Truyen3h.Co

PLNN

Chương 57

AngelNa4

Khi én về xây tổ mới, lê rụng sau tiết Thanh Minh.

Sau khi Giang Xuân Tú rời đi, Giang Hòa Đông càng thường xuyên chạy qua nhà họ Giang hơn.

Trong nhà chẳng còn ai khác, chỉ có Giang thị cô đơn một mình, lại không chịu đến nhà cậu ở, Giang Hòa Đông thực sự không yên tâm. Không ngờ một chút hiếu tâm ấy lại khiến người trong thôn bàn ra tán vào.

...

Liễu ca nhi chống nạnh, cười lạnh: "Ngươi không phải là người lén đưa bạc về nhà mẹ đẻ rồi bị một trận đòn thừa sống thiếu chết đó à, ai da, ta còn tưởng là ngươi đấy!"

Phu lang nhà họ Vương nghe vậy sắc mặt chợt biến. Em trai hắn lấy vợ, nhưng lại không có sính lễ để đưa cho nhà gái, hắn chẳng qua chỉ lén đưa mấy lượng bạc về nhà thôi mà! Vậy mà cũng không được làm chủ, còn bị một trận đòn oan ức, cha mẹ chồng còn mặt dày đến tận cửa đòi lại, khiến hắn bị em trai xoi mói một trận, thành kẻ không ra gì trong cả hai nhà.

Nghĩ đến đây không khỏi tức tối. Cũng là ca nhi cả, sao người ta có thể ngày ngày về nhà mẹ đẻ, mang cơm mang rau, trượng phu không chỉ không oán trách mà còn dịu dàng chiều chuộng, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Quay lại nhìn trượng phu và cha mẹ chồng nhà mình thì sao? Cứ bám riết chuyện mấy đồng bạc mà lải nhải mãi không dứt!

Liễu ca nhi vẫn vênh mặt tiếp tục nói không ngừng: "Lo chuyện nhà ngươi cho tốt đi! Ai mà không biết trượng phu nhà ngươi cách vài ba hôm lại chạy đến thanh lâu trăng gió, ta tận mắt thấy hai lần rồi đó! Mấy chuyện này tưởng giấu được chắc?"

Việc xấu trong nhà không nên phơi bày, tuy đây chẳng còn là bí mật gì trong thôn, nhưng xưa nay ai cũng coi như không thấy, nay bị Liễu ca nhi vạch trần thẳng thừng, phu lang họ Vương tức giận đến nhảy dựng, mắng lớn: "Ngươi cái ca nhi chết tiệt này... Ta có nói cha nói mẹ ngươi hay chỉ đích danh tổ tông nhà ngươi đâu? Ta buôn chuyện có liên quan gì đến ngươi? Chó chõ mũi vào chuyện mèo!"

Liễu ca nhi đeo túi nhỏ trên lưng, bước lên hai bước, ngẩng đầu khí thế không suy giảm: "Không liên quan? Dùng cái đầu heo của ngươi mà nghĩ thử coi, Đông ca nhi là tỷ phu của ta, ngươi nói y chính là nói ta, ngươi bảo sao không liên quan?"

Ai ở thôn Thanh Nguyên mà không biết Liễu ca nhi nổi tiếng chua ngoa, từ bé đã có thể đánh cho mấy tiểu hán tử không có mắt sưng phù mặt mày, lớn lên mới đỡ chút, nhưng vẫn không phải người dễ chọc.

Không kể chuyện xa xôi, chỉ nói đến ngày nhà họ Lâm chia gia sản thôi, cảnh thảm của Lâm lão đại và Lâm thị cũng không phải chỉ một mình Lâm Gia Sơn gây ra. Cái miệng chó của Lâm thị không ngậm nổi, vừa mở miệng mắng chửi đã bị Liễu ca nhi túm lấy, tát cho hai cái "bốp bốp" rõ kêu!

Còn mắng rằng da mặt Lâm thị dày như tường thành, làm cổ tay y đau cả buổi!

Phu lang nhà họ Vương không muốn tiếp tục tranh cãi, thấy bộ dạng hùng hổ dọa người của Liễu ca nhi thì hơi sợ, may mà có người giữ chặt ca nhi đang giương nanh múa vuốt kia lại, hắn mới hơi yên tâm, miệng vẫn không chịu thua, vừa mắng to vừa quay đầu bỏ đi.

"Đừng cản ta, hôm nay gia phải cho hắn một bài học nhớ đời! Ta phải xem xem hắn có mấy cái lưỡi mà dám đặt điều!"

Liễu ca nhi giật lấy cái xẻng trong tay một hán tử đứng xem náo nhiệt rồi rượt theo, phu lang nhà họ Vương sợ đến mức chạy trối chết, hét to còn hơn heo bị chọc tiết: "Giết người rồi!"

...

Từ sau Tết Thượng Nguyên, Liễu ca nhi cứ thẫn thờ, lòng dạ bất an, cứ như đang giấu một tâm sự to tát nào đó.

Cuối cùng có một ngày, y lên tiếng muốn lên trấn làm thuê. Việc này lập tức gây sóng gió trong nhà, phản đối gay gắt nhất là cha của Liễu ca nhi và Lâm Gia Sơn. Cả hai đều không đồng ý, dù trong nhà có khổ cỡ nào thì cũng không cần ca nhi phải ra ngoài dãi nắng dầm mưa.

Huống hồ gì hai nhà ở thôn Thanh Nguyên còn được xem là khá giả, trong nhà có súc vật, trong tay có sẵn ít bạc, thỉnh thoảng lại lên núi tìm ít đặc sản. Dù chỉ trông vào vụ mùa trong năm thì việc nuôi sống cả nhà cũng không hề khó khăn.

"Không phải chuyện sống khổ hay không, mà là Liễu ca nhi quyết tâm rồi." Giang Hòa Đông hiểu rõ tâm tư của Liễu ca nhi. Hồi nhỏ, nếu không phải vì những việc trong nhà níu chân, cậu cũng từng nghĩ đến chuyện ra ngoài trải đời, chỉ tiếc là bản thân không rời đi được.

Liễu ca nhi trông ngóng nhìn Giang Hòa Đông, nghe cậu nói vậy thì nở nụ cười tươi rói!

Thế nhưng, chuyện này cuối cùng người quyết định không phải là đại ca hay tỷ phu, cũng chẳng phải cha ruột mình, mà là...

Liễu ca nhi len lén nhìn về phía Lâm Quế Hương, trên mặt bà không có biểu cảm gì, thậm chí còn ung dung điềm nhiên đan dép cỏ, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến bà.

Cha của Liễu ca nhi hết lời khuyên nhủ, ông vốn là người ít nói, quen cắm đầu làm việc, rất hiếm khi nói chuyện pha trò. Giang Hòa Đông chưa từng thấy ông nói nhiều như hôm nay.

Nhưng mặc cho ông khuyên răn thế nào, cũng không thể lay chuyển được quyết tâm của Liễu ca nhi.

Cuối cùng vẫn là Lâm Quế Hương lên tiếng dứt khoát: "Cứ để nó đi, ra ngoài mở mang đầu óc, nó cũng nên thấy rộng biết nhiều. Cứ ru rú trong làng thì ra gì! Hán tử đi được, ca nhi nhà tôi sao lại không đi được? Hai người các anh đúng là đồ hủ lậu cổ hủ!"

Nói xong còn quay lại dặn dò Liễu ca nhi: "Chỉ có một điều, đừng có nghĩ một đằng làm một nẻo, nếu vài bữa lại cuốn chăn gối về nhà thì đừng hòng ta tha cho."

Không ai ngờ, Liễu ca nhi lại nghiêm túc đến mức đáng kinh ngạc, chuyến đi ấy kéo dài chừng hai ba tháng.

Tiệm ăn đó bao ăn bao ở, làm mười ngày thì được nghỉ hai ngày, trùng hợp đúng vào lúc phu lang nhà họ Vương buông lời đồn thổi, Liễu ca nhi lại khoác túi nhỏ về nhà, vừa hay nghe thấy, giận đến mức máu dồn lên não!

"Nhạc mẫu mà đồng ý thì chúng ta dọn về bên đó ở cũng được." Lâm Gia Sơn chắc nịch nói.

Giang Hòa Đông liếc hắn một cái: "Thế chẳng phải bị người ta nói là đi ở rể à."

Lâm Gia Sơn vỗ ngực trấn an cậu: "Ở rể? Hôm đó tôi gấp gáp cầu cưới mình, dù có là ở rể ta cũng cam lòng!"

Liễu ca nhi nghe xong câu này, một miếng bánh bao mắc ngay cổ, nuốt không xong, nhả không được. May mà Giang Hòa Đông nhanh tay đưa chén nước, y lắc vai, than thầm: Đại ca nói mấy lời này chua lè rợn hết cả người!

"Thôi thôi, đệ đi đây!" Liễu ca nhi đứng bật dậy, nơi này thật chẳng thể ở thêm được một khắc nào nữa!

Giang Hòa Đông giữ y lại: "Nè, mang theo mấy cái bánh bao hoa hoè."

Lâm Gia Sơn thì nhướng mày cợt nhả, chọc tức Liễu ca nhi: "Tay không đến nhà người ta đã đành, còn định vừa ăn vừa lấy nữa à?"

Liễu ca nhi miệng lưỡi lanh lợi, vừa mới đấu khẩu với phu lang nhà họ Vương, lúc này vẫn còn đang trong cơn tức, y phản đòn ngay: "Lấy mấy cái bánh bao mà huynh cũng tiếc à? Đồ keo kiệt!" Nói rồi ôm lấy túi bánh bao Giang Hòa Đông đã chuẩn bị sẵn chạy trốn như gió.

Lâm Gia Sơn tức đến vẹo cả mũi, đó là bánh bao phu lang cố ý hấp cho hắn mà!

x

"Ngày đó ta dọn đến nhà chị con ở một thời gian chính là sợ con cứ nhớ nhung ta mãi, lỡ để hai đứa mới thành thân đã xảy ra xích mích khiến bên nhà chồng không vui." Giang thị vừa lau chùi bàn sưởi, vừa nói với cậu bé đang quét tước dưới đất.

"Bây giờ ngày nào con cũng chạy qua đây ba chuyến, ta nhìn cũng thấy phiền rồi, đi làm việc của con đi, đừng có cứ bám lấy ta!"

Giang Hòa Đông đặt cái ki hốt rác xuống, xoa vai mẹ an ủi: "Ôi chao, không sao đâu, Gia Sơn nói rồi, sẽ nhường phòng chúng con cho mẹ ở, chỗ đó rộng rãi sáng sủa, không bí bách, mẹ ở rất hợp. Chúng con sẽ dọn sang phòng phụ, thế là được rồi mà?"

Hết chương 57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co