Truyen3h.Co

PLNN

Chương 31

AngelNa4

Sáng sớm tinh mơ, hai người Giang Hòa Đông đã tất bật dọn tuyết. Cả hai đội mũ da, tay đeo găng bông, cầm chổi tre với xẻng sắt, gom tuyết thành đống giữa sân, chẳng bao lâu đã chất được một ụ tuyết trắng xóa như núi nhỏ.

Sáng hôm qua trời vẫn trong xanh, đến trưa lại lác đác rơi tuyết, không khí cũng trở nên lạnh buốt.

Tối đến, trời đột ngột nổi gió dữ dội, gió rít từng cơn, cây cối lắc lư kịch liệt, phát ra những âm thanh rùng rợn, cát bụi đập vào giấy cửa sổ, khung cửa run lên bần bật, trông rất là rợn người.

Cảnh tượng ấy chẳng khác gì những câu chuyện kì quái mà khi còn nhỏ cậu từng nghe lúc nép trong lòng mẹ — yêu ma quỷ quái xuất hiện giữa làn mây đen.

Giang Hòa Đông có chút sợ, thời tiết tồi tệ thế này khiến cậu cứ liên tưởng đến những truyền thuyết chẳng lành, những chuyện kỳ dị cứ thế lởn vởn trong đầu không chịu yên.

Sợ đến mức không chịu nổi, cậu chủ động chui vào chăn của Lâm Gia Sơn. Ngực của nam nhân kia nóng như lửa, khiến Giang Hòa Đông cũng yên tâm phần nào, rúc trong lòng hắn run rẩy, tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực.

Lâm Gia Sơn ngồi dậy, đắp kín chăn cho phu lang, gói gọn không kẽ hở, lại lấy chăn của Giang Hòa Đông phủ ngang qua người hắn.

Vừa vào đông, Lâm Gia Sơn đã tính trước, dọn sang phòng tây ở. Giường đất ở đó nối liền với bếp lò, ban đêm để lại chút than trong lò, hơi nóng theo đường ống dẫn xuống dưới giường đất, cả đêm trong phòng đều ấm áp.

Hai người lớn đắp một tấm chăn, có hơi chật chội, nhưng đêm nay lạnh buốt, gió bấc hun hút, than lò không đủ mạnh, giường đất chỉ âm ấm, dù chăn không đến mức lạnh như sắt nhưng cũng chẳng ấm mấy. Hai người ôm nhau ngủ cũng coi như có thêm hơi ấm.

Hắn đưa tay vòng qua khoảng trống giữa phu lang và gối, hai chân dài kẹp lấy chân phu lang, hoàn toàn bao lấy người kia trong lòng. Một tay khác nhè nhẹ vỗ lưng, dỗ dành như dỗ trẻ con, Lâm Gia Sơn dịu dàng dỗ dành tiểu phu lang của mình.

Giang Hòa Đông dường như đã quen với điều đó, tựa đầu lên ngực Lâm Gia Sơn, lắng nghe nhịp tim vững vàng nở rộ trên trán mình.

Lâm Gia Sơn có chút tiếc nuối, hắn từ nhỏ chưa từng được nghe đồng dao, bằng không lúc này đã có thể ngân nga vài câu, cho dù chẳng ra giai điệu gì, thì cũng đủ để phu lang yên lòng.

Sáng sớm vừa mở mắt còn mơ màng, đã thấy trong phòng sáng bừng. Đẩy cửa ra liền thấy trước mắt một màu trắng xóa, dường như khắp đất trời chỉ còn lại một dải trắng vô tận.

Giang Hòa Đông nấu canh bột viên, dùng bột mì pha ít nước ấm, lấy đũa khuấy đều thành từng cục nhỏ.

Cho cải xanh vào chảo xào qua, rồi lần lượt cho bột mì vào, nấu rất nhanh là chín.

Canh bột viên nóng hổi, ăn vào dễ ra mồ hôi.

Giữa lúc bận rộn, tuyết lại bắt đầu rơi lất phất.

Giang Hòa Đông ngẩng đầu lên, tuyết từ trên trời nhẹ nhàng rơi xuống: "Trước tiên dọn tuyết trên mái nhà đã!" Tuyết đọng quá dày, sợ làm nứt mái, đến lúc đó sửa chữa lại rất phiền.

Giang Hòa Đông đứng ở dưới giữ thang gỗ, Lâm Gia Sơn một tay xách xẻng sắt, mấy bước liền trèo lên mái nhà.

"Cẩn thận đó, tôi bắt đầu xúc xuống, đừng để trúng vào mình."

Giang Hòa Đông vội vã tránh đi, di chuyển vào dưới mái hiên để tránh tuyết.

Lâm Gia Sơn nhìn xuống vài lần, xác nhận rằng phu lang đã an toàn, liền đẩy tay một cái, tuyết rơi xuống ào ào.

Lửa trong bếp cháy mạnh, nước trong nồi đã sôi vài lượt, bốc lên hơi nước cuồn cuộn: "Nhanh nhanh vào sưởi ấm kẻo cảm lạnh." Giang Hòa Đông vội vàng bê một bát canh gừng nóng, lại dùng khăn ấm xoa tay cho Lâm Gia Sơn, đôi tay hắn lạnh như băng.

Lâm Gia Sơn mũi đỏ ửng, áo bông ướt đẫm tuyết, trên áo còn đóng lớp băng mỏng.

Hắn thở ra một hơi, tỏa ra làn sương trắng, bước vào trong phòng ấm áp, cơ thể vừa chịu lạnh lại tiếp xúc với hơi ấm, không khỏi hắt hơi mấy cái.

Giang Hòa Đông trong lòng tính toán, định may cho phu quân một chiếc quần bông, còn lại vải dư cùng bông sẽ làm một đôi găng tay dày. Mấy đôi găng tay trong nhà đều đã cũ, đeo vào chẳng còn hơi ấm, nhìn mà thấy tay của Lâm Gia Sơn sưng đỏ hết cả lên, giống như bị đông cứng.

Tuyết rơi báo hiệu một năm mới bội thu, Lâm Gia Sơn ôm bát canh gừng trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả, khẽ nói: "Chi bằng hôm nay nấu một nồi lẩu nhé? Ăn cho ấm người."

Giang Hòa Đông thấy hợp lý, liền gật đầu đồng ý. Thực ra, bản thân cậu cũng thèm rồi, trời tuyết thế này mà ăn một nồi lẩu thì còn gì bằng.

Chống chọi với gió tuyết, Giang Hòa Đông khoác chiếc áo cũ rồi xuống hầm, cố ý chọn mấy cây cải bẹ nhỏ để nhúng lẩu ăn mới thích.

Một nửa cải bẹ mọc trên đất được phủ bằng một chiếc chăn bông cũ, phần còn lại thì đã được thu hoạch để trong hầm bảo quản, có thể ăn đến mùa xuân năm sau.

Trong vại đông lạnh vẫn còn thịt cừu thừa từ lần trước, Lâm Gia Sơn lấy ra, thịt đã đông cứng, dễ dàng thái thành từng lát mỏng.

Mặc dù đã tính toán trước, nhưng tay nghề dùng dao của Lâm Gia Sơn chưa thuần thục, cứ cắt lát mỏng dày không đều.

Giang Hòa Đông canh lửa, nhìn thấy hắn chậm rì rì, lòng nóng như lửa đốt, đứng một bên sốt ruột. Cậu vỗ vỗ lên áo, đẩy người ra, nói: "Tránh ra, để ta làm."

Nồi lẩu sôi ùng ục, cải bẹ trong nước xoay tròn, chỉ cần một ít muối là mùi thơm đã bay lên, hòa cùng làn hơi ấm, tạo thành một sự an ủi giữa mùa đông lạnh giá.

Trong đĩa sứ trắng là những lát thịt cừu mỏng như giấy, gắp lên nhúm thả vào trong nồi lẩu, làm người ta thèm chảy nước miếng.

Cải bẹ nếu để lâu sẽ mọc to, Lâm Gia Sơn chọn những cây cải bẹ non nhỏ như bàn tay, giòn ngọt tươi ngon.

Nếu để già quá, cải sẽ có vị đắng, ăn không ngon.

Hai người mỗi người một đũa, vừa nhúng lẩu vừa nói vài chuyện lặt vặt.

Đắp lên một lớp chăn bông dày, sang năm lúa mạch nhất định sẽ tốt tươi, có lẽ sẽ có một mùa màng bội thu, nông dân chẳng có gì khác để mong đợi, chỉ quan tâm đến hai vụ mùa trong năm.

Sông Thanh Nguyên đã đóng băng, dù tuyết có tan thì vẫn còn nhiều mảnh băng, trẻ con thường thích trượt băng trên đó.

Lâm Gia Sơn nhớ lại, Liễu ca nhi hồi nhỏ rất thích bảo hắn kéo một tấm ván gỗ để trượt băng trên mặt sông.

Y không chịu nổi sự thèm khát, tự mình la hét đòi thử trượt băng. Trong một phút lơ đãng, y đã đạp phải một mảng băng mỏng, suýt nữa đã rơi xuống hố băng.

"May mà lúc nhỏ thằng bé mập mạp, bị kẹt lại giữa đường, không rơi xuống được."

"Quả nhiên, ăn được là phúc." Lâm Gia Sơn nghiêm túc đánh giá.

Giang Hòa Đông cười đến nghiêng ngả, hồi nhỏ cậu đâu có trải qua những chuyện thú vị như vậy. Lâm Gia Sơn cố tình trêu đùa, khiến cậu cười chảy nước mắt, cái bát cũng cầm không vững, rung lắc theo chủ nhân.

Hai người trò chuyện một hồi, rồi bàn tính xem có nên mua một con lừa.

Lâm Gia Sơn mỗi lần lên trấn bán thú săn, đi đi về về phải mất hai canh giờ, có khi không để Giang Hòa Đông theo, một mình ra ngoài, về đến nhà mồ hôi đầy đầu, mệt mỏi vô cùng.

Trong vài tháng qua, hai người cũng đã dành dụm được ít tiền, mua một con lừa nhỏ thì dư sức.

Lâm Gia Sơn suy nghĩ một chút, rồi ra quyết định: "Được!"

Quả thật nên mua một con, đến lúc đó phu lang có thể dùng nó để đẩy cối xay, việc xay gạo, xay bột cũng tiện hơn. Dù sao làm việc này ít nhất cũng cần hai người, một người kéo, một người dùng chổi quét sạch.

Nếu người kéo cối xay không đủ sức, còn cần một người ở phía sau để đẩy.

Nếu có con lừa, thì sẽ bớt được biết bao việc, chỉ cần buộc dây cho nó, một người cũng có thể làm được, chỉ cần dùng chổi quét sạch là xong.

Quyết định xong, hắn định lần sau đi chợ sẽ ghé qua nhà Ngưu Thuận một chuyến. Ngưu Thuận làm nghề mổ thịt, chắc chắn biết nhà nào nuôi lừa, nhờ giúp giới thiệu, đỡ phải mất công.

Tuyết rơi nên nhàn rỗi, hai người dọn dẹp xong bát đũa liền quây quần bên bếp lửa để giữ ấm.

Giang Hòa Đông khâu lại chiếc mũ da vì cành cây kéo trúng mà bị thủng một lỗ khá to.

Nét mặt cậu nghiêm túc, như đối diện với kẻ thù, hành động vô cùng cẩn thận, nhưng đường may lại chẳng mấy tinh tế.

Lâm Gia Sơn lặng lẽ gác đầu lên vai phu lang, hai tay vòng qua eo, thỉnh thoảng còn cố ý cọ cọ vào mặt cậu, giống như con chó lớn quấn quýt không rời.

Giang Hòa Đông quay đầu lại vỗ vỗ lên tóc Lâm Gia Sơn như an ủi, hắn chôn mặt vào cổ phu lang, nhẹ nhàng ngửi hương trên người.

Ngoài cửa, tuyết trắng bay bay, phủ đầy mặt đất, tạo thành những âm thanh xào xạc, trong không gian yên tĩnh vô cùng này lại nghe rõ mồn một.

Lửa trong lò nhảy múa, chiếu rọi căn nhà nhỏ ấm cúng này, che mưa chắn gió cho đôi tình nhân. Hai đôi tay khéo léo, tạo nên sự yên bình của bốn mùa trong năm.

Cây già trước sân vươn ra những cành cây khẳng khiu, nhánh cây rắn rỏi uốn khúc, nhưng tuyết trắng phủ lên, xóa đi vẻ lạnh lùng sắc nhọn, chỉ còn lại chút gì đó kiên cường mà dịu dàng, như vẽ nên một bức tranh thủy mặc.

Trên mái hiên, tuyết lại rơi xuống một lớp dày.

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co