Chương 42
Giang Hoà Đông vừa mới mở mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn, gà trống sau vườn thỉnh thoảng lại gáy một tiếng, xa xa còn vọng đến vài tiếng chó sủa dài và vang. Trong buổi sớm yên tĩnh thế này, những âm thanh ấy lại không hề ồn ào, trái lại khiến lòng người thêm phần thanh thản.
Trong bếp lò có tiếng củi cháy lách tách. Trên người Giang Hòa Đông không thấy khó chịu, eo lưng cũng không quá nhức mỏi như thường, xem ra ai đó tối qua cũng biết nương tay.
Nhưng mà có một cái chân vẫn đang đè lên chân cậu, một đôi tay dài vẫn đang siết chặt lấy vai cậu, khiến cậu có chút khó thở.
Hai người nằm nghiêng đối mặt, Giang Hòa Đông vỗ vỗ vào tay nam nhân, đối phương hơi nới lỏng sức lực, cậu mới khó khăn lắm mới thò được đầu ra khỏi chiếc chăn bông dày sụ.
Lâm Gia Sơn liền kéo lại chăn cho ngay ngắn dưới cằm phu lang, rồi lại thò tay vào trong chăn.
Đôi bàn tay không an phận ấy như đã quen đường cũ, chầm chậm đặt lên hông phu lang mà xoa nắn. Giang Hòa Đông rùng mình, lập tức cuộn người lại như con tôm nhỏ.
Lâm Gia Sơn với giọng nói khàn khàn đặc trưng lúc mới ngủ dậy, ghé sát thì thầm: "Giờ còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa nhé?"
"Huynh ngủ đi! Ta muốn dậy rồi!" Giang Hòa Đông vừa thẹn vừa bực, trời đất sáng tỏ thế này rồi, người này không biết đang suy tính chuyện gì trong đầu nữa, ai mà ngủ cho nổi!
"Không được không được, em cũng phải ngủ!" Lâm Gia Sơn rên rỉ, dụi mặt vào cổ phu lang, tay chân lại tiếp tục quấn lấy người ta, còn kẹp luôn chân cậu giữa hai chân mình, bắt đầu giở trò làm nũng: "Ngủ đi mà!"
Giang Hòa Đông thật sự cạn lời với vị tổ tông này. Khi cậu không muốn nói lý, thì người kia lại cứ cố nói lý với cậu. Khi cậu muốn nói lý, thì người ta lại chơi chiêu mè nheo.
Tóm lại là mặt dày vô đối!
Trêu chọc xong tiểu phu lang, hắn ôm người ta ngủ thêm một giấc thật ngọt ngào. Lâm Gia Sơn duỗi duỗi người, cảm thấy toàn thân thư giãn, thoải mái đến mức thở dài đầy mãn nguyện.
Nghĩ đến phản ứng và dáng vẻ của phu lang đêm qua, hắn cảm thấy cuộc đời viên mãn, đến mức làm việc ban ngày cũng có thêm động lực!
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tết ông Công ông Táo ở miền Bắc.
Cũng là ngày ông Táo lên trời bẩm báo, mọi nhà đều bày đồ cúng và thắp hương, hy vọng ông Táo sẽ nói tốt cho họ trước Ngọc Hoàng, cầu mong năm mới đủ đầy ấm no.
Ông Táo cai quản việc bếp núc trong nhà, là vị thần được dân gian vô cùng kính trọng.
Giang Hòa Đông cẩn thận gỡ bức tranh ông Táo cũ xuống, cất giữ cẩn thận, rồi thay bằng bức tranh mới vừa thỉnh về. Trên bàn thờ, cậu bày các loại bánh ngọt, kẹo mạch nha, còn thắp vài cây nhang và nến.
Kẹo mạch nha này thực chất là đường mạch nha, được làm thành hình củ tỏi theo phong tục. Vì loại kẹo này rất dính răng, nên người ta tin rằng ăn vào sẽ khiến ông Táo không thể nói ra lỗi của gia đình. Đã ăn kẹo rồi, miệng ngọt, thì lời nói ra tự nhiên cũng sẽ dễ nghe hơn!
Tóm lại, tất cả chỉ là để cầu một điều tốt lành, cho lòng yên ổn.
Tết ông Táo còn một tục lệ nữa là dọn dẹp sạch sẽ, tiễn năm cũ, đón năm mới.
Giang Hòa Đông và Lâm Gia Sơn ăn xong cơm liền bắt tay vào tổng vệ sinh nhà cửa.
Giang Hòa Đông vốn ưa sạch sẽ, không chịu được sự bừa bộn trong nhà. Thường ngày cậu đã dọn dẹp kỹ lưỡng nên giờ cũng không quá bẩn. Hai người phân chia công việc rõ ràng, Giang Hòa Đông rửa dọn, Lâm Gia Sơn lau chùi.
Trần nhà cao không với tới, Lâm Gia Sơn buộc một chiếc chổi lớn vào cán dài, cẩn thận quét sạch các góc khuất. Những chỗ đó dễ tích tụ mạng nhện và bụi bặm.
Trên mặt Lâm Gia Sơn quấn một mảnh vải, tay huơ chổi dài qua lại. Giang Hòa Đông đã phủ vải lên hết bàn ghế trong nhà từ trước, nếu không thì hai người đúng là công cốc rồi.
Hai người dọn dẹp từng phòng một, cuối cùng là tới nhà chính.
Nhà chính liền kề một gian phòng nữa, tuy không khóa nhưng trước nay Lâm Gia Sơn chưa từng đề cập đến, Giang Hòa Đông cũng không hỏi.
Hôm nay, cậu cũng rất biết điều, không định bước vào.
Cậu vừa nhấc chân định ra khỏi cửa, thì quay đầu nhìn lại, thấy phu quân mình đang cầm chổi, đứng ngẩn người trước cánh cửa kia.
Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông ấy cuối cùng cũng có động tác. Hắn chậm rãi đưa tay ra, vừa mới chạm vào cánh cửa gỗ, liền như bị bỏng mà rụt tay lại ngay.
Lâm Gia Sơn khẽ nhắm mắt, lấy hết can đảm đẩy mở cánh cửa gỗ đã phủ bụi hơn hai mươi năm. Cánh cửa kêu lên những tiếng "kẽo kẹt" khô khốc, kéo theo những ký ức tuổi thơ ào ạt ùa về.
Giang Hòa Đông nhận ra, bàn tay giấu dưới tay áo của Lâm Gia Sơn đang khẽ run rẩy.
Khung cửa sổ chạm trổ hoa văn như ý đung đưa theo gió, tạo thành những vệt sáng tối lay động. Tấm giấy dán cửa sổ từ lâu đã ngả vàng, mùi cũ kỹ xộc thẳng vào mặt.
Trong phòng bài trí rất đơn giản: chỉ có một chiếc giường lò sưởi, bên tường đặt một chiếc hòm gỗ đựng quần áo, cả gian phòng bám đầy bụi.
Những tấm đệm nhỏ dùng để bọc em bé được gấp gọn gàng chồng lên nhau. Trên bàn vẫn đặt một chiếc trống lắc nhỏ, tựa như chưa từng thay đổi, như thể chỉ mới hôm qua, có một đôi vợ chồng trẻ từng lắc trống dụ đứa con hay khóc của mình.
Trời mờ mịt, đất mờ mịt.
Nhà ta có một em bé hay khóc đêm.
Mèo cũng đến xem, chó cũng vội vã.
Một giấc ngủ ngon tới tận hừng đông.
Đứa trẻ hay khóc ấy giờ đã lớn, cánh tay vạm vỡ, giống như cây dương non theo dòng thời gian mà trưởng thành, giờ đã đủ sức che mưa chắn nắng. Nhưng cảnh vật còn đây, người xưa chẳng còn.
Lâm Gia Sơn nhặt lấy chiếc trống nhỏ, giọng nghèn nghẹn: "Tôi chưa từng thấy họ, ngay cả trong mơ cũng không." Hắn giống như một chú chó con lạc bầy bị thương, đơn độc và đáng thương.
Giang Hòa Đông nghe mà lòng quặn thắt, như có ai đó thô bạo xé rách trái tim cậu, máu nhỏ từng giọt từng giọt.
Nhưng cậu biết, có nói gì lúc này cũng đều vô nghĩa. Dù có tài ăn nói đến đâu, cũng không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng người kia.
Thế nên, Giang Hòa Đông chỉ lặng lẽ ôm lấy phu quân cao lớn của mình, vỗ nhẹ lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Cơ thể căng cứng của Lâm Gia Sơn cuối cùng cũng buông lỏng, hắn vùi đầu vào vai phu lang, không thốt thêm một lời nào nữa.
...
Giang Hòa Đông khéo tay, chỉ mấy động tác đơn giản đã cắt ra trên giấy những bức tranh hoa mẫu đơn may mắn, chim khách báo xuân, cá chép nô đùa bên hoa sen, năm nào cũng dư dả.
Lâm Gia Sơn nhìn mà ngây ngẩn, ôm những tấm hoa giấy rực rỡ ấy không ngớt lời khen ngợi.
Giang Hòa Đông mỉm cười, vuốt phẳng tấm giấy cuối cùng rồi đưa cho Lâm Gia Sơn.
Lâm Gia Sơn mở ra xem, là hình hai người tay nắm tay, đầu tựa vào nhau.
Ta sẽ luôn ở bên ngươi, kiếp này kiếp khác, mãi không chia lìa.
Phu lang không nói một lời, nhưng Lâm Gia Sơn dường như đã hiểu tất cả.
Hắn biết, người này thật lòng thương hắn, sẽ không rời bỏ hắn. Những năm tháng sau này, bọn họ sẽ cùng nhau dìu dắt, cùng nhau bước tiếp.
Nghĩ đến đây, sống mũi Lâm Gia Sơn cay xè, trong mắt dường như ánh lên chút lệ.
Lâm Gia Sơn hít hít mũi, hắn từng lăn lộn giữa đao kiếm máu lửa, từng chịu đựng những vết thương trí mạng mà không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Một vết sẹo dài xuyên qua nửa lồng ngực suýt cướp đi nửa mạng sống, hắn cũng chưa từng khóc.
Làm nam tử hán, có nước mắt cũng không dễ dàng rơi.
Thế mà, từ khi còn là thiếu niên, mỗi lần đối diện với phu lang, khoé mắt hắn lại cứ ươn ướt.
Thật là... chẳng có chút chí khí nào cả.
Hết chương 42.
Haizz toàn là những đứa trẻ mệnh khổ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co