Truyen3h.Co

PLNN

Chương 2

AngelNa4

Lâm thị và Lâm Đại Quý thành thân đã nhiều năm vẫn chưa có lấy một mụn con.

Mãi đến khi em dâu của Lâm Đại Quý sinh hạ một đứa trẻ, mà bụng Lâm thị vẫn im hơi lặng tiếng, mẹ chồng liền ngày ngày xúi giục Lâm Đại Quý phế bỏ vợ cũ, tái giá sinh con.

Lâm Đại Quý bắt đầu dao động. Lâm thị vốn là người cứng cỏi, nào dễ nhún nhường? Ngày ngày lấy cái chết ra uy hiếp, khóc lóc vật vã chẳng yên.

Đúng lúc ấy, vợ chồng nhị lang của Lâm gia vừa mới sinh con xong chưa đầy tháng đã vội ra ngoài buôn bán, chẳng may gặp nạn giữa đường, cả hai đều mất mạng.

Đứa trẻ ấy bỗng hóa thành cô nhi, đành phải đem về cho Lâm thị và Lâm Đại Quý nuôi nấng.

Ban đầu, Lâm thị như vớ được cọc cứu sinh, hết lòng yêu thương đứa trẻ, coi như máu mủ ruột rà, nuôi nấng khéo léo, mập mạp trắng trẻo chẳng khác chi con ruột.

Tới lúc đủ tuổi đến trường, nàng còn chuẩn bị giấy bút nghiên mực, đích thân đưa đi bái sư học lễ.

Nói cho cùng, đứa nhỏ ấy cũng chẳng phải khổ sở gì. Dẫu là con nuôi, nhưng lại là huyết mạch duy nhất của Lâm gia khi ấy, cả nhà xoay quanh một mình hắn, trái một tiếng "bảo bối", phải một tiếng "bảo bối", quý như châu ngọc, nâng như vàng ròng.

Nhưng rồi... năm hắn tròn sáu tuổi, Lâm thị bất ngờ mang thai. Mẹ chồng từ đó chẳng còn oán trách, sắc mặt Lâm Đại Quý cũng vì thế mà tươi tỉnh hẳn lên.

Cả nhà nâng niu, trân trọng nàng như châu báu. Lâm thị rửa sạch nỗi nhục, ngẩng cao đầu bước đi, từ đây chẳng còn ai gọi nàng là "gà mái không biết đẻ" nữa.

Lại nói, sau đó nàng sinh hạ được một đôi long phượng, dân làng ai nấy đều tấm tắc ngợi khen: "Phúc khí tốt thật!" Từ đó, lưng nàng như được chống cột, càng thêm kiêu ngạo.

Năm ấy, Lâm Nhị Quý ra ngoài buôn bán phát tài, tiền của đếm không xuể, vợ hắn mới cưới chưa đầy một năm đã sinh hạ trưởng tôn cho mẹ già, còn Lâm Đại Quý thì vẫn một thân bạc phận, chẳng nên công cán gì.

Lâm lão thái thái khen con dâu út, mẹ ruột của đứa bé là nàng ấy vượng phu, vượng tài, vượng gia trạch. Ngầm ám chỉ người nào đó chính là Lâm thị chỉ tổ hãm phúc hại nhà. Bao nhiêu hờn giận cũ mới, Lâm thị cứ thế ôm trong lòng mãi.

Từ đó, nàng càng nhìn Lâm đại lang càng chướng mắt. Mà đứa nhỏ ấy lại đúng tuổi "chó ghét mèo chê", nghịch ngợm vô cùng, y như con khỉ hoang.

Lâm thị không ngại tay, chẳng tiếc miệng, đánh chửi liên miên. Có khi tức quá, nàng thẳng tay đuổi ra khỏi cửa, không cho ăn cơm.

Trẻ con làm sao hiểu được nỗi đời xoay vần? Trong mắt hắn, người mẹ ngày nào còn ngọt ngào ôm ấp, bỗng dưng hóa thành hung thần nói đánh là đánh, mắng chửi không chút nương tay.

Lúc lão thái thái còn sống, thi thoảng cũng sẽ lên tiếng che chở. Đến khi bà vừa nhắm mắt xuôi tay, Lâm đại lang rơi thẳng vào tay Lâm thị. Cả một bụng hận cũ oán mới, nàng trút cả lên đầu hắn.

Tính tình đứa trẻ vốn sáng sủa hoạt bát, vậy mà sống dần sống mòn thành người trầm mặc, nặng nề u uất.

Lâm thị coi hắn chẳng khác gì kẻ hầu người hạ, đừng nói học hành, đến cơm ăn cũng bữa đói bữa no.

Trời đông rét mướt, hắn vẫn chỉ khoác áo thu, phải ra ngoài đốn củi, nếu không nhờ tộc trưởng nhà họ Lâm nổi giận quát mắng, Lâm thị nào chịu sắm cho hắn chiếc áo bông che gió?

Lý đại thẩm kể tới đoạn này, hừ lạnh một tiếng, căm phẫn nói: "Năm đó ta có thấy Lâm đại lang rồi. Trông cao lớn thế đấy, mà người gầy như thân trúc! Mười lăm tuổi hắn nhập ngũ, đi biệt suốt sáu năm trời!

Cùng đi có cả Lưu Đại Hải, giờ được phong thưởng không ít. Còn hắn thì... lê về với cái chân què. Nghe bảo là đắc tội quan lớn, bị người ta đánh, thật thảm quá chừng.

Mà mới đây thôi, hắn vì muốn lấy lại căn nhà cha mẹ ruột để lại, bị Lâm thị chửi té tát trước mặt bao người. Lâm thị sống chết không giao chìa khóa, lại còn nhảy cẫng lên như lên đồng, gào thét khóc lóc, nhào vô cấu xé Lâm đại lang nữa kìa!"

Vương đại thẩm nghe vậy mà sững người, hỏi tiếp: "Thế Lâm Đại Quý chẳng lẽ không ra mặt can ngăn? Lâm đại lang dẫu sao cũng là cháu ruột hắn. Với lại, chẳng phải Lâm thị đã lấy hết ruộng đất người ta, còn cướp trắng hai mươi lượng bạc hắn mang về đó sao?"

Lý đại thẩm cười khẩy: "Hừm! Lâm Đại Quý nổi danh hèn nhát rồi, ba roi quất cũng chẳng rên một tiếng. Trước kia nghe lời mẹ, giờ thì ngoan ngoãn dưới váy vợ.

Còn Lâm thị? Lòng tham không đáy! Đã nuốt cả đất đai lẫn tiền bạc, đánh mắng người ta chưa đủ, lại còn chỉ thẳng mũi, chửi rủa cả cha mẹ ruột của Lâm đại lang. Lâm Đại Quý lại còn đứng một bên đổ thêm dầu vào lửa. Người khác thì nhịn chứ hắn sao mà nhịn nổi...

Nghe xong lời này, lập tức lao đến tát vào mặt Lâm thị, rồi lại đánh một trận với Lâm Đại Quý. Tôi nghe người ta nói, bốn năm chàng trai khỏe mạnh cũng không giữ được hắn. Lên cơn điên thì ai cũng không cản nổi, y như ma thần giáng thế vậy." Lý đại thẩm khịt mũi, rồi không ngừng lắc đầu thở dài.

"Vợ chồng nhà họ Lâm mặc dù đối xử tệ bạc với Lâm đại lang, nhưng dù sao cũng có chút ân tình dưỡng dục. Còn Lâm đại lang... bây giờ thật là rắc rối. Ai da, Đông ca nhi sau này liệu có sống tốt được không?" Vương đại thẩm thở dài, khuôn mặt đầy tiếc nuối.

"Hừ, bà nghĩ Đông ca nhi là người dễ sống chung sao? Tôi nghe cô em chồng tôi kể, năm ngoái nó đến Giang gia thay con trai nó dạm hỏi, không biết vì sao lại chọc giận Đông ca nhi, bị cậu ta cào cho banh mặt. Chậc chậc, dù nó không đúng khi tới nhà người khác mà không có bà mai, nhưng mà đứa nhỏ này thật đúng là chanh chua, dữ dằn lắm, không ai dám dây vào đâu! Hừ, bảo sao tới từng này tuổi rồi mà vẫn chẳng ai thèm cưới!" Lý đại thẩm nhổ một ngụm, vẻ mặt đầy khinh thường.

Rồi bà như nhớ ra điều gì, lại nói tiếp: "Nói ra mới nhớ, Lâm đại lang từng đính hôn với con gái út nhà em dâu tôi đó! Có điều bây giờ hắn không một xu dính túi, lại còn đắc tội với quan trên, đúng là chẳng có tương lai gì. Em dâu tôi làm sao nỡ để con gái đẹp như hoa của mình chịu khổ với loại người như vậy, nên đã sớm từ hôn rồi!"

Giọng Lý đại thẩm đầy chê bai: "Cũng may là từ hôn sớm, chứ cưới nhau về rồi ai biết có ngày sẽ bị đánh hay không! Giờ thì hay rồi, cơm thừa canh cặn cũng có người húp! Nhìn đi, Lâm thị thì trơ tráo, Đông ca nhi thì đanh đá, còn thằng Lâm lớn thì ai cũng biết là sao chổi, đúng là kịch hay còn ở phía sau đấy!"

Còn phía Giang Hòa Đông, nghe xong một lượt lời ấy thì trong lòng cũng tự rõ, chỉ là mấy lời đồn đại ngoài miệng người ta, nói đi nói lại mà thôi.

Cậu không để tâm lắm, cũng hiểu rằng dù có cãi lý hay khóc lóc cũng chẳng ích gì. Định kiến trong lòng người ta đâu phải chỉ vài ba lời giải thích nhẹ nhàng là có thể xóa bỏ.

Lúc này, cậu chỉ thấy vết thương ở gan bàn chân đau nhói, nghĩ bụng phải nhanh chóng về nhà mới là chuyện quan trọng.

Cậu đẩy cửa bước vào, thấy Giang thị đang nấu cơm, đun nước trong bếp. Thấy cậu về, Giang thị liền bỏ dở việc, đưa ngay cho cậu một chiếc khăn vải đã ngâm nước ấm.

Giang Hòa Đông tháo gùi xuống, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại. Cậu vắt khô khăn rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán và cổ.

Da cậu trắng, hai má ửng đỏ, ở giữa hai lông mày có một nốt ruồi nhạt, bị cậu lau qua nên càng khó thấy. Lúc này Giang thị lại mang tới một chén trà nóng, sáng sớm gió lạnh, sợ con trai mình bị nhiễm lạnh.

Nghe nói cậu bị gai đâm vào gan bàn chân, Giang thị không khỏi xót xa, vội đỡ cậu ngồi xuống, lấy thuốc cầm máu, giã nát rồi đắp lên vết thương.

Vừa làm bà vừa trách: "Sao mà bất cẩn vậy con? Sắp thành thân đến nơi, đi đứng cũng không cẩn thận, lại để gai đâm vào chân."

Con đau một, mẹ xót mười.

"Mẹ, không sao đâu mà, mẹ xem con vẫn đi lại được đấy thôi! Con còn bắt được cá dưới sông nữa kia mà!" Giang Hòa Đông trêu mẹ để bà đỡ lo, khiến Giang thị cũng yên tâm hơn đôi chút.

"Mẹ xem nè, con bắt được một con cá chạch béo lắm, trong lưới còn có mấy con cá nhỏ nữa đó." Cậu tỏ vẻ đắc ý, không ngồi yên được, vội vàng lấy chiếc lưới ở đáy gùi ra, mang đến trước mặt mẹ như khoe chiến lợi phẩm.

"Thế thì tốt quá! Để mẹ làm sạch, hôm qua còn chút đậu phụ, mẹ nấu cho con món canh cá với đậu phụ. Còn mấy con cá nhỏ thì mổ bụng sạch sẽ rồi chiên giòn."

Giang thị vừa nói vừa bỏ thêm củi vào bếp.

"Mẹ, sáng mẹ nấu xong rồi mà, hay là để dành đến tối đi." Giang Hòa Đông chẳng biết nghĩ tới ai, nhưng nói câu đó thì mặt hơi đỏ, có phần ngại ngùng.

Cậu cúi mặt xuống, giọng nói cũng nhỏ lại.

Tâm tư của con, làm mẹ sao không hiểu. Nhìn hai mẫu ruộng kia thì biết, một mình cậu làm sao mà gặt xong trong một buổi sáng?

Giang thị quay lại nhìn cậu, cười đầy ẩn ý: "Được rồi, mẹ sẽ nấu nhiều hơn, tối nay có thêm người ăn nữa, chắc chắn là đủ phần!" Dứt lời, bà đem mấy con cá gọng tạm vào thau nước.

"Mẹ à..." Giang Hòa Đông nghe ra trong lời mẹ có phần trêu chọc, mặt liền đỏ bừng, không biết là vì nóng hay vì bị đoán trúng tâm tư mà thấy xấu hổ.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co