Truyen3h.Co

PLNN

Chương 58

AngelNa4

Gương mặt hiền hậu của Giang thị thoáng sững sờ trong chốc lát, rồi lập tức chau mày lại, túm lấy cánh tay của tiểu ca nhi nhà mình, thấp giọng quở trách: "Hồ đồ quá! Con nói gì thế hả? Dẫu bên nhà con rể không còn cha mẹ, cũng chưa từng thấy ai sắp xếp kiểu ấy! Sau này không được nói những lời như vậy nữa!" Nào có chuyện mẹ vợ dọn đến ở bên nhà chính con rể, truyền ra ngoài chẳng phải để người ta dị nghị hay sao?

Giang Hòa Đông cuống cả lên, vòng tay ôm lấy tay Giang thị, kéo dài giọng ra nũng nịu: "Mẹ—! Mẹ thiên vị! Mẹ đã đến nhà chị ở nửa năm rồi đấy! Sao nhà chị thì ở được, mà nhà con thì không?"

Giang thị sắc mặt hòa hoãn lại, thở dài: "Sao mà giống nhau được chứ?"

Giang Hòa Đông liền giở trò ăn vạ: "Sao lại không giống! Chị là con gái ruột của mẹ, lẽ nào con không phải là ca nhi ruột của mẹ à? Con không chịu, không chịu đâu! Hôm nay phải dọn sang ở mới được!"

Ca nhi và con rể đã có tấm lòng ấy, Giang thị cũng không phải người không biết điều, bà thật lòng trân quý sự hiếu thuận của hai đứa.

Chỉ là...

Thứ nhất, bà cảm thấy như vậy không hợp lẽ. Dưới cùng một mái nhà, sớm tối đối mặt, ở sát bên nhau, sợ rằng hai đứa cũng chẳng thoải mái gì khi sống cùng mẹ.

Thứ hai, là bởi bà và cha của hai đứa từng sớm hôm cùng nhau gầy dựng, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, những dấu tích yêu thương bao nhiêu năm đều khắc ghi ở nơi đây. Căn nhà này tuy nghèo túng, nhưng chỉ khi ở đây bà mới thấy mình còn gốc rễ, còn chỗ bám víu, mới thấy dễ chịu và an lòng.

Thấy mẹ nhắc tới cha, lại từng câu từng chữ chân thành tha thiết, Giang Hòa Đông cũng không tiện ép thêm, nhưng cậu vẫn lo lắng chẳng nguôi, ngày ngày vẫn ghé qua ba lượt để chăm sóc mẹ.

Giang thị tuy phiền lòng nhưng cũng chẳng thể đuổi đi nổi.

...

Phía xa trên dãy núi, tầng tầng lớp lớp mây hồng chồng chất, đậm nhạt xen nhau, từng làn hương nhẹ lượn lờ như khói, dẫn ong gọi bướm. Thỉnh thoảng một cơn gió thoảng qua, làm cả tán hoa rung rinh rực rỡ, cánh hoa rơi rụng lả tả, trải đầy mặt đất thành một thảm sắc đậm nhạt giao hòa.

Trong mảng sân nhỏ dưới chân núi, từng tán liễu rủ che phủ mái ngói tường đỏ, lối đi trải sỏi nhỏ, một bóng người bận rộn nổi bật giữa sắc xanh um tùm.

Giang Hòa Đông giờ phút này không còn lòng dạ nào để ngắm phong cảnh ngoài kia, cậu đang bận nhào bột kiều mạch làm bánh bá cao đây!

Bột kiều mạch được trụng qua nước sôi cho chín sơ một nửa, lúc trụng không thể dùng tay nhồi mà phải lấy đũa đảo đều, đến khi gần được thì mới cho thêm nước nguội để trộn lại.

Sau đó thì nhóm lửa, bắc nồi lên nấu thành hồ bột màu xám, rồi đổ lên thớt, ép thành bánh dày khoảng một đốt ngón tay.

Lúc này cần chú ý, phải lót một lớp vải gai ẩm có chút hơi nước lên thớt, nếu không phần hồ này sẽ dính bết vào thớt, xử lý thực sự rất phiền.

Giang Hòa Đông rửa sạch cái nồi vừa nấu bột, đun nửa nồi nước. Khi trong nồi bắt đầu nổi bong bóng nhỏ, cậu đặt vỉ hấp lên hấp lại lần nữa.

Không mất nhiều thời gian, chừng chưa đến một khắc, cậu lấy phần bột đã hấp ra, để lên chiếc chiếu đặc chế làm nguội. Đợi đến khi đông lại, bánh bá cao thế là hoàn thành.

Giang Hòa Đông làm một hơi ba nồi lớn, nhà mình ăn chắc chắn không hết, cậu đã có dự tính khác.

Bánh để trong nhà qua đêm, hiện vẫn chưa vào mùa nóng, có gió mát thổi qua, cũng không lo hỏng.

Hoàng hôn buông xuống, Lâm Gia Sơn phủ đầy ánh chiều tà trở về nhà, trong tay còn có hai con gà rừng vẫn nhảy nhót không yên.

"Đặt gà xuống đi, rửa tay với mặt trước đã. Rửa xong thì giúp ta khiêng mấy mẻ bánh bá cao vào trong, ta một mình không thấy rõ dưới chân, sợ làm rơi."

Một người xách một đầu, mang bánh vào trong nhà.

Sáng sớm hôm sau.

"Bá cao, bá cao đây, bánh bá cao làm từ bột kiều mạch đây!"

Giang Hòa Đông vừa cất tiếng rao đã thu hút mấy phụ nhân và ca nhi, họ vây quanh cậu ríu rít hỏi han.

Cậu cười đáp: "Ăn nguội là ngon nhất, ừm... thái sợi mỏng, rắc hành hoa, thêm tí muối và giấm già, tỏi giã nhuyễn, chan nước tỏi. Nếu trong nhà có tiêu khô, rưới ít dầu nóng lên, ăn cùng dầu tiêu thì càng tuyệt."

"Mà, xào ăn cũng được!"

Một phụ nhân trẻ bế con hỏi: "Xào có bị nát không?"

Lâm Gia Sơn từ nãy vẫn đứng cạnh không lên tiếng đột nhiên tiếp lời: "Bánh do phu lang ta làm dai lắm, chị yên tâm, xào không nát đâu!"

Giang Hòa Đông liếc hắn một cái, gật đầu: "Ừ, hôm qua nhà ta cũng xào thử rồi, dễ ăn lắm, nhà có trẻ con cũng hợp. Hay là chị ăn thử một miếng trước?"

...

Ba nồi bánh bá cao rất nhanh đã bị các phụ nhân và ca nhi vây quanh tranh nhau mua hết, Lâm Gia Sơn phụ trách chia từng phần, Giang Hòa Đông thu tiền và thối lại.

Đúng lúc họ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì một bóng dáng quen thuộc bất ngờ lọt vào tầm mắt.

Liễu ca nhi đang thong thả đánh xe lừa đi về hướng đông, trên xe còn chất mấy hộp đồ ăn sơn son đỏ vuông vức, thêm hai vò Trúc Diệp Thanh trứ danh của Túy Tiên Cư.

"Liễu ca nhi!" Giang Hòa Đông phấn khởi vẫy tay với y, Lâm Gia Sơn đứng bên cạnh cũng nhìn chằm chằm về hướng Liễu ca nhi.

"Đông ca nhi! Đại ca! Hai người sao lại lên trấn thế này?" Liễu ca nhi nhảy phóc từ trên xe lừa xuống, dắt lừa đi về phía hai người.

Giang Hòa Đông kéo tay Liễu ca nhi lại, giúp y vuốt lại mái tóc rối, mở miệng nói: "Chúng ta mang chút thú săn lên bán, ta còn làm bánh bá cao nữa, tiện thể mang đi bán luôn. Aizz, tiếc là bán sạch mất rồi!" Biết vậy đã để dành chút ít cho Liễu ca nhi nếm thử.

Liễu ca nhi cười hề hề: "Đợi mấy hôm nữa ta về nhà nghỉ, ngươi làm cho ta là được rồi mà!"

Lâm Gia Sơn vỗ đầu Liễu ca nhi: "Đệ đang làm gì vậy?"

Liễu ca nhi bực bội gạt tay đang đặt lên đầu mình, trợn mắt cáo trạng: "Ai, Đông ca nhi, ngươi xem huynh ấy kìa!"

Giang Hòa Đông chỉ cười, không ngăn cản, cũng không tiếp lời.

Liễu ca nhi khó khăn lắm mới đè được tay đại ca mình xuống, trừng mắt với Lâm Gia Sơn: "Ta đi giao đồ ăn, nghe nói hôm nay nhà Lục phu tử tổ chức thơ hội, đặt một bàn rượu thịt để đãi khách đấy."

"Sao việc này cũng đến lượt đệ?" Lâm Gia Sơn cau mày, vốn dĩ hắn đã không đồng ý để Liễu ca nhi lên trấn làm việc.

"Ai da, vốn dĩ là việc của Lưu bá chuyên đánh xe đi mua đồ ấy! Ông ấy bị cảm lạnh nặng lắm! Mấy ngày rồi dưỡng bệnh vẫn chưa khỏi, thì ta... đi thay thôi." Liễu ca nhi lập tức xuống giọng, không còn khí thế như ban đầu, cũng không trừng mắt với Lâm Gia Sơn nữa.

Lâm Gia Sơn bắt được trọng điểm, truy hỏi: "Vậy mấy ngày nay đều là đệ đi à?"

"Không không phải đâu!" Liễu ca nhi vội xua tay, nói năng lộn xộn: "Cái đó, ừm... bọn ta thay phiên nhau mà, hôm nay đúng lượt ta thôi! Tình cờ bị hai huynh bắt gặp đó!"

Lâm Gia Sơn còn định nói tiếp, Liễu ca nhi đã lập tức ôm lấy cánh tay Giang Hòa Đông làm nũng: "Đông ca nhi mau quản huynh ấy đi, ngươi xem huynh ấy hỏi ta như thẩm vấn phạm nhân trong triều đình ấy!"

Nói xong câu đó, Liễu ca nhi lập tức kéo lừa chạy mất: "Ta phải đi giao đồ đây! Hẹn gặp lại!"

Lâm Gia Sơn gọi với theo: "Chạy chậm thôi! Đừng làm đổ rượu và đồ ăn đấy!" Tay chân vụng về, chẳng yên tâm nổi.

"Biết——rồi——mà——"

...

Không biết vì sao, vừa nảy mặt trời ló dạng, ánh nắng chiếu vào người, Giang Hòa Đông đã cảm thấy cơ thể mơ hồ có chút khó chịu.

Đầu cậu đau như thể bị buộc chặt bằng một mảnh vải, ngay sau đó thì mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng, cảm giác khó chịu từ xương cụt chạy thẳng lên đỉnh đầu, nụ cười gượng gạo trên mặt Giang Hòa Đông cũng không còn giữ nổi nữa.

Lúc nãy nói chuyện với Liễu ca nhi, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là khi đó Lâm Gia Sơn đang bận đối đầu với Liễu ca nhi nên không để ý đến sự bất thường của phu lang.

Đợi đến khi Lâm Gia Sơn tiễn mắt theo bóng Liễu ca nhi rời đi, quay đầu lại liền thấy trên mặt phu lang đầy mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

Hắn lập tức hoảng hốt, vội vàng ôm lấy phu lang, vừa lau mồ hôi cho cậu vừa sốt ruột hỏi: "Sao vậy, khó chịu ở đâu? Có phải chóng mặt không?"

Vừa nói vừa lấy ấm nước và lương khô ra.

Lúc này đầu óc Giang Hòa Đông choáng váng nặng nề, trước mắt tối sầm, vòng tay ôm chặt của Lâm Gia Sơn khiến dạ dày cậu quặn thắt dữ dội, cậu không nói được lời nào nhưng vẫn cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt, muốn ngăn Lâm Gia Sơn đang ôm ngày càng chặt: "Đừng... huynh đừng..."

Vừa nói xong, sự khó chịu tích tụ trong dạ dày không kìm nén nổi liền dâng lên, như trộn lẫn cả tim gan phổi ruột, cơn buồn nôn dâng thẳng lên cổ họng, bụng co rút từng hồi, hai má phồng lên.

Cảm giác này quá mức khó chịu, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, khuỵu gối xuống, nôn thốc nôn tháo.

Hết chương 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co