Chương 55
Hôm sau tỉnh dậy, Giang Hòa Đông cảm thấy đau nhức hết cả lưng eo, chân tay cũng ê ẩm. Cậu nhắm chặt mắt, đấm đấm vào thắt lưng, trong đầu lại nhớ tới chuyện tối qua Lâm Gia Sơn gối đầu lên bụng mình, nói ra đủ thứ lời mê sảng.
Hắn vội vội vàng vàng áp tai lên bụng cậu, dán sát vào, như thể muốn lắng nghe điều gì, đầy tràn mong đợi.
Giang Hòa Đông không nỡ đẩy hắn ra, nhưng tiếc rằng ngoài tiếng bụng sôi ùng ục, quả thật chẳng nghe ra được gì khác.
Lâm Gia Sơn trở mình xuống giường, không lâu sau đã bưng vào một bát nước mật ong và một chiếc bánh bao bột mì hấp mềm xốp còn nóng hôi hổi thơm phức.
Giang Hòa Đông hít hít cái mũi, Lâm Gia Sơn đút cho cậu từng miếng từng miếng cho đến khi ăn sạch chiếc bánh bao.
Lâm Gia Sơn lại trở về dáng vẻ lưu manh quen thuộc, chọc chọc vào chóp mũi phu lang, tay chân không yên.
Giang Hòa Đông lúc đó đã mệt đến mức rã rời, một ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích, dù đã uống nước mật ong và ăn bánh bao, thể lực cũng chưa kịp hồi phục, nên cũng mặc kệ mấy hành động nhỏ của hắn.
Chỉ là ngước mắt nhìn thấy Lâm Gia Sơn đang đếm từng chiếc xương sườn của mình từ dưới lên, càng đếm càng không đàng hoàng.
Trên người Giang Hòa Đông chi chít những dấu vết nhàn nhạt, in hằn trên làn da trắng trẻo, trông thật đáng thương, nhưng Lâm Gia Sơn lại rất hài lòng với "thành quả" của mình, không nhịn được lại cúi xuống hôn lên nốt ruồi son của phu lang, mỉm cười thì thầm: "Đều cho Tiểu Đông nhi cả rồi, Đông nhi bao giờ mới sinh cho phu quân một đứa nhỏ đây? Hửm?"
Hắn nhìn vào đuôi mắt đỏ hoe và vết nước mắt đã khô trên khóe mắt phu lang, nghiêm túc đặt câu hỏi.
Giang Hòa Đông khàn giọng tới mức không thốt ra tiếng, cánh tay đặt ngang trán, mấp máy miệng chửi một câu, mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai.
Ai thèm chứ!
Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh dương chan hòa trải dài trên mặt đất, khiến người ta cả người khoan khoái dễ chịu, lại là một ngày đẹp trời ấm áp.
Sáng sớm đã nghe tiếng chim khách ríu rít, Giang Hòa Đông tự nhiên trong lòng cũng vui vẻ, chẳng rõ niềm vui ấy đến từ đâu. Có lẽ là vì ai kia hôm nay dốc sức hối lỗi, nấu cháo đặc biệt thơm ngọt, món mặn cũng vừa miệng, cũng có thể là vì tiết trời không lạnh không nóng, gió nhẹ không hanh, dễ chịu vô cùng.
Người đã thấy thoải mái hơn, tâm tình Giang Hòa Đông cũng rạo rực, như có chút mong đợi.
Mà niềm vui này cũng không phải vô căn cứ.
"Cậu nhỏ ơi——" Một giọng bé gái kéo dài vang vào tai Giang Hòa Đông.
Đôi tay đang băm cỏ lợn của Đông ca nhi khựng lại, nghe được tiếng ai đang gọi, cậu mừng rỡ ra mặt, cũng chẳng buồn cho lũ lợn còn chưa kịp ăn, vội vàng đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài.
Lợn nái cùng bốn con lợn con bám vào chuồng, kêu ủn ỉn bất mãn, hướng về bóng lưng xa dần của cậu.
"Oanh Nhi, mau tới cho cậu nhỏ ôm nào!"
Oanh Nhi ngoan ngoãn dang rộng hai tay, nhào vào lòng cậu nhỏ.
Giang Hòa Đông ôm lấy bé, như thường lệ nâng lên ước lượng một chút, ngạc nhiên reo lên: "Không tệ, so với năm ngoái lại nặng hơn rồi đó nha! Tết vừa rồi chắc không thiếu đồ ngon đúng không? Mau khai ra, đã ăn bao nhiêu món ngon nào!"
Giang Hòa Đông áp má mình vào má Oanh Nhi, chọc cho Oanh Nhi khúc khích cười mãi không thôi.
Cậu đặt Oanh Nhi xuống, so chiều cao, cảm thán: "Ái chà, lại cao lên nửa cái đầu rồi, Oanh Nhi của chúng ta sắp thành thiếu nữ rồi đây!"
Oanh Nhi cười ngọt ngào, tóc tết thành hai búi xinh xắn, có chút thẹn thùng.
Giang Hòa Đông nhìn thoáng qua đã biết búi tóc này là do mẹ cậu làm cho.
Cậu kéo một cái ghế nhỏ, ngồi bóc hạt tùng cho Oanh Nhi ăn. Thứ này ăn ngon nhưng rất khó bóc, Oanh Nhi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, dáng vẻ như một con mèo nhỏ tham ăn. Vừa lấy được hạt, Oanh Nhi đã nhanh chóng đưa tới miệng Giang Hòa Đông.
Giang Hòa Đông nheo mắt, xoa xoa lông mày của tiểu cô nương, dịu dàng nói: "Cảm ơn Oanh Nhi, cậu nhỏ ăn no rồi, con ăn đi. À đúng rồi, mẹ con và bà ngoại con đâu?"
Oanh Nhi lanh lẹ trả lời: "Ở nhà đó!" Nhà ở đây chính là nhà họ Giang.
"Ừm, ai đưa con tới vậy?" Giang Hòa Đông dịu giọng hỏi tiếp.
"Cha con đưa tới."
Vậy là cả anh rể cũng tới rồi.
"Thế ai dẫn con đến đây?" Lâu như vậy rồi cũng không thấy có người nào khác tới.
Nghe hỏi vậy, Oanh Nhi chỉ nhìn Giang Hòa Đông mà không trả lời.
"Con tự đi một mình à?"
Oanh Nhi rụt rè gật gật đầu, Giang Hòa Đông kinh hô: "Trời ơi, sao con tìm được tới đây vậy?"
Dù hồi cậu thành thân Oanh Nhi đã từng tới một lần, nhưng đoạn đường quanh co như thế, sao có thể nhớ nổi?
Oanh Nhi chớp đôi mắt to không đáp, cô bé đương nhiên có cách của mình.
Khoan đã... "Sao mẹ con lại yên tâm để con tự đi một mình vậy?"
"Mẹ con và bà ngoại có biết không?" Giang Hòa Đông giả vờ tức giận, nghiêm mặt chất vấn.
Oanh Nhi chu môi, ánh mắt chột dạ nhìn xuống đất, bàn tay nhỏ căng thẳng siết chặt lại.
Giang Hòa Đông thở dài, ngồi xổm xuống ngang tầm với cô bé, nghiêm túc nhìn vào mắt Oanh Nhi: "Chỉ lần này thôi nhé, lần sau không được phép tái phạm, không được để mẹ con lo lắng nữa, nhớ chưa?"
Oanh Nhi vội vàng gật đầu, bộ dáng biết lỗi sửa ngay.
Giang Hòa Đông đạt được mục đích, thu lại vẻ dọa nạt, trở lại làm người cậu nhỏ hiền lành luôn hứa cho sao cho trăng, xoa xoa má Oanh Nhi, nhếch miệng cười an ủi: "Ngoan lắm."
"Đi thôi, đi tìm bà ngoại nào!" Giang Hòa Đông vỗ vỗ tay, ôm lấy Oanh Nhi, lòng đầy sốt ruột muốn gặp lại mẫu thân và tỷ tỷ, chẳng thể ở nhà thêm phút nào nữa.
Dĩ nhiên trước khi đi, Giang Hòa Đông cũng không quên lấy cho Oanh Nhi một túi đầy hạt tùng khô và các loại hạt khác.
Mấy người vừa gặp mặt, tự nhiên lại là một hồi chuyện trò rôm rả.
Mẹ của cậu trông có vẻ khỏe mạnh hơn trước kia, cũng có thể vì lâu ngày không gặp, giờ đột ngột gặp lại nên xúc động quá chừng.
Giang thị kéo Giang Hòa Đông ngồi xuống, vừa vỗ tay cậu vừa nói: "Trên đường về gặp được nhà thông gia, bà ấy bảo sẽ đi báo tin cho con rể một tiếng."
"Được ạ, lát nữa tự hắn sẽ qua thôi." Giang Hòa Đông gật đầu, rồi lập tức oán trách: "Sao không tới thẳng nhà con trước chứ!" Dù căn nhà này mới được quét dọn không lâu nhưng cũng không tránh khỏi bụi bặm.
Giang Xuân Tú trêu cậu: "Chẳng phải là sợ không báo trước lại làm phiền em đó sao, em thì hay rồi, lòng tốt cũng hóa thành lòng lang dạ thú!"
"Em có làm sao đâu mà phiền với chẳng phiền, lúc đó em đang..." Hỏng rồi! Giang Hòa Đông đập trán một cái, nhớ ra quên cho lợn con ăn mất tiêu!
Giang Hòa Đông vội vàng chạy một mạch về nhà, phía sau còn có Oanh Nhi lon ton chạy theo, hai người chạy một mạch, đến nơi thì thấy bầy lợn con đói rã cả bụng, nằm bẹp trong chuồng giả vờ chết.
...
"Lát nữa mở cho con rể một vò rượu nhé." Giang thị vừa rửa rau vừa căn dặn.
Giang Xuân Tú nhanh nhảu đáp: "Vâng!"
"Nhà mình hôm nay coi như thực sự đoàn tụ rồi." Giang Hòa Đông vừa nhào bột vừa trộn thêm quả du tiền, mặt mày rạng rỡ, cứ cười tủm tỉm mãi.
Hôm nay họ định làm bánh bao du tiền, vừa hay anh rể cậu đã trèo lên cây hái được một mớ du tiền tươi ngon.
Dù vậy, tốc độ nặn bánh của hai người cộng lại cũng không bằng một mình Giang thị. Đã vậy, bánh bà nặn ra lại đẹp mắt đều tăm tắp, thật đúng là trời bất công.
"Nhà mình có lão tướng ra tay, một người bằng hai người đấy nha!" Hai người đùa giỡn Giang thị.
Giang thị chỉ cười hiền, tay vẫn thoăn thoắt không hề chậm lại.
"Lão tướng nghỉ ngơi một chút chứ?" Giang Xuân Tú nhắc.
"Không sao, chút việc này chẳng mệt nổi ta đâu." Giang thị phẩy tay, ý bảo chuyện nhỏ thôi.
Ngoài bánh bao du tiền, còn có canh cải nấu với đậu hũ, nước uống tía tô chua ngọt thanh mát, thịt kho đậm đà hương vị, thịt viên hầm nấm mặn ngọt vừa ăn.
Các món ăn đều do Giang thị đích thân xuống bếp, hai người kia chỉ làm phụ bếp.
Giang Hòa Đông tự tay làm nước uống và các món ăn kèm, thêm cả cơm mì om.
Một bữa cơm cả nhà quây quần, ăn uống ngon lành, tràn ngập tiếng cười nói ríu rít.
Hết chương 55.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co