Chương 61
Đầu xuân sang hạ, ruộng sen dập dờn sóng nước.
"Người ta nặng nề rồi, sao mà đi được chứ?" Giang Hòa Đông vịn thắt lưng, kiên nhẫn giải thích với Lâm Gia Sơn.
Trong thôn, mấy cô nương và ca nhi đều kháo nhau rằng ruộng sen trên trấn cảnh sắc rất đẹp, đúng độ sen nở rộ, hương thơm phảng phất khắp nơi, nhiều tiểu lang quân thích kéo nhau ra đó tụ tập.
Tuy cậu cũng muốn ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa, nhưng bụng lớn rồi, mà chuyện lần trước vẫn khiến cậu canh cánh trong lòng.
Lâm Gia Sơn ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng nhìn phu lang, khẽ bóp lòng bàn tay cậu, giọng đầy trìu mến: "Sao lại không đi được? Tôi sẽ đưa mình và mẹ đi, đừng lo, tôi nhất định sẽ không để mình va chạm gì đâu. Nghe Đại Hải nói, chỗ đó sen nở đúng độ, gió lồng lộng, bên hồ lại vừa mát mẻ."
Giang Hòa Đông dừng tay, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe Lâm Gia Sơn tiếp tục kể lể.
Lâm Gia Sơn cầm chiếc quạt mo phe phẩy từng nhịp cho cậu, tiếp tục dỗ ngon dỗ ngọt: "Còn có người bán đồ ăn vặt và nước mát nữa đấy, nghe nói đủ vị luôn. Mình không muốn uống thử sao? Đến lúc đó, mình và mẹ ngồi trên bờ ngắm hoa, tôi xuống hái hạt sen, giờ đang đúng độ tươi ngon, thanh mát, mang về nấu canh ăn. Tôi còn nghe nói có cả mơ từ phía Nam đưa lên, đã được ướp lạnh rồi đó, mình không muốn nếm thử hả? Tin tôi đi, mình đi chậm thôi, được không?"
Lâm Gia Sơn cứ xoay quanh phu lang mà nói mãi, giọng nhẹ nhàng y như đang dỗ trẻ con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nghe đến đoạn có mơ lạnh, Giang Hòa Đông thật sự động lòng. Mấy chuyện này mà nghĩ tới là không xong, vừa tưởng tượng thôi đã thấy vị chua ngọt tràn khắp khoang miệng rồi. Cậu bắt đầu thèm, nhưng vẫn hơi do dự.
Giang thị lắc quạt mo, nhìn đôi vợ chồng trẻ, không nhịn được lên tiếng hùa theo: "Đông ca nhi à, con ra ngoài đi dạo chút cũng tốt, cứ quanh quẩn mãi trong nhà cũng buồn bực lắm. Cảnh đẹp như vậy, cũng chỉ có lúc này thôi, chứ qua thời điểm rồi là không còn nữa. Chẳng lẽ con còn sợ con rể không bảo vệ được con à?"
"Nhưng mà..." Giang Hòa Đông vẫn do dự.
Cậu còn chưa nói hết câu, Giang thị đã xua tay: "Chuyện gà vịt lừa thỏ trong nhà, con không phải lo. Ta không đi cùng hai đứa đâu, ở nhà trông nom cho. Mấy việc thêm nước, cho ăn đều quen tay rồi, còn không yên tâm chắc? Trời thì oi bức thế này, bộ xương già này cũng chẳng muốn đi đâu."
Dứt lời, Giang thị lại nhớ ra điều gì, liền dặn tiếp: "Lúc hai đứa về, mình làm miến lạnh ăn nhé. Nhân tiện đi qua tiệm thì mua ít giấm, cái chum giấm trong nhà cũng sắp cạn đáy rồi đấy."
Giang Hòa Đông mang thai đúng vào mùa hè oi bức nên càng chẳng muốn ăn gì, chỉ có thể ăn mấy món thanh đạm ngon miệng. Từ khi chuyển đến nhà họ Lâm, Giang thị cũng thay đổi đủ cách nấu nướng cho hợp khẩu vị.
Nào là bánh bao hoa hoè, bánh hấp quả du, bánh đậu, bánh trôi lạnh, bánh lá hoè. Thỉnh thoảng còn đi hái ít rau dại về trộn ăn kèm cháo lúa mạch.
Hôm nay, Giang thị định làm bánh cuốn lạnh.
Đợi một lát, vừa thu dọn đồ xong, Lâm Gia Sơn đã vui vẻ giục: "Đi thôi, đi thôi..." Giọng nói không giấu nổi sự vui mừng, như đang làm nũng vậy.
Trước mặt mẹ mình, Giang Hòa Đông ngượng chín mặt, gạt tay áo Lâm Gia Sơn ra. Thế mà Lâm Gia Sơn cứ như không thấy, vẫn nắm lấy vạt áo phu lang không buông, cười đến vô tư hớn hở.
Chờ đến khi nghe cậu gật đầu đồng ý, hắn mới tươi cười rạng rỡ, hai người chầm chậm lên xe lừa rời đi. Trên đường, Lâm Gia Sơn vừa đánh xe vừa quạt cho phu lang, bị Giang Hòa Đông trách là một lúc làm hai việc cũng chẳng hề cáu gắt.
Giang Hòa Đông giật lấy quạt, mình đâu phải quý giá đến mức không cầm nổi cái quạt, bĩu môi bảo hắn lo đánh xe cho cẩn thận. Trên xe còn có tấm đệm mềm do Lâm Gia Sơn chuẩn bị riêng cho cậu, lót hẳn hai lớp. Lương khô và nước mang theo đủ dùng, những thứ Giang Hòa Đông nghĩ tới hay không nghĩ tới cũng đều có, chất đầy nửa chiếc xe.
Giang Hòa Đông có chút bất đắc dĩ, cậu chỉ ra ngoài một chuyến mà bày vẽ như chuyển nhà vậy. Nhìn thấy mồ hôi thấm ướt sau lưng Lâm Gia Sơn, cậu bèn nghiêng người tới gần, quạt giúp hắn vài cái.
...
Cuối cùng cũng tiễn được hai đứa nhỏ đi, Giang thị thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Trước tiên, bà ra sau vườn thêm nước cho mấy con lợn con, rồi đứng dậy chuẩn bị làm món miến lạnh. Có hai đứa nhỏ ở nhà, bà chẳng tiện làm việc gì.
Vậy thì Giang thị đã đồng ý chuyển đến nhà họ Lâm sống như thế nào?
Chuyện này nói ra thì dài dòng. Vào đầu mùa hè, có một đêm trời đổ mưa. Ban đầu chỉ là chút gió mát, báo hiệu cơn giông sắp đến. Nhưng rồi đến nửa đêm, mây đen cuồn cuộn, trời như đổ mực, sấm chớp vang trời.
Giang Hòa Đông nghe tiếng sấm dồn dập, ngủ không yên giấc, những tia chớp chiếu rõ đôi mày cau chặt của cậu, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an không rõ nguyên do.
Một tiếng sấm lớn vang lên, Giang Hòa Đông giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm lên xà nhà tối om, lưng đã đẫm mồ hôi.
Lâm Gia Sơn trở mình ngồi dậy, thắp đèn dầu, cầm lấy áo bên cạnh để mặc vào, vỗ nhẹ tay phu lang, bình tĩnh nói: "Tôi đi sang chỗ mẹ xem sao. Cài chốt cửa lại nhé, nếu ngoài sân có đọng nước thì đừng ra, để tôi về rồi dọn. Còn sớm, mình cứ ngủ tiếp đi."
Nói rồi Lâm Gia Sơn khoác áo tơi, lấy thêm chiếc ô giấy rồi nhanh chóng cúi người lao vào màn mưa.
Giang Hòa Đông làm sao ngủ được nữa, nhìn mưa như trút nước ngoài cửa sổ mà lo sốt vó. Mưa to, gió tạt, sấm sét ầm ầm, trông thật kinh hoàng.
Cậu chống lưng đi vòng vòng trong phòng, chợt nhớ đến căn nhà hồi chưa cưới, cứ đến ngày mưa là dột.
Mà chỗ dột lại cứ nhằm đúng đầu giường, mưa ướt chăn không thể ngủ, chỉ có thể mò mẫm đặt chậu dưới chân giường hứng nước.
Thường thì lo đầu lại hở đuôi, chưa ngủ được bao lâu thì gần gối lại tí tách nhỏ giọt, đành phải dịch người, lại đặt thêm chậu hứng tiếp.
Một đêm như vậy, phải đặt mấy cái chậu, cái bát mới đủ.
Mà cơn mưa tối nay thế này, dột là cái chắc. Giang Hòa Đông càng lo xà nhà bị nước ngấm, yếu đi thì nguy to. Căn nhà của cha mẹ thực sự đã quá cũ kỹ, hoàn toàn không chịu nổi gió mưa dữ dội như đêm nay.
Trong đầu Giang Hòa Đông không lúc nào ngừng suy nghĩ, khi thì lo cây đổ đè lên nhà, khi lại sợ hàng rào sau vườn bị nước cuốn trôi. Tóm lại là lo lắng đến cực độ.
Quả nhiên, xà nhà trong nhà sập thật, không phải bị cây đè mà là do nước mưa xối quá mạnh nên sập xuống.
Lại còn đúng là cái xà trong phòng của Giang thị, suýt nữa đè trúng bà!
Giang Hòa Đông lo đến phát khóc: "Con đã khuyên mẹ về ở với tụi con bao nhiêu lần rồi mà mẹ cứ không nghe. Hôm nay nếu mẹ có mệnh hệ gì, con biết phải làm sao!"
Giang thị vừa từ lưng con rể bước xuống, bà mặc áo tơi nên chỉ bị ướt vạt áo và ống quần, trông không đến nỗi chật vật. Ngược lại, Lâm Gia Sơn thì ướt như chuột lột.
Bà lau mặt cho đứa con trai, dịu dàng nói: "Ây da, ta không sao mà. Đông ca nhi, mau lấy đồ khô cho chồng con thay, ta đi nấu chút nước gừng!"
Giang Hòa Đông quay người lại, nhìn người đàn ông trước mặt mình toàn thân ướt sũng, im lặng không nói một lời, sống mũi cay xè, không kìm được nước mắt mà quay mặt đi lau. Có lẽ do tâm trạng thất thường khi mang thai, cậu khịt khịt mũi.
Lâm Gia Sơn cười đắc ý với phu lang: "Mình đừng khóc, mình mà khóc là lòng tôi rối bời đấy."
Giang Hòa Đông hất tay, dọn một bộ chăn bông cho mẫu thân nằm, rồi ôm lấy bộ đồ ướt sũng của Lâm Gia Sơn. Sau khi lau khô người cho phu quân, Đông ca nhi quấn cả người hắn lại bằng chăn bông thật chặt, biến hắn thành một cái bánh chưng khổng lồ, vậy mà Lâm Gia Sơn vẫn còn cười hề hề không ngớt.
Không hiểu đang vui cái gì nữa, Giang Hòa Đông thầm nghĩ.
Từ đó về sau, Giang thị xem như đã chuyển sang sinh sống ở nhà họ Lâm. Chuyện tu sửa nhà cửa mà bà vốn muốn lẩn tránh cũng bị Lâm Gia Sơn và Giang Hòa Đông dứt khoát ngăn lại. Thế nhưng điều khiến Giang thị thật sự quyết tâm ở lại, lại là vì một chuyện khác.
Hết chương 61.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co