Chương 59
"Chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị, phu lang của ngài đã mang thai được hai tháng rồi."
Giang Hòa Đông lúc đầu là kinh ngạc, bụng cậu đã có một đứa bé rồi sao? Hơn nữa còn đã nằm trong đó được hai tháng?
Kinh ngạc qua đi, cậu lại nghĩ tới điều gì đó rồi tự mình thẹn thùng.
Vậy thì là lúc nào đơm hoa, khi nào kết quả vậy chứ?
Không đúng, hình như chỉ mới mấy ngày trước bọn họ còn...
Giang Hòa Đông cụp mắt cắn môi, ngượng không nói nên lời. Lâm Gia Sơn nắm chặt tay, nghiêm túc hỏi: "Đại phu, hôm nay phu lang ta phản ứng như vậy, có phải có liên quan đến chuyện phòng the hay không..."
"Hừ hừ, ngươi nói đúng rồi, thật ra hắn không có gì đáng ngại, chính là các người hành sự quá mức. Ta biết các người còn trẻ, nhưng cũng nên tiết chế một chút, ta bắt mạch thấy mạch tượng của hắn hư phù, chỉ cần điều dưỡng là ổn. Nhưng dù có qua được mấy tháng đầu, thai ổn định rồi thì cũng không thể lơ là."
Lão lang trung vuốt râu, tỏ vẻ như vô tình liếc mắt nhìn Lâm Gia Sơn, dặn dò: "Mấy ngày tới, nam tử càng phải chú ý tiết chế, không được quá mãnh liệt, chăm sóc tốt cho thân thể phu lang mình, phải biết điểm dừng đúng lúc."
Một lời khiến Giang Hòa Đông đỏ bừng cả mặt, vẻ mặt bình thản của lang trung như thể chuyện gì cũng từng thấy qua khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lỗ mà chui.
Khác với phu lang đang đỏ mặt bốc khói vì thẹn, thủ phạm chính lại gật đầu nghiêm túc như học sinh chăm chỉ được thầy giáo chỉ dạy.
"Còn nữa, nếu phản ứng nôn nghén nặng, thì ăn uống nên tránh đồ tanh dầu mỡ, ăn nhiều một chút các loại trái cây khô để giảm bớt. Còn nữa, uống nước phải là nước đun sôi, trời ngày càng nóng rồi, đừng uống bừa nước lạnh. Đúng rồi, có thai rồi cũng không được lười, thường xuyên vận động một chút, nếu không sau này khó sinh..."
...
Mơ mơ màng màng, đầu óc hỗn loạn, mãi đến khi Giang Hòa Đông lảo đảo được đỡ ra khỏi y quán, cậu mới như tỉnh lại sau một giấc mơ.
Trong bụng cậu thực sự có một đứa bé nhỏ xíu, đã ngoan ngoãn nằm yên lặng ở đó suốt hai tháng trời, không một tiếng động...
Giờ phút này trên mặt cậu đã hồi phục lại huyết sắc, dạ dày cũng không còn cảm giác buồn nôn hay khô rát nữa, cậu nắm chặt lấy tay Lâm Gia Sơn, không kìm được nước mắt sung sướng, nghẹn ngào nói: "Gia Sơn, chúng ta... chúng ta..."
Lâm Gia Sơn lau nước mắt cho phu lang, đầu ngón tay nhẹ lướt qua, để lại một vệt ướt nơi khóe mắt.
Mà chính Lâm Gia Sơn lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, vành mắt đã đỏ hoe, cố gắng nhịn không để nước mắt rơi xuống trước mặt phu lang.
...
Giang thị kinh ngạc kêu lên: "A?"
Lâm Quế Hương vốn đang ngồi rất thoải mái, nghe tin tức liền không cầm chắc bát trà trong tay, làm đổ cả nước trà thơm ra đất: "Lại nhanh như vậy?"
Nói xong liền tự thấy lỡ lời, chuyện này làm gì có cái gọi là nhanh hay chậm, bà vui đến nói năng lộn xộn luôn: "Không, ta... ta mừng quá hóa ngốc rồi, ta không có ý đó, ôi chao chao, là chuyện vui mà!"
Bà lao ngay đến trước mặt Giang Hòa Đông, mặt mày hớn hở: "Đông ca nhi à Đông ca nhi! Con chính là bảo bối của nhà họ Lâm chúng ta!"
Từ sau khi cưới được Đông ca nhi ngày đêm nhung nhớ, vết thương của cháu bà cũng lành rồi, chí khí cũng cao hẳn, cả ngày quẩn quanh bên phu lang, khác hẳn bộ dạng tinh thần sa sút lúc trước, không phải bảo bối thì là gì?
Giang Hòa Đông mặt mày ngượng ngùng, ấp úng đáp khẽ một tiếng "ừm", rồi chỉ còn biết xoắn mấy ngón tay vào nhau, không nói thêm được gì nữa.
Lâm Quế Hương kích động đến mức không biết phải làm gì, chỉ hận không thể lập tức báo tin khắp cả thôn. Ôi trời ơi, bà sắp được làm bà cô rồi!
Bà cô, bà cô, bà cô!
"Bà thông gia à , uống ngụm trà cho trơn giọng đi đã." Giang thị lên tiếng, rót lại một bát trà, cắt ngang mạch tưởng tượng đang tuôn trào không ngừng của Lâm Quế Hương.
"Ta nghĩ chuyện này mới chỉ mấy hôm thôi, chúng ta vẫn cần cẩn thận một chút." Giang thị nhẹ giọng nhắc nhở.
Lâm Quế Hương lập tức phản ứng lại: "Đúng đúng đúng, bà thông gia nghĩ chu đáo hơn ta nhiều, ta mải vui mừng quá nên quên mất bây giờ chưa thể nói... chưa thể nói..." Giờ thai còn chưa ổn định, lỡ mà kinh động đến thai thần thì hỏng mất!
Nhưng càng nhìn Đông ca nhi bà lại càng thấy vui sướng, hận không thể nhét bảo bối này vào túi mang về nhà mình!
"Gia Sơn!" Lâm Quế Hương quay đầu lại, kích động không thôi.
Lâm Gia Sơn đang cầm chổi quét sạch nước trà mà cô mình làm đổ, nghe vậy liền lên tiếng đáp lại.
"Con luyện tay nghề nhiều vào, đừng để Đông ca nhi ngày nào cũng chỉ uống cháo, dù có làm đủ kiểu thì cuối cùng cũng là cháo! Nào nào, theo ta, ta dạy con nấu cơm đàng hoàng! Không được thì cứ gọi ta đến, ta nấu cho Đông ca nhi ăn món nó thích!" Lâm Quế Hương kéo theo Lâm Gia Sơn đang vùng vẫy, còn Lâm Gia Sơn thì kéo theo cây chổi vô tội.
Giang Hòa Đông và Giang thị nhìn nhau cười, Giang thị vỗ vỗ mu bàn tay con trai, nhẹ nhàng nói: "Nhanh quá, chỉ trong chớp mắt, ta lại sắp được làm bà ngoại rồi!"
Rõ ràng con trai nàng vẫn còn là một đứa trẻ, từng nằm trên đầu gối nàng làm nũng lấy lòng. Vậy mà chớp mắt đã cao hơn nàng, chuyện lớn chuyện nhỏ đều xử lý đâu vào đấy. Rồi chớp mắt lại đến lúc đội khăn cưới thành thân, theo con rể về nhà chồng. Và giờ đây, lại thêm một cái chớp mắt... đã có thai, sắp trở thành mẹ rồi.
...
Đêm khuya vắng lặng, trăng sáng sao thưa, thi thoảng vọng lại vài tiếng chim hót lẻ loi từ khe núi, cây trước sân cũng bị gió lay cho rụng hết lớp lá nhẹ tênh...
Hai cái đầu thân mật tựa sát vào nhau, tai kề tai, Lâm Gia Sơn sợ mình mạnh tay quá, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng phu lang, tay của Giang Hòa Đông cũng phủ lên đó.
Thế là hai bàn tay cứ thế tự nhiên chồng lên nhau, ngón tay chạm ngón tay, gần gũi khăng khít.
Bụng Giang Hòa Đông vẫn còn bằng phẳng, theo nhịp thở mà phập phồng nhẹ nhẹ, chưa có một dấu hiệu gì của thai kỳ, ngoại trừ trận nôn sáng nay, cậu thậm chí chẳng cảm nhận được chút nào sự hiện diện của sinh linh nhỏ bé ấy.
Nhưng cảm giác ấy thực sự kỳ diệu, trong lòng cậu tràn ngập sự dịu dàng và hân hoan không biên giới, thứ hân hoan ấy như nhấn chìm cả cơ thể, khiến từ đầu đến chân đều cảm thấy thư thái.
Đó là huyết mạch của cậu, là huyết mạch chung của cậu và Lâm Gia Sơn! Huyết mạch ấy kết nối hai người, gắn bó hai người và sẽ dần dần lớn lên thành hình hài.
Sẽ lớn lên thành một đứa trẻ, một ngày nào đó cất tiếng khóc chào đời, rồi bập bẹ học nói, chập chững bước đi, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, nghe cậu hát những khúc ru mà mẹ từng hát, dần lớn lên từng chút một.
Đến mùa đông, hai người sẽ khoác cho bé lớp áo thật dày, đội mũ lông cừu, đeo găng tay lông cừu, dẫn bé đi đắp người tuyết thật cao, ăn lẩu nóng hổi, dắt tay nhau trượt trên băng. Gió lạnh mùa đông sẽ thổi cho chiếc mũi nhỏ của bé đỏ ửng cả lên, rồi mỗi người nắm một tay, bé sẽ bước những bước nhỏ xíu, từ từ đi về nhà.
Mùa thu sẽ cùng bé hái trái rừng, khắp núi đồi đều là những quả hồng vàng ươm, trái sơn tra đỏ au, lê thơm ngọt và táo giòn tan.
Họ sẽ dạy bé ngửi gió núi rừng, trong làn gió ấy có cái khoáng đạt của mùa thu vàng.
Dạy bé nếm vị ngọt của trái chín, trong cái ngọt ấy ẩn chứa niềm vui thu hoạch.
Tay nắm tay, họ sẽ dạy bé phân biệt lúa mạch và bông lúa khác nhau ở chỗ nào, dạy bé thấy một hạt giống nhỏ bé có thể lớn lên đến mức nào.
Mùa xuân hè, liễu đung đưa theo gió, nhạn con líu lo bay vào sân, họ sẽ dựng một giàn nho trong sân nhà, để bé gieo vài hạt giống nho, cành nho sẽ run rẩy vươn mình bò kín cả bức tường. Ban ngày tránh nắng hóng mát, buổi tối bắt đom đóm, rồi làm cho bé một chiếc xích đu nhỏ, để bé đu đưa theo gió, đu cao đến tận mái hiên!
Cao đến mức có thể vượt qua những bức tường thấp mái ngói, cùng bữa cơm ba bữa bốn mùa, trải qua gió sương mưa tuyết, từng chút từng chút mà lớn lên thành hình hài rắn rỏi giữa đất trời.
Có thể bé sẽ không lớn lên như hai người mong đợi, nhưng điều đó thì có sao đâu? Chẳng ai quy định lúa nhất định phải mọc ở mảnh ruộng mà cha mẹ nó đã chọn sẵn, nên họ cũng chẳng ép bé phải đi theo hướng mà họ kỳ vọng.
Có thể bé sẽ ngoan ngoãn yên lặng, chẳng khóc chẳng quấy, đi sau họ như một chiếc đuôi nhỏ ngoan ngoãn, có thể bé chỉ thích thêu thùa cầm kim, hoặc ôm sách đọc chữ... mấy cái đó thì họ dạy không nổi...
Cũng có thể bé sẽ nghịch ngợm hiếu động, chưa học đi đã biết chạy loăng quăng, trèo cây lấy trứng chim, xuống suối bắt cá, lật bụi cỏ bắt châu chấu, sẽ biến thành một đứa nhóc siêu quậy khiến người ta nhức đầu, sẽ nghịch ngợm đến mức lăn lộn trong vũng bùn, rồi ôm về một con cá to gần bằng mình...
Nhưng mà, bất kể là thế nào đi nữa, bé vẫn là đứa con của họ, họ đều muốn dành cho bé con tất cả mọi thứ.
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co