Chương 30: Ghen
Giữa trưa, mặt trời nắng gắt, lo sợ chiếc kẹo đường quý giá của Giang Hòa Đông sẽ bị tan chảy, hai người họ đặc biệt chọn một con đường nhỏ ít người qua lại trong rừng, không ngờ lại gặp phải người đi đường.
Họ nhìn thấy một đôi nam nữ từ xa, hai người đi sát bên nhau, vừa đi vừa dừng lại, nói cười vui vẻ.
Chàng trai đội mũ quấn, mặc áo chẽn màu xanh biếc, eo thắt đai ngọc, đây là kiểu trang phục phổ biến của các thư sinh hiện nay.
Dĩ nhiên, không phải tất cả các học trò đều có tiền để mua một bộ đồ như vậy, nhưng Lâm Gia Bảo lại rất kiêu ngạo, tự coi mình là người vượt trội, không chịu làm bạn với những người dân quê, nên đã thuyết phục mẹ mua cho hắn ta một bộ, giá năm trăm văn đấy! Điều này làm Lâm thị đau lòng muốn chết, cầm túi tiền mà than vãn suốt mấy ngày.
Lâm Gia Bảo hoàn toàn không quan tâm, bởi vì một thư sinh xuất thân từ thôn nhỏ, ai cũng không mua nổi bộ đồ này, trong lớp học chỉ có hắn ta là người duy nhất sở hữu nó! Bộ quần áo này đã giúp hắn ta có được thể diện, thỏa mãn được lòng hư vinh của hắn.
Chỉ là hai năm qua hắn ta đã cao lớn lên không ít, nhưng trang phục thì vẫn như cũ nên ống quần và tay áo đều ngắn đi một đoạn, nhìn vào cứ thấy buồn cười.
Cô gái đó là một trong những mỹ nhân hiếm có của thôn Thanh Nguyên, mặc dù không thể gọi là sắc nước hương trời, nhưng lại là một vẻ đẹp thanh thoát khó tìm. Nàng không tô son phấn, cũng không đeo trâm cài, lại có một vẻ đẹp tự nhiên thu hút, đôi mắt nàng như làn nước thu, eo thon nhỏ nhắn, dáng đi mềm mại như cành liễu đón gió, chẳng hề giống một cô gái quê chút nào, mà ngược lại giống như một tiểu thư trong gia đình quyền quý, thật sự khiến người khác phải cưng chiều.
Giang Hòa Đông nhận ra cô gái này, cậu chăm chăm nhìn chàng trai đang cúi đầu kéo xe, hừ, suýt nữa thì đã cùng người ta tạo nên một mối nhân duyên khiến bao người ghen tị rồi!
Đúng vậy, cô gái này chính là Lý cô nương Lý Kim Tiên, người đã hủy hôn với Lâm Gia Sơn vài tháng trước.
Ban đầu đôi tình nhân dính nhau như sam, nhưng khi nghe thấy tiếng động phía sau, họ vội vàng tách ra, mỗi người chiếm một đầu con đường nhỏ.
Lâm Gia Sơn vừa nhìn đã nhận ra cậu em họ của mình, nhưng lại không có chút ấn tượng nào về Lý Kim Tiên.
Cuộc hôn nhân đó vốn dĩ là do Lâm thị ép buộc, vô cùng hoang đường. Sau khi về nhà, những hành động kỳ lạ của hắn, từ việc che giấu vết thương ở chân cho đến để mặc cho tin đồn lan truyền, tất cả đều nhằm mục đích ép nhà họ Lý chủ động hủy hôn.
Hắn liếc mắt nhìn Lâm Gia Bảo một cái, đối phương đáp lại bằng một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt.
Chẳng có gì để nói, huống hồ từ nhỏ Lâm Gia Bảo luôn tự cao, dựa vào mẹ mà tỏ ra uy quyền, chẳng coi ai ra gì, đúng là một kẻ cậy thế hiếp người. Hắn ta chẳng hề tôn trọng anh trai mình, những sách vở thánh hiền về "anh em hòa thuận" đều chỉ được đọc vào bụng chó. Mỗi khi có cơ hội là lại ức hiếp Lâm Gia Sơn, nếu hắn dám có chút phản kháng, Lâm thị sẽ lập tức lấy chổi ra đánh.
Lâm Gia Sơn còn nhớ có lần, sau hai ngày không có cơm ăn phải mang bụng đói lên núi, cuối cùng hắn cũng kiếm đủ củi, về nhà Lâm thị còn không vui mà ném cho một bát cơm nguội.
Hắn cầm bát cơm còn chưa được ăn một miếng, Lâm Gia Bảo lại tới gần, cố tình đá văng bát cơm, dùng giọng trẻ con mà nói: "Đồ sói mắt trắng, mày cũng xứng ăn cơm nhà tao ư? Còn không mau đi chặt củi, thà cho chó ăn cũng không cho mày!"
Máu trong người Lâm Gia Sơn sôi lên, những năm tháng bị ức hiếp, thái độ kiêu ngạo của Lâm Gia Bảo, những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên, tích tụ lại trong lòng hắn, khiến hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Rõ ràng là đói đến mức sắp kiệt sức, không biết từ đâu bùng lên sức mạnh, hắn đấm mạnh vào Lâm Gia Bảo, làm rơi một chiếc răng cửa của hắn ta. Lâm Gia Bảo ngây ra, nhìn máu tuôn trào, rồi gào lên khóc thảm thiết.
Lần đó Lâm Gia Sơn suýt nữa đã bị vợ chồng Lâm Đại Quý đánh cho mất nửa cái mạng, hàng xóm trước đó vốn chỉ thờ ơ đứng nhìn giờ cũng đều thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Lâm Gia Sơn máu me đầy người, cắn răng im lặng, quyết không chịu nhún nhường, sợ có thể gây ra án mạng nên liền gọi Lâm Quế Hương đến.
Lúc đó, Liễu ca nhi còn chưa đi vững, chồng Lâm Quế Hương đã đi làm, không có ai bên cạnh giúp đỡ, bà tức giận ôm Liễu ca nhi tìm một cây cuốc, không màng gì cả mà điên cuồng lao vào đánh đấm một trận, lật tung mọi thứ mới kéo được Lâm Gia Sơn đang thoi thóp ra ngoài.
Lâm Quế Hương đầu tóc rối xù, đôi tay run rẩy vuốt ve gương mặt non nớt của cháu mình, không nhịn được mà òa lên khóc nức nở.
Lâm Gia Sơn trong cơn mê man vẫn còn chút ý thức, khi ấy đã âm thầm thề rằng nhất định phải thoát khỏi cái gia đình như bầy châu chấu này, cắt đứt mọi quan hệ, tự mình ra ngoài bươn chải một phen.
Mà nay gặp lại, không lập tức cãi cọ xô xát đã là sự kiềm chế lớn nhất của Lâm Gia Sơn rồi. Hắn nhìn thẳng về phía trước, coi như không thấy ai, cứ thế vững vàng kéo xe qua.
Giang Hòa Đông nghi ngờ liếc nhìn cặp nam nữ đang tự lừa mình dối người kia, cô nương cúi đầu e thẹn, bước đi một đoạn mà trông hết sức gượng gạo, còn Lâm Gia Bảo thì ngẩng đầu nhìn quanh ngó dọc, ung dung phe phẩy quạt trúc trắng, từng cử chỉ đều làm ra vẻ quang minh lỗi lạc, nhưng lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Thật ra Giang Hòa Đông cũng chẳng thấy hai người kia có hành vi gì quá đáng, rõ ràng chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ là đi hơi sát một chút, theo lý cũng không đến mức phải chột dạ như vậy. Trong lòng Giang Hòa Đông âm thầm suy đoán — chẳng lẽ là...
Chậc! Thế thì thú vị thật.
Phong tục Đại Yến triều cũng xem như cởi mở, nếu đã qua lễ nạp trưng thì cũng chẳng có gì to tát. Thanh niên trẻ tuổi xuân tâm dậy sóng, thầm thương trộm nhớ nhau, gặp gỡ một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu chưa có mai mối sính lễ, lén lút gặp riêng, lại là chuyện khác.
Xác ve chỉ bán được sáu mươi văn một cân, Giang Hòa Đông phải nói khô cả họng, cuối cùng bốn cân mới được hai trăm năm mươi văn. Liễu ca nhi nhận tiền, mừng rỡ không thôi, nâng niu như bảo vật một lúc rồi mới giao lại cho Lâm Quế Hương.
Lâm Quế Hương không nhận, con lớn rồi cũng nên để dành chút tiền riêng, mình tay chân lành lặn, cớ gì phải lấy của nó.
Lâm Gia Sơn lặng lẽ đưa cho Liễu ca nhi một cây kẹo đường. Hôm nay không dẫn y theo, coi như đền bù. Tiểu ca nhi hai mắt sáng rỡ, kẹo đường! Lại còn là hình Tôn Ngộ Không! Y vui mừng đến mức suýt nữa nhảy cẫng tại chỗ.
Giang Hòa Đông kể lại chuyện hôm nay bắt gặp Lâm Gia Bảo và Lý Kim Tiên đi cùng nhau, cử chỉ thân mật. Khi nhắc tới cái tên Lý Kim Tiên, cậu còn cố tình nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Gia Sơn, nhưng người kia lại như chẳng hề hay biết, chỉ nghiêng đầu lắng nghe, không có chút phản ứng nào.
Về đến nhà, Giang Hòa Đông vẫn thấy bực bội trong lòng. Cứ nghĩ tới Lý Kim Tiên là tâm trạng lại nặng nề, như có gì đó nghẹn ở ngực, khó chịu không tả được.
Cậu cắn đứt đầu con thỏ bằng đường, giận dữ nhai nát trong miệng, còn lườm Lâm Gia Sơn một cái sắc lẹm, vẫn chưa nguôi cơn giận!
Cậu cũng biết mình ghen là vô lý, dù sao thì hai người kia cũng chẳng còn quan hệ gì, bản thân mình như ý nguyện trở thành phu lang của người ta. Thế nhưng trong lòng vẫn... vẫn cứ không thoải mái!
Giang Hòa Đông đặt phần kẹo đường còn lại lên đĩa sứ. Bột khoai lang từ hôm trước đã lắng gần xong, cậu múc sạch nước trong chum, lấy phần tinh bột đông lại ra đem phơi, suốt quá trình không nói với Lâm Gia Sơn một câu nào.
Thật ra những hành động nhỏ nhặt của phu lang đã sớm bị Lâm Gia Sơn thu hết vào mắt. Hôm nay vừa thấy Lý Kim Tiên, phu lang lập tức sa sầm mặt mày, Lâm Gia Sơn nghĩ một chút là hiểu ngay trong lòng cậu đang có khúc mắc.
Thế nhưng lần này hắn lại không giống mọi khi, không hề dỗ dành hay an ủi, giả vờ như không thấy, cứ lo việc mình, khiêng gạo, xếp vải, không nghỉ tay một khắc.
Trong lòng hắn có chút ranh mãnh, cứ thích nhìn phu lang vì mình mà ăn dấm chua, khác hẳn vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, mặt mày nhăn nhó, thi thoảng còn lườm hắn một cái, sinh động biết bao nhiêu!
Giang Hòa Đông trong lòng bực bội, đến bữa tối cũng mất tập trung, nấu ăn mà bỏ tới hai lần muối, mặn đến khô cả cổ họng.
Nhưng thấy Lâm Gia Sơn không nói lời nào, chỉ cắm đầu ăn một cách ngon lành, cậu đành phải cắn răng nuốt cho xong.
Chỉ có điều đêm hôm đó, hai người họ uống nhiều hơn bình thường đến tận hai bình trà.
Hết chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co