Truyen3h.Co

PLNN

Chương 54

AngelNa4

Mảnh đất này đã được bón phân lót và cày xới hai ba lần, đất rất tơi xốp, chỉ cần dùng xẻng nhẹ nhàng lướt qua là có thể chia thành từng luống đều tăm tắp.

Đậu đũa và dưa chuột đã được gieo từ trước, sau cơn mưa xuân đêm qua, đúng như dự đoán, chúng bắt đầu nhú mầm từ dưới đất, tò mò ngắm nhìn thế giới này, hai chiếc lá nhỏ đung đưa trong gió, hưởng thụ ánh nắng xuân vô cùng khoan khoái.

Lại mấy ngày trôi qua, những mầm non tiếp tục lớn lên, cuối cùng thành những cây con, lá dưa chuột từ hình mầm ban đầu dần dần phát triển thành dạng lá đối xứng, viền lá có răng cưa nhỏ.

Trên lá phủ đầy lông tơ, có phần giống như gai nhỏ, nhưng khi Giang Hòa Đông sờ vào thì thấy chúng không hề nhọn mà còn rất mềm mại, lông tơ trên thân thì thô ráp hơn một chút.

Bí ngô phương Bắc rất dễ sống, hạt giống chỉ cần vứt bừa xuống đất cũng có thể nhanh chóng bò khắp mặt đất, kết thành một đám lớn, sau này có thể phơi thành bí khô hoặc củ cải khô.

Dù là đậu đũa hay dưa chuột, chúng đều cần những sợi dây leo để bám vào mà vươn lên. Hôm nay Giang Hòa Đông ra ngoài chính là để tìm mấy cành cây dài thẳng, làm giàn cho chúng leo.

Gió xuân mang theo hơi ấm đặc trưng, Giang Hòa Đông kéo chiếc xe gỗ kêu cót két, gió nhẹ thổi bay tóc mai, khiến cậu cảm thấy người nhẹ bẫng, không kiềm được mà khẽ mỉm cười.

Mãi đến lúc này, bọn họ mới vừa thay áo bông nặng nề, khoác lên mình những chiếc áo mỏng nhẹ nhàng hơn.

Người xưa có câu "xuân thì cần giữ ấm, thu thì cần chịu lạnh", khi vừa vào xuân, mặc dù khí lạnh đã dần rút đi, nhưng vẫn còn cái rét ngầm trong không khí, vì vậy họ vẫn mặc áo đông suốt thời gian trước.

Giang Hòa Đông không mất nhiều thời gian để tìm kiếm, bởi vì trong ruộng nhà cậu có mấy cây dương già, chỉ cần chặt bỏ những nhánh nhỏ lộn xộn, giữ lại phần cành chính thẳng tắp là đủ dùng.

Khi đang kéo xe trở về, Giang Hòa Đông bỗng thấy một đứa bé đang ngồi xổm bên đường khóc, trông như một cây nấm nhỏ buồn bã.

Khi đến gần hơn, cậu mới phát hiện đó là người quen, Giang Hòa Đông cúi người xuống: "Tiểu Cốc Tử."

Đứa bé nghe có người gọi, ngẩng đầu lên. Giang Hòa Đông thấy đôi mắt nó ngấn lệ, liền đưa tay lau nước mắt giúp: "Ừm? Sao lại ngồi khóc ở đây một mình, đáng thương thế này?"

Giang Hòa Đông nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng ai cả: "Ông bà nội cháu đâu rồi?" Tiểu Cốc Tử nức nở, nói năng không rõ ràng, câu được câu không.

"Hu hu... anh ơi... về nhà." Tiểu Cốc Tử vừa chỉ về hướng nhà mình, vừa khóc òa lên.

Giang Hòa Đông lập tức hiểu ra, tuy thằng bé còn chưa nói sõi, nhưng lại rất biết nhấn vào trọng điểm. Cậu lập tức bế bổng Tiểu Cốc Tử lên, vừa xoa đầu vỗ mông, lúc lại vỗ nhẹ lưng dỗ dành, cuối cùng cũng khiến thằng bé bình tĩnh lại đôi chút, rồi đặt nó ngồi lên xe kéo, quay đầu xe: "Ngồi yên nhé, anh chở em về nhà đây!"

...

"Đứng lại cho ta! Còn dám chạy à! Cái thằng ranh con này chỉ biết chơi bời, để em đi lạc cũng không trông! Ta còn tưởng nó đang ngủ trong nhà cơ đấy! Đợi bố mẹ mày về rồi xem có bị đánh cho nở mông không!" Lan đại nương tức giận, vớ lấy cây chổi đuổi Đại Hổ chạy quanh sân.

Đại Hổ sợ Lan đại nương dùng chổi "xào thịt" mình, chạy không dám dừng lấy một giây, hai bà cháu rượt đuổi quanh cối xay.

Giang Hòa Đông đứng ngoài không can thiệp, vì ở làng quê thế này, cũng khó nói chừng nào lại xuất hiện bọn buôn người, chỉ cần lừa lộc làm lũ nhỏ lơ đãng là bị bắt mất ngay, ai mà chẳng xem con cái như bảo bối, trời đất bao la tìm lại sao dễ dàng được.

Huống chi chỗ vừa rồi cũng gần sông Thanh Nguyên, tuy nước không sâu, nhưng nếu đứa bé chỉ cao tới đầu gối ngã xuống, thì cũng nguy hiểm vô cùng.

"Giận chết mất thôi! Cái thằng nhóc này dẫn Tiểu Cốc Tử ra ngoài chơi, còn mình thì lén lút mò về! Bà già này không dạy dỗ nổi nữa rồi, để xem lúc bố nó về, nó có khóc lóc xin tha không!" Lan đại nương mệt nhoài, giận quá ném luôn cây chổi về phía Đại Hổ.

Đại Hổ Tử nhanh nhẹn, vừa nghiêng đầu liền né được.

Tiểu Cốc Tử rúc vào lòng Lan đại nương nức nở, hai người phải không ngừng dỗ dành.

Lúc này, Đại Hổ Tử từng bước từng bước lết lại gần, vừa đi vừa đề phòng Lan đại nương, "Xin lỗi Cốc Tử, sau này anh sẽ không bỏ em chơi một mình nữa."

Tiểu Cốc Tử cũng có chút tính khí trẻ con, quay đầu làm ngơ với anh trai, Đại Hổ Tử tiu nghỉu, trong lòng cũng đầy áy náy. Nó không ngừng lắc lắc tay em trai, chưa dỗ được bao lâu, hai người đã làm lành, cùng nhau chạy đi chơi lá cây.

"Hừ, nó kiểu gì cũng phải ăn đòn, không đánh thì không nhớ lâu!" Lan đại nương vẫn còn tức giận.

Rồi bà lại nói tiếp: "Đông ca nhi, hôm nay thật sự cảm ơn con! Nếu không nhờ con đưa nó về, cả nhà ta lại phải một phen tìm kiếm."

Giang Hòa Đông cười cười, đáp: "Đại nương với con còn khách khí làm gì, chuyện này đều là việc nên làm thôi, Cốc Tử bình an là tốt rồi."

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Lan đại nương hỏi: "Mẹ con khi nào mới về, mấy tháng rồi chưa gặp, ta nhớ nó lắm, chỗ này thì vắng vẻ, người cũng ít, một mình ta thật cô đơn buồn bã."

Lúc này, đứa cháu thứ hai chạy ào tới: "Bà ơi, gấp cào cào cho con!" Tay nó cầm một chiếc lá dương, mặt đầy mong đợi.

Những đứa trẻ khác nghe thấy, tai vểnh lên, ào ào ùa tới: "Bà ơi con cũng muốn con cũng muốn!"

"Bà ơi gấp cho con trước!"

Cuối cùng, Tiểu Cốc Tử chậm rãi lắc lư bước tới, nó vốn đang tìm ổ kiến, không rõ mọi người đang làm gì, nhưng cũng bắt chước các anh chị, nhặt một chiếc lá đưa tới cho Lan đại nương.

"Đừng vội, từng đứa một, ai cũng có phần ai cũng có phần!"

Trẻ con đông là vậy, thấy người khác có thì mình cũng phải có, không phải sợ thiếu mà là sợ chia không đều, thiếu một đứa là khóc nháo ngay.

Lan đại nương bị một đám cháu vây quanh, vẫn cười vui vẻ.

Giang Hòa Đông gọi Cốc Tử đưa lá cây cho mình, tiếp lời: "Thôi được rồi đại nương, cả ngày chăm một đám trẻ con bận không hết việc, còn chê buồn nữa, con thấy là trẻ con còn ít đấy, mai bảo Văn ca nhi đưa con nhà hắn qua đây luôn, xem đại nương chúng ta có mọc ba đầu sáu tay, biết bảy mươi hai phép biến hóa không!"

Lan đại nương cười không khép miệng: "Cái thằng nhỏ này càng ngày càng biết trêu người, ta đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy, bình thường ta cũng thích giao tiếp với người khác, nhưng chỉ nói chuyện với mẹ con mới cảm thấy thoải mái nhất, ta thật nhớ nó quá!"

"Mẹ con nói chờ xuân về sẽ trở lại, bây giờ trời cũng ấm rồi, chắc không bao lâu nữa là được gặp thôi."

Chờ gấp xong cào cào cho lũ trẻ, Giang Hòa Đông đứng dậy: "Đại nương, con không ngồi lâu nữa, nhà còn đợi con dựng giàn cho dưa chuột."

"Ừ, việc nhà quan trọng." Lan đại nương nhớ ra điều gì: "Đúng rồi Đông ca nhi, nhà con có ăn chuồi hương xuân không, anh trai chị dâu con không thích ăn, mà cũng sắp hết mùa rồi."

Một mùa chỉ có hai đợt hương xuân, sau đó sẽ bị chát và đắng, ăn không ngon nữa.

Giang Hòa Đông nghĩ, mình thì cũng được thôi, nhưng có người thích ăn mà.

Thế là bữa cơm tối nay, bàn ăn có món mì trộn trứng hương xuân, hương xuân chiên ngũ vị, hương xuân trộn đậu phụ, hương xuân xào cay...

Lâm Gia Sơn chưa từng thấy cách ăn hương xuân nào phong phú đến thế.

Giang Hòa Đông ôm đống cành cây xuống, tưới nhẹ một ít nước, vót nhọn một đầu, nhân lúc đất còn ẩm nhanh chóng cắm thành một hàng ngay ngắn.

Cậu lấy dây thừng buộc từng cặp từng cặp lại, cảm thấy vẫn chưa chắc chắn lắm, lại thêm một cành cây ngang ở chỗ giao nhau, cố định toàn bộ hàng.

Một luống dưa chuột, một luống đậu đũa, chẳng mấy chốc đã đâu vào đấy.

Cậu duỗi lưng một cái, vừa quay đầu lại thì thấy con gà mái đang ấp cuối cùng cũng chịu ra uống nước ăn thóc rồi!

Mấy ngày trước gà mái ấp ổ, không chịu đi kiếm ăn, dù biết gà ấp sẽ bám ổ lâu ngày, Giang Hòa Đông vẫn sốt ruột đi vòng vòng.

May mà có Lâm Quế Hương trấn an tinh thần của cậu.

Lợn con cũng lớn lên khỏe mạnh, Lâm Gia Sơn còn mua thêm hai con, giờ trong chuồng nhà họ đã có bốn con lợn con và một con lợn nái!

"Đúng là phải đánh cho một trận, đánh hai trận cũng đáng." Lâm Gia Sơn bình luận.

"Giờ này không chừng Đại Hổ Tử đang bị đánh ở nhà thật." Giang Hòa Đông dường như còn nghe thấy tiếng gào xé họng của Đại Hổ Tử.

Đại Hổ Tử từ nhỏ đã nghịch ngợm, thường xuyên bị cha mẹ giữ lại đánh cho một trận tơi bời, mỗi lần bị đánh là la hét tới mức cả xóm đều nghe thấy, hôm sau lại bị mọi người cười nhạo thảm thương.

"Nhưng mà cũng thật nhẫn tâm, khóc lóc như vậy mà vẫn đánh cho bằng được."

"Thì có gì mà không nỡ, làm sai là phải đánh!"

"Vậy ca nhi cũng đánh à?"

Lâm Gia Sơn mặt mày ngay thẳng: "Bất kể là nam tử hay tiểu ca nhi, ai phạm lỗi thì phải chịu phạt như nhau."

Về sau khi Giang Hòa Đông bị con trai nghịch ngợm hành cho phát khùng, bao lần cầm chổi định dạy dỗ thì Lâm Gia Sơn lại xông ra che chắn rồi dỗ dành cậu, sớm đã quên sạch lời mình từng nói lúc này.

"Nhưng mà..." Lâm Gia Sơn xoa nốt ruồi son trên trán phu lang, trong mắt lộ ra tia nguy hiểm.

"Nhưng mà cái gì?" Giang Hòa Đông hỏi.

"Trước tiên phải có một đứa đã!"

"...Huynh đi ngủ đi, nóng quá!" Giang Hòa Đông đẩy đẩy hắn.

"Chăn của mình ấm hơn chăn của tôi, tôi lạnh lắm." Lâm Gia Sơn cọ cọ bụng phu lang làm nũng.

"Huynh... á... đồ đáng ghét! Cắn bậy cắn bạ cái gì!" Giang Hòa Đông toàn thân căng cứng, da dẻ ửng hồng.

Ngựa xe như nước lao nhanh về phía trước... có kẻ công thành đoạt đất, có người thì tan tác không còn mảnh giáp.

Hết chương 54.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co