Chương 52
"Nhà cửa náo nhiệt một chút chẳng phải tốt sao? Lúc nào cũng lạnh lẽo vắng vẻ, đến cả việc để ý đến tôi mình cũng chẳng buồn làm, tôi còn sợ mỗi ngày mình đều nhìn thấy gương mặt này của tôi.. rồi có ngày chán ghét tôi thì sao."
Giang Hòa Đông bĩu môi, vẫn tiếp tục làm lót giày, không thèm đáp lại.
Lâm Gia Sơn thì giày dép lúc nào cũng hỏng rất nhanh, giày cỏ dưới chân hắn căn bản chẳng mấy khi bền được. Khổ nỗi bản thân hắn lại chẳng để tâm, giày cứ vài ba hôm là phải vá lại một lần, vá đi vá lại càng vá càng méo mó.
Giang Hòa Đông đã sớm tính sẽ may cho hắn vài đôi đế ngàn lớp, vừa bền vừa dễ đi, mặc hắn giày nát thế nào cũng được.
Cậu dùng hồ dán từng lớp vải vụn chồng lên nhau, hơ nhẹ trên than để hồ keo bám chắc hơn, sau đó lấy đôi giày cũ của Lâm Gia Sơn ra, đo đạc để cắt rập giày mới.
Lâm Gia Sơn đưa kéo cho phu lang, cũng chẳng quan tâm đối phương có đang nghe mình không, mặt dày tiếp tục lảm nhảm: "Hay tôi mang về cho mình một con mèo nhỉ? Nghe bảo chúng rất ngoan, lại quấn người, chỉ là hay rụng lông thôi... Không thì một chú chó nhỏ cũng được, tôi sẽ chọn loại chó làng ngoan ngoãn, không cắn người, lúc không có ai còn trông nhà giữ cửa. Ừm, hoặc mua thêm vài chú lợn con nữa cũng hay?"
Giang Hòa Đông cắt xong một mẫu giày, đặt lên bàn rồi cầm bát trà nhấp một ngụm nước nóng, chợt nhớ đến chuyện Văn ca nhi hay than vãn rằng phu quân mình là người kiệm lời đến đáng sợ.
Hôm đó, Văn ca nhi vừa ôm đứa nhỏ đang bò loạn khắp nơi, vừa múa tay múa chân mà than: "Ta nói mười câu, hắn còn chẳng thèm đáp nổi một câu! Người xưa nói kim khẩu nan khai*, ta thật sự tin rồi. Ta nhìn hắn ấy à, mỗi lần mở miệng đáp lời cứ như thể đau khổ lắm ấy! Ngoài ăn uống ra thì cái miệng kia chả dùng được vào việc gì cả! Không chừng hồi nhỏ từng bị cái gì dọa sợ, người khác mất hồn còn hắn mất luôn cả... cái miệng!"
*miệng vàng khó mở
Giang Hòa Đông lúc đó cười đến nghiêng ngả, trêu lại: "Lúc nhỏ ngươi cũng biết hắn nổi tiếng là người kiệm lời, vậy sao còn ưng hắn? Giờ theo rồi lại oán trách làm chi?"
Ôi, không thích nói chuyện cũng có cái hay của nó. Giang Hòa Đông bây giờ chỉ mong Lâm Gia Sơn biến thành cục đá câm, chỉ biết cắm đầu làm việc, còn hơn ngồi trước mặt mình mà lải nhải không ngớt.
Bị hắn lảm nhảm đến đau cả đầu, cuối cùng Giang Hòa Đông cũng đồng ý với đề xuất của Lâm Gia Sơn: "Được rồi, dù sao một con cừu cũng phải chăn, một bầy cừu cũng phải chăn, nuôi chung thì cũng chẳng vất vả lắm."
Lâm Gia Sơn gật gù, chưa nấn ná lâu đã bị phu lang nhẫn tâm đuổi đi làm việc.
Giang Hòa Đông cắt xong hai đôi giày, liền đứng dậy ra sân sau, định cho lợn mẹ ăn thêm ít cám gạo.
Thực ra ở nhiều nông thôn, chuồng lợn và nhà xí của đa số gia đình đều xây chung một chỗ, cũng không thể nói là không sạch sẽ, đời đời đều truyền lại cách làm này, vốn dĩ nuôi lợn cũng chẳng phải việc gì thanh nhã, chủ yếu là để tiện lợi.
Thế nên, lúc người ta đi vệ sinh, nếu nghe có động tĩnh mà nhìn xuống, có thể sẽ chạm mặt với mấy con lợn nuôi dưới đó, một người một lợn đối mắt nhau, cảnh tượng quả thật kỳ lạ.
Hồi Giang Hòa Đông còn nhỏ, nhà họ Giang cũng từng nuôi heo kiểu này. Mỗi dịp lễ Tết, mua thịt heo bên ngoài sao bằng tự nuôi rồi mổ thịt ăn cho kinh tế hơn.
Mỗi lần đi nhà xí, Giang Hòa Đông trong lòng đều có cảm giác kỳ kỳ, không phải sợ, mà là cảm giác rất khó tả.
May mà cậu là ca nhi, can đảm hơn các cô nương một chút, miễn cưỡng vẫn chịu đựng được.
Còn Giang Xuân Tú thì không chịu nổi, thỉnh thoảng nhìn thấy heo quậy đục đầm lầy phía dưới là ôm mặt khóc òa.
Cha mẹ cười nhạo con gái nhát gan, bé gái tủi thân ăn món trứng chưng đường đỏ mẹ làm riêng cho, tay thì siết chặt con bướm tre cha đan cho, nước mắt lưng tròng.
Nhưng thực tế, nhà họ Giang chỉ nuôi đúng một con heo ấy thôi, về sau không nuôi thêm nữa.
Dù sao rất ít người giống như Lâm Gia Sơn, chỉ nuôi một con lợn mà cũng chịu xây hẳn chuồng riêng bằng gạch, gạch có rẻ lắm đâu?
Hôm nay, mấy chú lợn con đã có thể mở mắt rồi, dường như khả năng nhận mẹ là thiên bẩm, vậy nên hai con một trái một phải, rúc bên cạnh mẹ còn đang yếu ớt để bú sữa.
Trong ổ gà, Giang Hòa Đông cẩn thận lục lọi, cuối cùng cũng tìm được năm quả trứng. Cậu lau sạch cỏ rác và lông gà dính trên trứng, nâng niu ôm trong tay. Trong lòng nghĩ, chờ thời tiết ấm thêm chút nữa, phải cho gà mái ấp trứng, ấp ra thêm nhiều gà con mới được.
Mũi kim nhọn xuyên dây gai qua đế giày dày cộp, Giang Hòa Đông ra sức kéo sợi dây, làm cho đường may chắc chắn hơn, cứ thế mà đến tận trưa.
Giang Hòa Đông đứng dậy, duỗi duỗi tay chân. Ngồi cả buổi sáng, eo lưng đau mỏi không chịu nổi, đầu cứ cúi gằm để làm đế giày, cổ cũng bị kéo căng rất khó chịu. Ăn sáng từ lâu rồi mà giờ Giang Hòa Đông cũng không thấy đói.
Vậy nên, cậu nhặt hai bộ quần áo thay ra hôm qua, toàn là lúc tối lăn lộn trong chuồng lợn bẩn thỉu đem ra bờ sông.
Dưới ánh nắng ban trưa, nước sông Thanh Nguyên vẫn còn lạnh, nhưng không đến mức buốt tay. Giang Hòa Đông vốn là nông dân, mấy chuyện này chỉ là chuyện bình thường.
Chủ yếu là cậu không muốn giặt ở nhà làm đổ nước khắp nơi.
Đến bờ sông, Lâm Quế Hương cùng mấy phụ nhân đang dùng chày giặt đồ, thấy cậu liền nhường ra một phiến đá.
Giang Hòa Đông mỉm cười, chào hỏi: "Con chào cô mẫu, chào các thím."
"Mau lại đây, ngồi cạnh cô mẫu của ngươi cho vui."
Vài người lại tiếp tục vừa làm vừa tán gẫu, nói chuyện trên trời dưới đất.
Chẳng bao lâu sau, bỗng thấy thầy lang trong thôn được hai thanh niên dìu đi vội vã qua trước mặt, cả ba người sắc mặt đều nặng nề, bước chân gấp gáp.
Thầy lang kia cũng đã có tuổi, bình thường đi lại chậm chạp, tay vuốt bộ râu trắng, vác theo cái hòm thuốc nhỏ, lững thững thong dong, gặp người quen còn thường dừng lại đùa vài câu, kể mấy chuyện cười.
Còn nay, bộ dạng hớt hải vội vàng như thế, chẳng lẽ là có chuyện gì lớn?
"Vừa nãy ta từ đầu thôn qua đây, nghe nói con gái nhà họ Lâm vừa tìm chết ngay trên hỉ đường đấy!" Một phụ nhân lên tiếng.
Lâm Quế Hương đã bất hòa với anh trai chị dâu từ lâu, cũng không phải ngày một ngày hai, nên mọi người cũng chẳng kiêng dè trước mặt bà.
Mọi người đều giật mình, ngay cả Giang Hòa Đông cũng hiếm hoi mà dừng tay giặt.
"Thật... hả?"
Người kia thở dài, giọng điệu khoa trương: "Nghe bảo con bé đó khóc lóc ngay từ khi ngồi lên kiệu hoa, bị người nhà đè ép bái đường. Lúc ấy chắc nghĩ quẩn, hai phụ nhân khỏe mạnh đè nó xuống mà nó vẫn vùng dậy được, dốc hết sức lực đập đầu vào góc bàn, nứt ra một lỗ to bằng cái bát, máu me chảy ra không ngớt, giờ đã bất tỉnh rồi. Ôi chao, nghe bảo một vũng máu lận!"
Kẻ kia thì nghe được một ít, lại thêm mắm dặm muối mà kể, khiến ai nấy nghe xong đều hít sâu một hơi lạnh. Có người lo lắng thì thào: "Ngày đại hỷ mà lại đổ máu, thật chẳng lành chút nào... Sau này phải sống sao đây..."
Có người hoàn toàn chẳng để tâm, nói: "Con bé đã không muốn thì trước đó dây dưa mờ ám với Lý Cẩu Nhi làm gì... Tôi tận mắt trông thấy rồi, chưa xảy ra chuyện kia thì hai đứa đã lén lút qua lại với nhau từ lâu!"
Có người khác khịt mũi coi thường: "Chuyện đó ai mà biết rõ được. Chắc là mê mẩn mấy thứ hoa hoa phấn phấn Lý Cẩu Nhi tặng, tuổi còn nhỏ, dễ bị dụ dỗ. Ngày ngày săn ngỗng, cuối cùng bị ngỗng mổ mù mắt thôi! Chậc, mà nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Lâm cũng thật nhẫn tâm!"
"Đúng đúng..."
"Con người ai mà chẳng có tình cảm, chỉ cần thêm chút sính lễ nữa thôi thì nhà họ Lý cũng chẳng dám làm ầm ĩ gì. Sao lại nhất định ép gả con gái cho tên vô lại chuyên ăn trộm ăn cắp đó, thiên vị con trai đến thế!"
"Ta thấy là con gái bà ta tự chuốc lấy thôi..."
"Đập đầu ra cả một lỗ máu, nghĩ mà thấy đau!"
Giang Hòa Đông và Lâm Quế Hương từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Việc nhà họ Lâm vốn chẳng liên quan gì đến họ, cũng chẳng đáng để mở miệng bàn luận, tránh rước thị phi. Hai người im lặng trao đổi ánh mắt, trong lòng mỗi người đều tự có tính toán riêng.
Hết chương 52.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co