Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 14

TrangAnh064298

Chương 14

Cuối tháng.

Tinh Vân Các đóng cửa sớm hơn bình thường một chút.

Tầng hai hôm nay không nhận thêm khách sau bảy giờ tối.

James vừa lau xong bàn cuối cùng thì nhìn Johan.

"Hôm nay nghỉ sớm à?"

"Ừ."

"Em tổng kết sổ sách luôn."

May lúc này cũng vừa đóng quầy bánh.

Dedenne nằm dài trên quầy gần như ngủ gật.

Clara cùng Mina vẫn còn dọn bếp phía sau.

Victor thì kiểm tra cửa chính cùng đèn ngoài hiên lần cuối.

Sau khi mọi người ngồi xuống tầng một.

Johan mới lấy một xấp phong bì từ trong ngăn kéo ra.

Ryan nhìn thấy liền bật cười.

"Phát lương à?"

"Ừ."

"Tháng đầu tiên rồi."

James lập tức ngồi thẳng lưng hơn hẳn.

Ngay cả Kai cũng quay đầu nhìn sang.

Johan đưa từng phong bì cho mọi người.

"Tháng này hơi bận."

"Cảm ơn mọi người đã giúp em."

May nhận phong bì xong còn hơi ngơ ngác.

"Phát luôn hôm nay à?"

"Ừ."

"Làm xong tháng nào phát tháng đó."

Victor nhìn số tiền bên trong rồi hơi khựng lại.

Rõ ràng còn nhiều hơn mức Ryan nói trước đó.

James cũng mở phong bì ra nhìn thử.

"... Em phát nhầm à?"

"Không."

"Có thêm thưởng tháng đầu."

Kai nghe vậy liền bật cười.

"Em bắt đầu thích chỗ này thật rồi."

Ngay cả Mina cũng nhìn Johan thêm vài giây.

"Cháu trả cao quá."

"Hiện tại quán vẫn ổn mà cô."

"Ổn cũng không phải tiêu kiểu này."

Ryan ngồi cạnh chống cằm nhìn Johan.

"Ta bảo rồi."

"Thằng nhóc này giữ người bằng tiền."

Johan bật cười nhẹ.

"Ít nhất mọi người làm ổn."

"Em không muốn chuyện thay người liên tục."

Victor gấp phong bì lại cẩn thận.

Ông làm ở nhiều chỗ rồi.

Nhưng rất ít nơi:

* phát lương đúng ngày,
* còn thưởng thêm ngay tháng đầu như vậy.

May cúi xuống nhìn Dedenne đang ngủ cạnh mình.

"Lương tháng đầu của chị còn nhiều hơn lúc trước làm hai tháng."

James nghe vậy liền gật đầu.

"Anh cũng thế."

Không khí tầng một thoải mái hơn hẳn bình thường.

Ngay cả Growlithe cũng chạy lại ngồi cạnh Johan nhìn mấy phong bì còn lại.

"Ngươi không có lương."

"Grừ..."

Kai bật cười thành tiếng.

"Con này hiểu thật à?"

"Hiểu mấy chữ liên quan ăn với tiền rất nhanh."

Sau khi phát lương xong.

Johan mới lấy sổ ghi chép ra.

"Còn một chuyện nữa."

Mọi người đều nhìn sang cậu.

"Em định xây thêm ký túc xá phía sau."

May hơi bất ngờ.

"Ký túc xá?"

"Ừ."

"Sau này nếu mọi người muốn ở lại sẽ tiện hơn."

Victor nhìn Johan.

"Cậu tính lâu dài thật đấy."

"Đi lại mỗi ngày khá mất thời gian."

"Nhất là sau này quán mở rộng thêm."

Ryan ngồi cạnh cũng gật đầu.

"Ta thấy nên làm."

"Khoảng đất sau nhà vẫn còn trống."

James lúc này chống tay lên bàn hỏi:

"Còn khu đối diện thì sao?"

"Cũng xây."

Johan nhìn sang phía cửa kính ngoài kia.

"Nhưng chưa làm lớn ngay."

"Trước mắt em định dựng thêm khu ngồi ăn trước."

"Sau này mới mở rộng tiếp."

Kai nghe tới đó liền bật cười.

"Em mới làm một tháng thôi đấy."

"Ừ."

Johan đóng sổ lại.

"Cho nên phải chuẩn bị trước."

May nhìn Johan vài giây rồi lắc đầu cười.

"Em đúng là không chịu nghỉ thật."

"Hiện tại còn chưa phải lúc nghỉ."

Ryan đứng dậy kéo ghế lại.

"Vậy mai ta gọi người tới xem đất luôn."

"Tiện làm luôn ký túc xá."

"Vâng."

Buổi tối hôm đó.

Sau khi mọi người về gần hết.

Johan mới quay lại bếp chuẩn bị bánh cho hôm sau.

Charmander nằm cạnh lò nướng ngủ gật.

Growlithe thì nằm ngoài hiên nhìn hồ nước.

Bulbasaur cùng Torterra vẫn còn ở khu Berry phía đông.

Tinh Vân Các sau một tháng bán thử đã hoàn vốn toàn bộ chi phí xây dựng.

Điều đó còn nhanh hơn Johan dự tính ban đầu khá nhiều.

Nhưng thay vì dừng lại.

Tinh Vân Các lại bắt đầu bận hơn nữa.

Một tuần sau.

Khung ký túc xá phía sau bắt đầu được dựng lên.

Khu đất đối diện cũng được Ryan cho người san bằng lại.

Ngay cả khách quen tới ăn cũng bắt đầu hỏi:

"Quán chuẩn bị mở rộng à?"

Victor hiện tại gần như đã quen việc quản lý tầng dưới.

Ông vừa dẫn khách lên tầng hai vừa trả lời:

"Chắc vậy."

"Ông chủ bọn tôi không thích đứng yên đâu."

Buổi chiều hôm đó.

Johan nhìn bảng lịch treo cạnh quầy bánh một lúc rồi lấy bút khoanh một ngày.

May đứng cạnh thấy vậy liền hỏi:

"Ngày gì thế?"

"Ngày khai trương chính thức."

May hơi ngẩn ra.

"Cuối cùng cũng tới rồi à?"

Johan gật đầu.

"Ừ."

"Bán thử đủ lâu rồi."

Ngày khai trương chính thức được quyết định rất nhanh sau đó.

Johan không định tổ chức quá lớn.

Không có:

* sân khấu,
* hoạt động náo nhiệt,
* hay thuê người quảng bá ngoài đường.

Tinh Vân Các vốn không hợp kiểu đó.

Nhưng Johan vẫn làm một việc mà trước giờ thị trấn nhỏ này rất ít quán ăn làm.

Quảng cáo online.

Buổi tối.

May nhìn bài đăng hiện trên Rotom Phone rồi hơi bất ngờ.

"Em tự làm hết à?"

"Ừ."

Johan vẫn đang sửa lại hình ảnh món lẩu trên màn hình.

"Cũng không khó."

Bài đăng rất đơn giản.

Chỉ có:

* hình quán,
* vài tấm bánh ngọt,
* ảnh lẩu đang sôi giữa bàn,
* cùng thời gian khai trương chính thức.

Phía dưới còn ghi rõ:

Buổi sáng:

* bánh ngọt,
* bánh kem,
* đồ uống.

Buổi trưa tới chiều:

* lẩu.

Sau tám giờ tối:

* chỉ nhận món đặt riêng.

James nhìn màn hình rồi bật cười.

"Nhìn chuyên nghiệp thật."

"Ít nhất còn đẹp hơn mấy quảng cáo trong thị trấn."

Kai ngồi cạnh cũng gật đầu.

"Ảnh món ăn nhìn ngon thật."

"Vì em chụp lúc đang đói."

May bật cười.

Dedenne trên vai cô cũng nhìn chằm chằm ảnh bánh kem trên màn hình.

Victor ngồi phía cửa nhìn đám trẻ một lúc rồi lắc đầu cười.

"Thời bọn tôi mở quán chỉ biết treo bảng trước cửa."

"Giờ khác rồi chú."

Johan lưu bài viết lại.

"Khách trẻ đa phần đều xem trên mạng trước."

Ryan đứng cạnh nhìn bài quảng cáo thêm lần nữa.

"Ngươi còn biết mấy thứ này nữa à?"

"Biết chút thôi."

"Không quảng bá thì tốc độ lan truyền sẽ chậm hơn nhiều."

Ngay cả thời gian mở bán cũng được Johan ghi rất rõ.

Buổi sáng:
7 giờ tới 10 giờ bán bánh.

11 giờ bắt đầu phục vụ lẩu.

8 giờ tối ngừng nhận bàn.

Khách muốn đặt món riêng phải liên hệ trước.

Mấy ngày tiếp theo.

Lượng người nhìn thấy bài quảng cáo bắt đầu nhiều hơn Johan nghĩ.

Không ít huấn luyện gia trẻ đi ngang khu vực này đều lưu lại địa chỉ.

Có người còn chạy xe hơn một tiếng chỉ để thử món "lẩu" đang được nhắc khá nhiều trên diễn đàn địa phương.

Ngay cả May cũng bất ngờ.

"Hôm nay có khách từ thành phố phía nam tới thật luôn à?"

James vừa bê nồi lẩu lên tầng hai vừa gật đầu.

"Họ bảo xem quảng cáo thấy tò mò."

Kai đứng cạnh cầu thang nhìn xuống tầng một.

"Em bắt đầu thấy quán mình nổi thật rồi."

"Chưa đâu."

Johan vẫn đang chuẩn bị nước dùng trong bếp.

"Hiện tại mới chỉ quanh khu vực này thôi."

Victor nghe vậy chỉ bật cười.

Ít nhất trong mắt ông.

Một quán ăn mới mở được một tháng mà đã có khách từ nơi khác chạy tới ăn thì không còn là "chỉ quanh khu vực này" nữa rồi.

Buổi chiều hôm đó.

Ryan cầm bản thiết kế mới sang cho Johan xem.

"Đây."

"Khu đối diện."

Johan mở bản vẽ ra nhìn.

Lần này không còn là cửa hàng kín nữa.

Mà thiên về:

* khu ngồi ăn mở,
* nhiều cây,
* bàn dài gần hồ,
* có mái che bằng kính.

Ryan chống tay lên bàn.

"Ngươi bảo khách thích ngồi nhìn hồ."

"Ta làm luôn theo kiểu đó."

May đứng cạnh nhìn bản vẽ rồi hơi sáng mắt lên.

"Đẹp thật."

Johan nhìn một lúc rồi gật đầu.

"Làm kiểu này hợp hơn."

"Buổi tối bật đèn sẽ đẹp."

Ryan bật cười.

"Cuối cùng ngươi cũng biết khen bản vẽ của ta rồi."

Growlithe lúc này đang nằm cạnh chân bàn.

Nó nhìn tấm bản vẽ vài giây rồi đặt chân lên đúng vị trí gần hồ nước.

Ryan nhìn xuống.

"Con này muốn nằm chỗ đó à?"

"Grừ."

James đứng phía sau bật cười.

"Em thấy nó chọn chỗ đẹp thật đấy."

Ngày khai trương chính thức của Tinh Vân Các tới nhanh hơn mọi người nghĩ.

Từ sáng sớm.

Kai cùng James đã bắt đầu chuyển nguyên liệu lên tầng hai.

Victor kiểm tra lại khu vực ngoài cửa.

Clara cùng Mina chuẩn bị bếp từ rất sớm.

May thì đứng trước quầy bánh nhìn dòng người ngoài cửa kính rồi quay đầu lại.

"Johan."

"Hửm?"

"Hôm nay đông thật đấy."

Johan lúc này vẫn đang kiểm tra lò nướng lần cuối.

"Ừ."

"Bánh đủ chưa chị?"

"Chắc không đủ đâu."

Dedenne trên vai May cũng nhìn đám khách phía ngoài liên tục.

Có người còn đứng chụp ảnh bảng hiệu Tinh Vân Các từ sáng.

Một vài huấn luyện gia trẻ vừa bước vào cửa đã nhìn quanh.

"Chỗ này đẹp hơn trên mạng nhiều."

"Bên hồ nhìn thích thật."

Victor đứng cạnh cửa nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi dẫn khách lên tầng hai.

Ngay lúc mở cửa chưa tới nửa tiếng.

Quầy bánh đã bắt đầu kín người.

Leon gần như chưa ngừng tay từ sáng tới giờ.

"Dây buộc hết rồi!"

"Ngăn dưới còn."

"À đúng rồi."

May vừa đóng hộp vừa quay sang nói với Johan:

"Bánh kem nhỏ bán nhanh hơn hôm trước nhiều."

"Lát em làm thêm."

"Tới giờ này rồi còn làm kịp à?"

"Có."

Trong bếp.

Nồi nước dùng lớn đã bắt đầu sôi.

Mùi hương rất nhanh lan lên tầng hai.

James vừa đặt nồi lẩu xuống bàn thì đã nghe khách gọi phía sau.

"Cho bàn này thêm thịt."

"Kai!"

"Em biết rồi!"

Kai chạy gần như không ngừng giữa cầu thang với tầng hai.

Nhưng khác với lúc mới tới.

Hiện tại cậu đã quen việc hơn rất nhiều.

Ít nhất không còn cảnh bê nhầm bàn nữa.

Buổi trưa hôm nay gần như kín toàn bộ bàn tầng hai.

Ngay cả khu ngoài hiên cũng đã có người ngồi.

Một nhóm huấn luyện gia trẻ vừa ăn vừa nói chuyện.

"Khó trách trên mạng nhắc nhiều vậy."

"Nước lẩu này ngon thật."

"Berry trong nước dùng lạ ghê."

"Mai quay lại không?"

"Chắc chắn."

Phía dưới tầng một.

Growlithe cùng Charmander nằm cạnh khu chờ Pokémon nhìn dòng người ra vào liên tục.

Có mấy đứa trẻ còn lén chạy lại sờ đầu Growlithe.

Nó chỉ mở mắt nhìn một cái rồi tiếp tục nằm.

Victor nhìn cảnh đó rồi bật cười.

"Con này đúng là hợp trông quán."

Ryan đứng cạnh cửa nhìn lượng khách bên trong rồi quay sang Johan.

"Ngươi đoán được đông thế này không?"

"Không."

Johan đang cắt thêm thịt trong bếp.

"Em tưởng phải thêm vài tuần nữa."

Ryan chống tay nhìn quanh tầng một.

"Vậy từ mai chuẩn bị mệt tiếp đi."

May lúc này từ quầy bánh chạy lại.

"Johan."

"Hửm?"

"Hộp bánh gần hết rồi."

"Leon đi lấy thêm giúp chị."

"Được."

Leon còn chưa kịp quay người thì Dedenne đã chạy trước về phía kho.

May bật cười.

"Em thấy nó còn nhớ kho nhanh hơn Leon."

Leon thở dài.

"Anh mới làm hơn một tháng thôi mà."

Buổi chiều.

Sau khi đợt khách đông nhất qua đi.

James gần như nằm luôn xuống ghế tầng hai.

"Anh bắt đầu hiểu vì sao em muốn xây thêm khu đối diện."

Kai ngồi cạnh gật đầu liên tục.

"Em cũng vậy."

"Chiều nay thiếu điều không có chỗ đứng."

Victor từ dưới tầng một đi lên.

"Bên dưới vẫn còn khách đấy."

James ngẩng đầu nhìn ông.

"Chú còn đứng nổi à?"

"Tôi quen rồi."

Mina lúc này cũng vừa đi ra khỏi bếp.

"Cô thấy bếp sắp không đủ chỗ thật rồi."

Johan nhìn tầng hai một lượt.

Khách vẫn còn khá đông.

Tiếng nói chuyện cùng tiếng nước lẩu sôi gần như không ngừng từ trưa tới giờ.

Ryan đứng cạnh lan can nhìn sang khu đất đối diện bên kia hồ.

"Ta thấy phải xây nhanh thôi."

Lần này Johan không phủ nhận nữa.

"Ừ."

"Chắc phải làm thật."

Sau ngày khai trương chính thức.

Tinh Vân Các gần như không còn khoảng nghỉ thật sự nữa.

Lượng khách không tới mức kín bàn cả ngày.

Nhưng ổn định hơn trước rất nhiều.

Đặc biệt là buổi trưa.

Có hôm tầng hai gần như full bàn liên tục tới tận chiều.

Buổi tối hôm đó.

Sau khi khách cuối cùng rời đi.

James gần như thả người xuống ghế luôn.

"Anh bắt đầu nhớ mấy ngày quán còn vắng rồi."

Kai ngồi cạnh cũng gật đầu.

"Hôm nay em chạy cầu thang tới mức chân còn run."

Leon lúc này vẫn đang lau nốt bàn ngoài hiên.

Victor ngồi gần cửa chính kiểm tra lại lịch nhập nguyên liệu ngày mai.

May thì đứng sau quầy bánh đếm hộp giấy cùng dây buộc còn lại.

Dedenne nằm cạnh đống hóa đơn ngủ gật từ lúc nào.

Johan ngồi ở bàn gần quầy xem lại sổ doanh thu.

Ryan kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

"Ngươi định tuyển thêm chưa?"

"Rồi."

Johan đóng sổ lại.

"Không thêm người nữa chắc không xoay nổi."

May nghe vậy liền ngẩng đầu.

"Thêm phục vụ à?"

"Cả bếp."

"Cả kế toán."

Victor nghe tới đó cũng gật đầu.

"Sổ sách giờ nhiều hơn trước rồi."

"Đặc biệt sau khai trương."

Johan nhìn May.

"Em cũng không muốn chị vừa bán bánh vừa ngồi tính doanh thu mỗi tối."

May chống cằm nhìn cậu.

"Em nói vậy làm chị thấy mình sắp bị thay thế."

"Không đâu."

Johan bật cười nhẹ.

"Kế toán sẽ phụ luôn quầy bánh buổi sáng."

"Chị đỡ cực hơn thôi."

Ryan nhìn Johan thêm vài giây.

"Còn bếp?"

"Em sẽ tuyển thêm ba người."

"Ba?"

"Ừ."

"Một người phụ bánh."

"Một người học làm lẩu."

"Một người phụ khu rửa."

Mina lúc này từ trong bếp đi ra đúng lúc nghe tới đó.

"Cuối cùng cháu cũng chịu tuyển thêm."

"Không tuyển chắc cháu ngủ luôn trong bếp mất."

James bật cười.

"Hôm nay em đi ngang bếp hai lần."

"Lần nào cũng thấy Johan đứng đó."

Kai ngồi phía sau cũng gật đầu mạnh.

"Em còn thấy anh vừa làm lẩu vừa làm bánh luôn."

Johan cười nhẹ.

"Hiện tại còn chịu được."

"Nhưng lâu dài thì không."

Mina kéo ghế ngồi xuống cạnh Johan.

"Sau này cháu cũng không thể tự quản hết bếp mãi được."

"Khách đông thêm nữa sẽ rất loạn."

Johan im lặng vài giây rồi gật đầu.

"Vậy khu bếp giao cô quản nhé."

Mina nghe vậy cũng không từ chối.

"Được."

"Nhưng món chính vẫn phải qua tay cháu."

"Vâng."

Hai ngày sau.

Ryan dẫn bốn người mới tới Tinh Vân Các từ sáng sớm.

Người đầu tiên là một cô gái trẻ tên Nina.

Tóc nâu ngắn.

Đeo kính.

Trên tay còn ôm sổ ghi chép.

"Trước làm kế toán cho cửa hàng nguyên liệu trong thị trấn."

Nina vừa nhìn thấy Johan đã đứng khựng vài giây.

Ryan nhìn cảnh đó quen tới mức bật cười.

"Ừ."

"Ông chủ thật đấy."

Nina hơi ngượng.

"Em tưởng người nhỏ tuổi nhất ở đây là nhân viên..."

May đứng sau quầy bánh bật cười.

"Hầu như ai mới tới cũng nói vậy."

Johan kéo ghế ra.

"Chị ngồi đi."

"Hiện tại chủ yếu là kiểm doanh thu với phụ quầy bánh buổi sáng."

Nina gật đầu rất nhanh.

"Em làm được."

"Trước em cũng từng phụ bán hàng."

Ryan sau đó chỉ sang cô gái đứng cạnh Nina.

"Đây là Elena."

"Trước phụ bánh ở tiệm ngọt trong thành phố."

Elena tóc buộc gọn phía sau.

Trên tay còn cầm hộp bánh nhỏ tự làm.

Vừa bước vào tầng một cô đã nhìn ngay về phía quầy bánh cùng tủ kính.

"Chỗ này đẹp thật."

May chống tay lên quầy cười.

"Đợi tới sáng chị sẽ thấy còn đông hơn."

Người tiếp theo là Eric.

Khoảng hai mươi ba tuổi.

Dáng người hơi gầy.

Trên tay còn vài vết bỏng cũ.

"Trước phụ bếp trong thành phố."

Eric nhìn Johan thêm một lúc rồi mới hỏi:

"Cậu là người nấu chính?"

"Ừ."

Johan nhìn anh.

"Biết dùng dao chứ?"

Eric bật cười.

"Ít nhất chưa tự cắt tay bao giờ."

"Vậy được."

"Anh theo em vào bếp."

Người cuối cùng là Sophie.

Một phụ nữ hơn ba mươi tuổi.

Dáng người hơi tròn.

Nhìn khá hiền.

Ryan vừa giới thiệu xong.

Mina đã đứng dậy luôn.

"Sophie theo cô."

Sophie hơi giật mình.

"Vâng..."

Clara đứng cạnh nhìn cảnh đó rồi cười nhỏ.

"Đừng lo."

"Cô Mina nghiêm lúc làm việc thôi."

Trong bếp.

Mina bắt đầu hướng dẫn Sophie khu rửa cùng dọn dẹp phía sau.

"Khăn lau không dùng lẫn."

"Đồ sống với đồ chín tách riêng."

"Chén lớn để bên này."

Clara cũng đứng cạnh phụ thêm vài việc.

Ở góc còn lại.

Johan đang xem Eric xử lý nguyên liệu lẩu.

"Cắt mỏng hơn chút."

"Ừ."

Eric chỉnh lại ngay.

Động tác khá gọn.

Ít nhất nhìn ra được người từng đứng bếp thật.

Bên cạnh.

Elena đang làm thử bánh dưới ánh mắt quan sát của May.

Động tác xử lý bột khá nhanh.

Johan nhìn thêm một lúc rồi hỏi:

"Chị biết làm bánh kem không?"

"Biết."

"Nhưng phần trang trí chưa bằng đầu bếp chính chỗ cũ."

"Không sao."

"Hiện tại em cần người phụ bánh sáng trước."

Elena nhìn Johan rồi hỏi thử:

"Nghe nói bánh ở đây trước giờ đều do em tự làm?"

"Ừ."

"... Em ngủ lúc nào vậy?"

May đứng ngoài quầy nghe thấy liền bật cười.

"Câu này ai mới tới cũng hỏi."

Trong lúc đó.

Nina đã bắt đầu ngồi kiểm doanh thu cùng Victor ở quầy ngoài.

Dedenne nằm cạnh đống sổ sách nhìn chằm chằm cây bút đang di chuyển.

Victor nhìn tốc độ Nina ghi chép rồi gật đầu.

"Ít nhất từ giờ không phải tính sổ tới khuya nữa rồi."

Buổi sáng hôm sau.

Tinh Vân Các lần đầu tiên chia khu bếp rõ ràng hơn trước rất nhiều.

Johan phụ trách:

* món chính,
* nước dùng,
* công thức mới.

Eric bắt đầu học chuẩn bị lẩu cùng xử lý nguyên liệu.

Elena phụ trách bánh ngọt và bánh kem buổi sáng.

Mina quản lý toàn bộ khu bếp.

Clara cùng Sophie phụ khu rửa và dọn dẹp phía sau.

Còn Nina sẽ phụ trách sổ sách cùng hỗ trợ quầy bánh giờ sáng.

Không khí trong cửa hàng lập tức khác hẳn trước kia.

Ít nhất Johan cuối cùng cũng không còn phải tự chạy qua toàn bộ mọi việc nữa.

Có thêm người.

Nhịp vận hành của Tinh Vân Các cuối cùng cũng ổn định hơn trước khá nhiều.

Ít nhất Johan không còn cảnh:

* vừa đứng bếp,
* vừa làm bánh,
* còn phải tự chạy ra kiểm doanh thu như trước nữa.

Buổi sáng hôm đó.

Elena lần đầu tiên phụ trách gần hết khu bánh cùng May.

Mùi bánh mới nướng còn chưa tan hết thì khách đã bắt đầu đứng ngoài cửa.

May vừa mở quầy vừa quay đầu nhìn Elena.

"Hôm nay chắc chị sẽ bận đấy."

Elena cười nhẹ.

"Làm bánh chị không ngại."

Dedenne nằm trên quầy nhìn hai người chuẩn bị hộp giấy liên tục.

Ngay lúc cửa vừa mở.

Khách quen đã bước vào trước tiên.

"Cho tôi như hôm qua."

May còn chưa kịp trả lời.

Elena đã lấy đúng loại bánh người kia thường mua.

May hơi bất ngờ nhìn sang.

"Chị nhớ nhanh vậy?"

"Hôm qua chị nhìn thử sổ bán."

"Với lại khách quen thường mua giống nhau."

May bật cười.

"Em bắt đầu thích chị rồi đấy."

Phía trong bếp.

Eric đang xử lý nguyên liệu lẩu dưới ánh mắt của Johan.

"Không cần cắt nhanh."

"Quan trọng là đều."

Eric nhìn khay thịt vừa cắt rồi hỏi:

"Cậu học nấu ở đâu vậy?"

"Trong sách."

Eric dừng tay vài giây.

"... Hả?"

"Ban đầu tự học."

"Sau này luyện nhiều thành quen."

Eric nhìn Johan thêm một lúc rồi bật cười bất lực.

"Thảo nào Ryan bảo chỗ này kỳ lạ."

Bên cạnh.

Mina đang kiểm tra lại khu bếp cùng Clara và Sophie.

Hiện tại khu phía sau đã sạch sẽ hơn trước rất nhiều.

"Khăn này đổi mới."

"Vâng."

"Sophie."

"Chén lớn không để chồng cao quá."

"Em biết rồi."

Ngoài quầy.

Nina đang ngồi cạnh Victor kiểm lại doanh thu hôm qua.

Tiếng máy tính cùng tiếng bút ghi liên tục vang lên cạnh quầy.

Victor nhìn bảng doanh thu rồi lắc đầu.

"Ta vẫn thấy khó tin."

"Quán mới hơn một tháng mà đã thành thế này."

Nina đẩy kính lên.

"Do vận hành ổn định thôi."

"Ít nhất em chưa thấy chỗ nào quản nguyên liệu kỹ như ở đây."

Victor bật cười.

"Ông chủ bọn ta sợ lỗ."

"Không."

Nina nhìn qua phía bếp.

"Em thấy cậu ấy chỉ không thích lãng phí."

Trưa hôm đó.

Tầng hai lại gần kín bàn.

James cùng Kai cuối cùng cũng đỡ cực hơn trước vì Victor bắt đầu phụ được nhiều việc.

Leon thì chạy giữa tầng một với kho hàng liên tục.

"Bàn số sáu thêm thịt."

"Biết rồi."

"Bàn bên cửa sổ gọi thêm nước."

"Kai mang lên giúp anh."

Tiếng nói chuyện cùng tiếng nước lẩu sôi gần như không ngừng.

Johan đứng cạnh cửa bếp nhìn một vòng tầng hai rồi quay đầu tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu.

Buổi chiều.

Ryan mang bản thiết kế khu đối diện sang lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co