Truyen3h.Co

PLNN

Chương 60

AngelNa4

Mùa xuân nước trong ao bắt đầu ấm lên, từng sợi tơ liễu theo gió bay lên, tung bay khắp trời như tuyết rơi lả tả. Giang Hòa Đông tự biết mình chẳng phải người hay mộng mơ, chỉ cảm thấy thứ này thật là phiền chết đi được.

Tơ liễu bay tán loạn khắp nơi đã đành, lại còn rất dễ bén lửa, chỉ một tia lửa nhỏ thôi cũng có thể thiêu rụi cả ngọn núi.

Hầy, nếu lỡ không cẩn thận bay vào mắt hay mũi miệng thì nhất định sẽ khó chịu cả nửa ngày.

"Phải gom thứ rắc rối này lại làm áo bông mới phải!" Giang Hòa Đông bực dọc nói.

Giang thị đang đếm một ổ gà con vừa nở, cười bảo: "Mấy đời trước thật sự từng dùng tơ liễu để làm áo bông, nhồi vào chăn đệm nữa cơ. Bà cố của ta từng kể, lúc bà còn nhỏ còn mặc cả áo làm từ hoa lau cơ đấy. Giờ thì trồng được bông, cuộc sống tốt hơn rồi, chẳng cần vất vả làm vậy nữa."

"Nhưng chỉ một lớp mỏng vậy, có thật là ấm không ạ?" Giang Hòa Đông rắc hạt kê đã ngâm mềm vào đàn gà con, kê sau khi ngâm đã mềm hơn chút, gà con mới chịu mổ ăn. Giờ chúng vẫn chưa ăn nổi hạt khô.

"Mùa đông lạnh lắm chứ, lúc đó đúng là có thể lạnh đến chết người! Khi ấy không có áo bông, nhà nào khá giả một chút thì rét đậm vẫn còn khoác được áo lông cừu. Còn người thường thì mặc vải gai, vải bố, nhét thêm ít tơ liễu thì mới gắng gượng qua mùa đông được, đâu còn tâm trí để nghĩ ấm hay không." Giang thị thở dài, thời đó đúng là khổ lắm.

Giang Hòa Đông vô thức xoa bụng, nghĩ thầm: Con à, cha với bà ngoại tuy chẳng có bản lĩnh kinh thiên động địa gì, nhưng nhất định sẽ để con ăn no mặc ấm, sau này cũng sẽ cố hết sức để thỏa mãn mọi nguyện vọng của con.

Lúc này Lâm Gia Sơn đang làm gì?

Hắn đổ mồ hôi như tắm, đang dọn dẹp chuồng lợn. Đông ca nhi muốn hắn có một công việc ổn định, điều này hắn luôn biết.

Trước kia nếu muốn săn được món gì hiếm lạ thì buộc phải vào tận sâu trong rừng núi hoang vu, nơi đó cỏ dại mọc um tùm, đá lởm chởm, cây cối cao lớn che kín cả trời, có khi còn có rắn độc xuất hiện. Đi trong rừng, bước cao bước thấp, dù hắn cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi sơ suất mà bị thương.

Vết sẹo do chó sói cắn ở cánh tay năm ngoái còn chưa lành hẳn, lần trước lại thêm vết thương mới, chồng lên chỗ thịt da từng rách toạc đẫm máu trông càng đáng sợ hơn.

Hắn thì không thấy đau, nhưng ánh mắt lo lắng đau lòng của phu lang lại hoàn toàn không phải giả vờ.

Nói ra cũng khéo, trước tết khi đến nhà Ngưu Thuận chơi, Ngưu Thuận đã nói muốn mở rộng quy mô tiệm thịt nhà mình, không chỉ mỗi ngày mổ một con lợn rồi bán hết trong ngày.

Hắn còn muốn cung cấp thịt cho các quán ăn và khách điếm, bình thường cũng bán lẻ, nhưng chỉ loanh quanh mấy thôn này thu mua lợn thì chẳng đủ. Nguồn hàng không ổn định, chẳng biết ngày nào thì đứt hàng.

Muốn như vậy thì phải có nguồn cung heo sống ổn định và lâu dài. Thực ra Lâm Gia Sơn cũng sớm có ý này rồi, chỉ khổ nỗi không có người tiêu thụ ổn định, vừa nghe đã thấy hợp ý nhau, nói làm là làm.

Có điều đất ở sân sau nhà mình có hạn, còn phải để lại một phần trồng rau cho phu lang nữa.

Hơn nữa nếu nuôi nhiều heo ở nhà, đến mùa hè thì sân sau thể nào cũng nồng nặc mùi hôi thối.

Không được, không được, không thể để phu lang của hắn bị ám mùi thế được!

Thế nên chuyện này rõ ràng không thể kéo dài. Lâm Gia Sơn tính toán, vẫn phải mua thêm một mảnh đất nữa, nuôi nhiều heo thì cũng phải nhờ thôn trưởng và lý chính viết giấy, rồi lên phủ thành đóng dấu, mới xem như đăng ký chính thức.

Nhưng trước mắt, vẫn đành tạm thời chấp nhận nuôi ở sân sau, vì mùa vụ gieo trồng đã đến, chuyện canh tác cũng phải sớm sắp xếp.

Cuối mùa hạ đến bất chợt, trong gió cũng mang theo hơi ấm dễ chịu.

Phản ứng thai nghén của Giang Hòa Đông không còn dữ dội như mấy tháng đầu nữa.

Lúc đầu vào hè, có lẽ vì chuyển mùa cộng với chứng khổ hạ*, cậu thường nôn đến trời đất đảo lộn, trong dạ dày toàn là vị chua, ngũ tạng như bị trộn lẫn, cảm giác như đến cả mật cũng nôn ra hết vậy.

*Chứng khổ hạ (苦夏) là một thuật ngữ trong y học cổ truyền Trung Hoa và văn hóa dân gian, dùng để chỉ tình trạng cơ thể yếu mệt, ăn không ngon, dễ buồn nôn, chóng mặt, mất ngủ, mồ hôi nhiều, sụt cân vào mùa hè — đặc biệt khi thời tiết nóng ẩm, oi bức.

Ngoài ra, cậu còn không ngửi nổi mùi dầu mỡ mặn mà, nên Lâm Gia Sơn phải gánh vác hết việc nấu nướng, dọn dẹp chuồng lợn, nuôi gà vịt và làm ruộng.

Những lúc không quá khó chịu, Giang Hòa Đông còn có thể giúp làm mấy việc lặt vặt, nhưng lúc mà khó chịu thì thật sự không có điểm dừng.

Đến cả Lâm Quế Hương cũng phải than đứa nhỏ tổ tông trong bụng này sao lại giày vò người đến thế! Liễu ca nhi lúc đó cũng đâu có làm bà khổ đến vậy!

Lâm Quế Hương chắc nịch: "Chắc chắn đứa này không phải dạng hiền lành! Quậy cỡ này, tám phần là một tiểu hán tử chứ gì nữa?"

Giang Hòa Đông không trả lời nổi, lại vội che miệng cúi người nôn tiếp.

Giờ đến uống nước thôi mà cũng nôn ra, người thì gầy rộc đi trông thấy, nhưng một người ăn là hai người bổ, Giang Hòa Đông dù có khó chịu đến mấy cũng ráng nuốt chút gì đó vào miệng. Vì thế, Giang thị và Lâm Quế Hương thay nhau nghĩ món thanh đạm bổ dưỡng cho cậu ăn.

Giờ không phải mùa mơ, khí hậu miền Bắc cũng không hợp trồng mơ, vậy mà không biết Lâm Gia Sơn kiếm đâu ra được mơ tươi, những lúc Giang Hòa Đông không chịu nổi thì ngậm một quả trong miệng, cảm giác buồn nôn ít nhiều cũng dịu lại.

Cố chịu đựng tới tháng sáu, cuối cùng Giang Hòa Đông cũng không còn nôn nữa. Bụng mang thai bốn tháng cũng bắt đầu lộ rõ, dù mặc quần áo thì vẫn khó thấy. Nhưng mỗi đêm, khi hai vợ chồng thủ thỉ trò chuyện, thì lại có thể cảm nhận được chút nhô lên.

Đêm nay chắc chắn lại là một đêm khó ngủ. Giang Hòa Đông vừa trở mình, Lâm Gia Sơn đã tỉnh dậy: "Sao thế? Nó lại quậy mình à? Có muốn nôn không? Ăn mơ không?"

"Để tôi đi lấy!" Lâm Gia Sơn vừa khoác áo lên thì bị Giang Hòa Đông kéo lại.

"Thôi khỏi, ta không buồn nôn, chỉ là chân bị chuột rút một chút. Huynh ngủ đi, ta nằm nghỉ một lát là đỡ." Giang Hòa Đông ôm lấy chân. Cậu biết Lâm Gia Sơn cả ngày làm việc không ngơi tay, không muốn làm phiền hắn nghỉ ngơi.

Lâm Gia Sơn thở dài, phu lang của hắn đêm nào cũng trằn trọc như vậy, sao hắn có thể ngủ yên cho được?

Thế là Lâm Gia Sơn bắt đầu xoa bóp chân cho cậu. Hắn đặt chân của cậu lên đùi mình, tay nhẹ nhàng day day bắp chân. Lâm Gia Sơn thì thầm, giọng đầy buồn bực: "Sao nó cứ thích hành mình hoài vậy chứ?"

Không ngoan chút nào cả!

Giang Hòa Đông khó nhọc xoay người lại, dạo này cậu làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sợ va đập hay sơ suất gì đó.

Lâm Gia Sơn nhìn phu lang, cẩn trọng lên tiếng: "Ờm... hay là... mình đừng sinh nữa nhé?"

Giang Hòa Đông đang được xoa bóp đến mức dễ chịu, mắt lim dim, đầu khẽ lắc như đang tận hưởng, nghe vậy thì lập tức nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn: "Huynh nói cái gì đấy!" Tới nước này rồi mà còn nói thế! Đúng là thùng rỗng kêu to!

Lâm Gia Sơn bị mắng xong thì rũ người ỉu xìu.

Giang Hòa Đông bỗng thấy hứng thú: "Lạ thật đấy, người ta thì mong con cháu đầy đàn, ngày ngày thắp hương khấn vái, lên chùa cầu Tống Tử Nương Nương, còn huynh thì trái ngược hoàn toàn."

Lâm Gia Sơn chậm rãi giải thích: "Lúc trước tôi không biết mang thai lại vất vả như vậy... Người ta nói sinh con là đi một chuyến tới Quỷ Môn Quan, tôi không muốn mình chịu khổ."

"Ta thì không thấy khổ, ngược lại là huynh đó. Không lẽ huynh không muốn có con cháu đầy nhà, sau này già rồi có cả đám nhỏ chạy quanh sao?" Giang Hòa Đông trêu ghẹo.

Lâm Gia Sơn lí nhí: "Không muốn." Nếu có thể chịu thay phu lang thì tốt biết bao.

Giang Hòa Đông tặc lưỡi hai cái: "Không muốn? Không muốn mà huynh còn... Thôi, giờ ta không muốn nói chuyện với huynh. Hừ, giờ hối hận hả? Muộn rồi!"

Nói xong lại càng thấy bực. Bao lần mình bảo dừng lại mà hắn vẫn không chịu nghe, giờ thấy khổ mới biết hối hận? Nhìn cái tên thủ phạm đã gây nên cớ sự này, cậu đột nhiên gác luôn cái chân còn lại lên, bực bội nói: "Xoa nốt bên này cho ta!"

"Ơi được rồi! Bảo đảm làm mình hài lòng!" Lâm Gia Sơn lại đầy sinh khí, bắt đầu xoa chân thật hăng hái.

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co