Chương 56
Nước uống tía tô có tác dụng xua tan hàn khí một cách ôn hòa, hóa ẩm giải ứ, được nấu bằng tía tô nướng khô cách thủy cùng với cam thảo và đường phèn. Vì có màu tím nhạt và vị ngọt ngào nên rất được Oanh Nhi yêu thích.
Thịt xào tương nhất định phải dùng thịt nạc, không được có chút mỡ nào, lại còn không được có gân, vì gân sẽ ảnh hưởng đến cảm giác khi ăn. Thịt nạc được xắt thành sợi, ướp với nước ngâm hoa tiêu và muối, sau đó xào với dầu nóng, khi gần chín thì dùng bột nước pha từ trứng gà và bột mì để tạo độ sánh.
Giang Xuân Tú cắt sợi hành dài và mảnh để ăn kèm giúp giảm độ ngấy. Giang Hòa Đông lại thích ăn với dưa leo hơn, chỉ tiếc là hiện giờ không phải mùa dưa leo.
Thở dài một tiếng, khi nào muốn ăn loại rau củ quả nào, mà có ngay loại đó thì tốt biết mấy.
Món thịt xào tương vốn nên ăn kèm với bánh xuân mỏng, nhưng bây giờ ăn kèm với bánh bột cây du lại mang một hương vị khác biệt.
Lần trước ra đi vội vã, hai anh em rể chưa có dịp chuyện trò thỏa thích, Hoàng Đức Tài từng cảm thấy tiếc nuối. Hôm nay có thời gian rảnh, lại thêm chút men rượu, hai người cụng ly qua lại, nói chuyện khắp trời nam biển bắc, lời lẽ tuôn trào như suối.
Chỉ là phần lớn thời gian Lâm Gia Sơn chỉ ngồi nghe, Hoàng Đức Tài tuy chưa từng đi học nhưng lại rất giỏi ăn nói, cũng có chút kiến giải. Hai người anh một câu tôi một câu, nói đến hăng say.
Sau đó Giang thị lại mang thêm chút đậu phộng chiên, rắc muối lên cho hai người nhắm rượu, cũng không dọn tàn tiệc. Trăng lên giữa trời, tiếng côn trùng râm ran, mấy mẹ con cùng với Oanh Nhi ngồi trong sân ngắm trăng.
"Vì sao mặt trăng có chỗ sáng, có chỗ tối?" Oanh Nhi hỏi.
Giang thị cười đáp: "Trên mặt trăng có Ngọc Thố và Hằng Nga ở đó, chỗ tối ấy chính là nơi họ sinh sống."
"Vậy tại sao Hằng Nga lại ở trên mặt trăng ạ?" Oanh Nhi lại hỏi.
"Chuyện này thì, truyền thuyết kể rằng..."
Giang Xuân Tú và Giang Hòa Đông ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe mẹ kể lại những câu chuyện mà ngày nhỏ tỷ đệ bọn họ cũng đã từng được nghe.
Dòng ngân hà chảy trôi, thoáng cái đã mấy chục năm.
...
Gia đình Giang Xuân Tú dự định ngày mai sẽ quay về, tối nay thì ở lại đây trò chuyện với Giang thị. Còn Giang Hòa Đông và Lâm Gia Sơn thì phải về nhà, bởi trong sân còn một đám gia súc không thể thiếu người trông coi.
Gió mát đêm hè thổi nhè nhẹ, khiến người ta cảm thấy khá dễ chịu. Hai người đi rất chậm, coi như đi bộ tiêu cơm.
Lâm Gia Sơn nắm tay phu lang, từng bước từng bước đi vững vàng, ngoài nét đỏ ửng nơi đuôi mắt thì chẳng có gì khác thường. Giang Hòa Đông thấy phu quân có tửu lượng tốt, cũng không để tâm lắm.
Cứ thế thong thả bước về đến nhà, nhưng chuyện khó lường bây giờ mới đến.
Thực ra hôm nay Lâm Gia Sơn cũng chẳng uống bao nhiêu, lúc cha của Đông ca nhi còn sống, uống nửa vò rượu xuống bụng cũng chẳng đổi sắc mặt. Hai người Hoàng Đức Tài và Lâm Gia Sơn hôm nay còn chưa bằng nổi một nửa tửu lượng của ông.
Trong hai người, Lâm Gia Sơn uống còn ít hơn, về cơ bản chỉ nhấp môi tượng trưng, hơn một canh giờ trôi qua mà rượu thực sự xuống bụng chưa đến hai bát. Giang Hòa Đông tê dại trong lòng, vậy thì giờ đây, cái kẻ đang ra sức cọ cọ vào cổ mình là tên ma men nào chứ?
Chả trách sau khi thành thân, Lâm Gia Sơn không hề đụng đến một giọt rượu, thì ra là có nguyên nhân cả. Trước mặt người ngoài thì luôn làm ra vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh, về đến nhà thì lộ nguyên hình.
Hắn nằm ườn trên giường không chịu dậy thì cũng thôi đi, tay chân còn khóa chặt lấy Giang Hòa Đông, không cho phu lang đi đâu.
Giang Hòa Đông giãy khỏi hắn, nhưng Lâm Gia Sơn lại ôm càng chặt hơn, như thể muốn hòa người kia vào thân thể mình. Giang Hòa Đông giãy không thoát, chỉ đành thở dài dịu giọng dỗ dành: "Để ta đi nấu cho huynh bát cháo, kẻo sáng mai tỉnh dậy dạ dày khó chịu."
Lâm Gia Sơn mơ màng, lắc đầu: "Không được, tôi không cho mình đi."
"Ta không đi đâu xa, chỉ là ra nấu cháo thôi." Giang Hòa Đông nhẫn nại giải thích.
Nhưng người say thì vốn dĩ chẳng nói đạo lý, Lâm Gia Sơn duỗi tay, ép đầu phu lang vào lòng mình, cằm gác lên mái tóc người kia, phun ra một câu: "Không được!"
Giang Hòa Đông bất đắc dĩ, đưa tay nhẹ nhẹ vuốt lên thái dương hắn, dịu giọng dỗ: "Huynh buông ta ra được không, ta không nấu cháo nữa, mà cửa còn chưa cài đấy."
"Không, không được, mình phải ở đây!" Lâm Gia Sơn say khướt, nói cũng không rõ tiếng.
Giang Hòa Đông mím môi, ấn chặt hai cánh tay của Lâm Gia Sơn xuống, cậu đã hết kiên nhẫn rồi. Giang Hòa Đông nhân cơ hội lật người ngồi dậy, từ trên cao liếc xuống tên ma men đang nằm kia: "Ta thấy ngươi căn bản không say, chỉ là mượn rượu làm càn thôi!"
Lâm Gia Sơn cười cười, búi tóc từ lâu đã bung ra, lúc này trông ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đưa tay sờ vào đôi mắt lấp lánh như ngân hà của phu lang. Lông mi Đông ca nhi khẽ run rẩy, như một con bướm đang múa lượn. Hắn thấp giọng nói: "Tôi say rồi, thật đó, mình ngửi thử xem, ngửi miệng tôi, ợ, có mùi rượu không?" Vừa nói vừa cố gắng ngửa đầu lên, thổi hơi về phía Giang Hòa Đông.
Giang Hòa Đông trừng to mắt, quay người lại bịt mũi, toàn thân như muốn dựng ngược hết cả lông tóc lên.
"Lâm! Gia! Sơn!"
Giang Hòa Đông quay lưng về phía hắn, mạnh tay véo hắn một cái.
Lâm Gia Sơn chẳng thấy đau chút nào, miệng vẫn lẩm bẩm:"Say thật rồi, thật đó..."
Giang Hòa Đông tức đến mức chửi bới om sòm, bước nhanh ra ngoài cài then cửa, miệng lầm bầm: "Chỉ biết ra vẻ ta đây! Không uống nổi còn cố uống!"
Cậu ra cửa rồi hấp tấp quay về, đặt mạnh một bát nước trần bì lên mép giường: "Tự mình dậy mà uống!"
Nước trần bì giải rượu, mong hắn đỡ khổ hơn khi tỉnh dậy. Ấy vậy mà có người lại không biết điều, Lâm Gia Sơn mắt sáng rỡ, không chớp mắt nhìn phu lang, nhìn một lúc thì bật ra một câu: "Tôi không uống đâu."
Giang Hòa Đông siết chặt nắm tay, cố nhẫn nhịn, tốt tính đỡ người vào lòng, bưng bát lên đút từng ngụm một. Trong cổ họng Lâm Gia Sơn vang lên tiếng cười trầm trầm, vô duyên vô cớ bật ra một câu: "Tôi thích mình lắm đó!"Nói xong liền hôn chụt phu lang một cái rõ kêu lên má.
"Mình cũng phải nói là mình thích tôi!" Hắn ôm lỏng lấy cổ Giang Hòa Đông, ra vẻ hung dữ, tự thấy mình rất dọa người.
Giang Hòa Đông mặt không cảm xúc: "Mình cũng thích tôi."
"Không phải, không phải như vậy."
Giang Hòa Đông dịu giọng dụ dỗ: "Sao lại không? Ta nói theo lời huynh đấy."
Lâm Gia Sơn đầu óc lơ mơ, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai: "Mình phải nói là tôi..."
"Được rồi, không nói nữa, huynh nên nghỉ ngơi rồi." Giang Hòa Đông đưa tay bịt miệng hắn lại, đồng thời xoay người định thổi đèn.
Lâm Gia Sơn thuận thế bám vào cánh tay cậu, chạm được một chuỗi hạt gỗ cứng cứng trên cổ tay, hắn bỗng thấy ngượng ngùng: "Mình biết đây là gì không?"
Rồi hắn tiếp lời: "Đây là... tín vật định tình mình tặng tôi."
Ấy chà, hai người bọn họ còn có cả tín vật định tình nữa cơ à?
Lâm Gia Sơn bĩu môi, phu lang nhà mình rõ ràng là không nhớ gì cả, hắn thấy hơi tủi thân, chất vấn: "Tại sao mình lại không nhớ!"
Cái này, cái này...
Giang Hòa Đông rối rắm, chẳng phải năm đó chỉ tiện tay hái một nắm táo khô thôi sao? Cây táo đó đến giờ còn trồng trong sân nhà mà, sao lại bảo là tín vật định tình?
"Lúc nào tôi cũng đeo nó, mình có biết không."Sau này suýt nữa chết dưới giáo địch, nên mới không dám đeo tiếp...
Nếu bọn họ không thành thân, thì chuỗi hạt này...
Lâm Gia Sơn càng nghĩ càng tủi, sóng mũi cay cay, chẳng ăn nhập gì thốt ra một câu: "Vậy thì tôi phải bắt cóc mình về rồi, ợ." Cũng chẳng biết nhạc mẫu có giận không...
Giang Hòa Đông không hiểu đầu óc hắn bay đến chốn nào rồi, chỉ cảm thấy người này được lợi còn làm bộ đáng thương: "Huynh bắt cóc ai chứ? Ta thổi đèn đây, huynh không được nói nữa."
Lâm Gia Sơn bị bắt ép im lặng, ngoan ngoãn nằm xuống.
Chỉ là trong cơn mơ màng, hắn mơ hồ nghe được một câu: "Ta cũng thích huynh."
Hết chương 56.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co