Chương 53
Ngày tháng chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến lúc tuyết mùa đông tan chảy, trời đất ấm dần, cỏ mọc oanh bay, đến kỳ thu hoạch lúa mì vụ đông.
Lâm Gia Sơn đặt liềm và giỏ tre xuống, phủi bụi trên người, trên đai áo còn dính cả những chiếc gai nhọn từ bông lúa, đang lững thững bước vào nhà bếp thì nghe thấy tiếng động từ bên trong, phu lang nhà hắn chắc đang bận rộn chuyện gì đó.
Giang Hòa Đông nghe tiếng bước chân, biết là phu quân về nên cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, lập tức giao việc: "Về rồi à, đừng vào nhà vội, đi cho lợn với lừa ăn cái đã. Rau băm nhuyễn để sẵn trong máng đá rồi, có nia đậy lên đó, huynh nhớ trộn thêm ít cám gạo vào, nếu khô quá thì thêm ít nước, cho hơi ẩm thì lợn mới thích ăn. Làm xong thì rửa mặt đi rồi mình ăn cơm. Ta chiên sẵn trứng cho huynh rồi, tí nữa còn nướng thêm vài cái bánh hẹ."
Lâm Gia Sơn nghe vậy liền quay đầu bước ra sân sau, chưa đi được mấy bước đã nghe phu lang mình giọng oang oang gọi với theo: "Ờ, đúng rồi, chỗ hẹ sắp hết rồi, tiện tay cắt thêm một mớ mang vào nhé!"
Bắp cải trồng vào mùa thu, qua đông thì ngừng sinh trưởng, trong hầm chứa rau cũng chẳng còn nhiều. May mà còn có đám rau hẹ chống đỡ, đó là thành quả do phu lang hắn cẩn thận chăm bón suốt mùa đông lạnh lẽo.
Lâm Gia Sơn một tay nắm bó hẹ, một tay cầm liềm, cúi người sát đất, cẩn thận cắt một mớ lớn.
Cắt hẹ thì phải cắt sâu, cắt hành thì phải cắt nông. Mùa xuân chính là thời điểm hẹ sinh trưởng tốt, cứ hết một lứa lại vọt ra lứa khác, liên tục từ xuân sang hè.
Có điều, lứa hẹ này chắc cũng chẳng giữ đến mùa hè được.
Chẳng vì lý do nào khác, Giang Hòa Đông đang định trồng thêm nhiều loại rau củ khác. Sân sau còn nhiều đất trống, cậu muốn thử trồng thêm để đổi vị. Mùa đông qua rồi, chỉ ăn mãi bắp cải luộc thì cả hai cũng chán ngấy.
"Té nước rửa mặt chưa đấy?" Giang Hòa Đông tay còn bận việc, nhưng vẫn hơi nghiêng đầu ra ngoài gọi lớn, cậu chẳng nghe thấy tiếng nước gì cả.
Lâm Gia Sơn vốn chưa rửa, nhưng giả vờ như không nghe thấy, tay xách bó hẹ đi thẳng vào nhà. Kết quả là va phải phu lang một cú, khiến Giang Hòa Đông loạng choạng suýt ngã nhào.
Cậu quay đầu lại, trừng mắt nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của trượng phu nhà mình, vẻ mặt đầy chê bai: "Người đầm đìa mồ hôi thế này, đã bảo rửa mặt rồi còn không nghe, hôi rình rình, mau tránh xa ta ra!"
Lâm Gia Sơn đặt bó hẹ xuống, đang phủi mấy cọng cỏ dính trên áo, nghe vậy thì không thể tin nổi, hắn chỉ vào mặt mình hỏi: "Mình... ghét bỏ tôi à?"
Giang Hòa Đông bĩu môi, múc một chậu nước bắt đầu rửa rau. Trong lòng thầm nghĩ tất nhiên là chê huynh rồi, nhưng lời chưa đến miệng lại mềm lòng, chỉ dịu giọng nói: "Rửa xong mặt rồi hãy vào, ta còn đang nhào bột đây."
Lâm Gia Sơn tức tối, vừa đi vừa ngoái đầu lại ba lần, nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp. Cái tên nhóc con chết tiệt này, xài xong là vứt, chỉ cần không sai khiến thì mình chẳng còn giá trị gì cả.
Mặc dù... kể cả lúc sai khiến thì giọng điệu cũng đâu có tốt đẹp gì.
"Đây là cải trời trộn à?" Lâm Gia Sơn gắp một đũa rau trộn, hỏi Giang Hòa Đông. Cải trời lúc tươi thì có màu xanh non mơn mởn, nhưng sau khi chần nước nóng lại ngả sang vàng xanh.
"Ừ, mấy hôm trước đi ra ruộng xới đất, thấy bên mép ruộng nhà mình mọc lên mấy mầm rau cải trời, nhưng lúc đó bé tí, gắp một đũa cũng chẳng đủ hai đứa ăn. Hôm nay tiện đường đi ngang, thấy mọc nhiều hơn rồi. À, còn có món chồi hương xuân xào trứng nữa đấy."
"Ừm, lâu lắm không ăn, nhớ hương vị này ghê..., thơm thật!" Lâm Gia Sơn vừa ăn vừa tấm tắc khen.
Giang Hòa Đông cười cười, đáp: "Đương nhiên rồi, toàn là ngọn non tơ tít trên cùng đấy, sao mà không ngon cho được?"
Lâm Gia Sơn đưa cho phu lang một cái bánh hẹ, vừa thực sự tò mò vừa trêu: "Chiều nay rốt cuộc mình đã lăn lộn bao nhiêu chỗ vậy? Nào là giặt đồ, nấu cơm, đi ruộng, chưa đủ mệt sao còn leo cả lên cây nữa?"
Giang Hòa Đông ngẩng đầu khỏi bát cháo, bật cười: "Ta đâu có ba đầu sáu tay mà thần thông đến thế! Đấy là Ý ca nhi đem tới mà."
"Ồ..." Nhà Lưu Đại Hải có một cây hương xuân mọc sát bên nhà, đứng trên mái là với tay hái được những chồi non.
"Tiếc là mấy thứ rau trái theo mùa này, mỗi năm chỉ ăn được một lần thôi." Lâm Gia Sơn cắn một miếng trứng xào chồi hương xuân, có chút tiếc nuối.
Giang Hòa Đông chẳng mấy để tâm, nhướng mày, nghiêm túc nói: "Chính vì không thường ăn được nên mới thấy quý. Nếu ngày nào cũng luộc ăn, huynh sớm đã chán ngấy rồi. Đồ dại mọc ngoài đồng mà, ăn cốt để thưởng vị tươi mới thôi."
Lâm Gia Sơn bật cười khẽ, không biết nghĩ tới cái gì, cũng học theo phu lang của mình nhướng mày, giọng trầm thấp đầy mê hoặc: "Tôi không phải hạng người ham của lạ. Đến bảy tám mươi tuổi rồi tôi vẫn nhớ mình đấy. Còn mình thì sao hửm?"
Giang Hòa Đông cầm đũa gõ nhẹ lên trán hắn, người này kiểu nào cũng nói được hết.
Lâm Gia Sơn lại không biết xấu hổ, như con công xòe đuôi: "Những lời tôi nói đều là thật lòng, trời đất chứng giám!"
Giang Hòa Đông suýt chút nữa là trợn trắng mắt: "Nhưng ta có hỏi đâu!" Những lời như thế này cậu nghe nhiều đến mức tai cũng sắp mọc kén rồi, vậy mà hắn vẫn chưa biết chán.
Rau cải trời thanh mát, chồi hương xuân xào trứng cũng mang một mùi thơm rất riêng, Giang Hòa Đông nhìn đũa của Lâm Gia Sơn không ngừng gắp, xem ra rất hợp khẩu vị.
"Vị hẹ này đậm thật đấy." Cắn một miếng bánh rán nhân hẹ, hương thơm lập tức lan tỏa.
"Đương nhiên rồi, đây là mẻ hẹ đầu mùa đó, non mướt thế này, sao mà không ngon cho được..."
Hai người ăn xong, dọn dẹp nhà bếp và bàn ghế sạch sẽ, chẳng mấy chốc tắt đèn nghỉ ngơi.
Khói bếp nhân gian dần tắt, những giọt mưa mùa xuân lất phất rơi xuống trần gian.
Mưa xuân nhẹ như tơ, tí tách rơi rả rích, cơn mưa này dịu dàng đến khó tả. Nó mờ mịt theo gió tràn vào đêm, thấm ướt vạn vật trong thinh lặng, nhẹ nhàng gõ nhịp tí tách lên song cửa trong đêm.
Trong một khoảng đất trời, tràn ngập hương thơm của mưa hòa cùng mùi đất, hai người trò chuyện rì rầm, bàn bạc xem năm nay sẽ gieo trồng những loại rau quả nào, trồng vụ mùa ra sao.
"Huynh thích ăn đậu đũa, vậy năm nay trồng nhiều chút."
"Dưa chuột ăn sống cũng giòn mát, giải khát tốt."
"Mưa bắt đầu lớn rồi." Giang Hòa Đông xoay người, tìm tư thế dễ chịu hơn, vẫn nằm gọn trong lòng Lâm Gia Sơn.
"Nghe tiếng thì đúng là to hơn lúc nãy." Lâm Gia Sơn gối đầu lên cánh tay mình, nhàn nhã đáp.
Giang Hòa Đông hơi lo lắng: "Không biết lúa mì của cô mẫu có phơi ngoài sân không?"
Lâm Gia Sơn khẽ vuốt mái tóc mềm mại, thơm dịu mùi bồ kết của phu lang, hắn dịu giọng: "Không có đâu. Ban đầu tính để trong sân hứng sương qua đêm, mai mới đem phơi. Nhưng dượng lại sợ trời mưa nên đã thu hết vào nhà rồi."
Giang Hòa Đông khẽ gật đầu, trong lòng dường như đã hình dung ra cảnh tượng những nhành liễu rủ bên bờ sông, dưới cơn mưa xuân sẽ nhanh chóng đâm chồi những búp non màu vàng nhạt, mờ ảo như phủ một tầng sương khói nhẹ.
Ngoài đồng, những mầm rau dại sẽ bật khỏi mặt đất chỉ sau một đêm, vươn vai uốn mình, đem theo chút hương vị hoang dã góp mặt trên mâm cơm của từng nhà.
Mùa xuân tới, oanh vàng bay lượn, chim sẻ vẫy cánh ríu rít khắp nơi.
Mưa xuân dịu dàng nuôi dưỡng những người nông dân ăn nhờ vào đất trời, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương do mùa đông giá buốt để lại, thì thầm kể cho mặt đất nghe về sự trở lại của mùa xuân.
Hết chương 53.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co