùng chưa rõ và những cảm xúc kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng Lâm Gia Sơn chỉ nằm yên, lâu lắm cũng không có động tĩnh gì. Giang Hòa Đông đột nhiên cảm thấy bất an, có gì đó không giống với những gì mà Văn ca nhi đã nói. Văn ca nhi bảo rằng...
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Giang Hòa Đông quay đầu, thử thăm dò gọi một tiếng: "Phu quân?"
Trong bóng tối, người bị gọi mở to đôi mắt, vô vàn suy nghĩ trong đầu đột nhiên tắt nghẽn, hắn không thể kiềm chế nổi nữa, bất chợt lật người, Giang Hòa Đông chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cơ thể cao lớn đó đè lên, tiếng kêu rên hoàn toàn bị nuốt chửng, không một tiếng động.
Sao lạc đồng vắng, sông vào đất hoang. Mặt trăng ngượng ngùng, e ấp ẩn sau những đám mây, như thể đang ôm lấy tỳ bà chưa muốn lộ diện, để cho đám mây dày đặc phủ lên một làn hơi nước. Trong màn sương mờ, mặt trăng cuối cùng cũng bị dụ dỗ, ngại ngùng ló ra, bày tỏ tình ý mông lung, gió trăng mênh manh.
Gió đêm thổi qua, những ngôi sao nhấp nháy như lén lút dõi theo một đôi tình nhân đang thì thầm với nhau dưới trần gian.
Ánh đêm mát lạnh, nhẹ nhàng phủ lên nhân gian.
Phù dung rơi lệ, sắc xuân như thế.
Hết chương 18.
Lời của người edit: H tinh tế quá kẻ phàm phu tục tử như tui xin chịu thua =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co