Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 3

TrangAnh064298

Chương 3

Lúc Johan lái xe quay về Greenhill thì trời đã gần tối.

Mặt trời dần khuất xuống phía sau dãy đồi xa.

Ánh chiều tà đỏ nhạt phủ lên cả khu đất rộng lớn.

Gió lạnh hơn lúc sáng khá nhiều.

Con đường đất dẫn vào nông trại cũng tối dần theo ánh trời.

Growlithe ngồi ở ghế phụ.

Nó đã yên tĩnh hơn hẳn sau một ngày chạy khắp nơi.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy thùng vật liệu phía sau xe thì cái đuôi lại quẫy nhẹ vài cái.

Johan liếc sang.

"Ngươi vui cái gì?"

"Grừ."

"Biết tối nay còn phải dọn nhà không?"

Growlithe lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.

Giả vờ không nghe thấy.

Torterra đi phía sau xe tải.

Mỗi bước chân đều rất ổn định.

Mặt đất khẽ rung nhẹ theo chuyển động của cơ thể khổng lồ.

Milotic vẫn ở trong Poké Ball.

Johan dự định chờ dọn xong khu hồ phía sau mới để nó ở ngoài lâu hơn.

Hiện tại nước ở đó vẫn khá bẩn.

Chiếc xe vừa tiến vào khu đất.

Growlithe lập tức dựng tai lên.

"Grừ?"

Johan cũng giảm tốc độ.

Ngoài căn nhà chính lúc này có thêm một chiếc xe tải lớn màu xám đang đỗ.

Hai người đàn ông đang chuyển vật liệu xuống.

Kent ngồi trên thùng xe phía sau hút thuốc.

Thấy Johan quay về, ông giơ tay lên.

"Khá đúng giờ đấy."

Johan dừng xe cạnh hàng rào cũ.

"Cháu tưởng ngày mai mới giao."

"Rảnh thì giao luôn."

Kent nhảy xuống khỏi xe.

"Với lại trời sắp lạnh thêm rồi."

"Sửa mái sớm ngày nào đỡ ngày đó."

Hai người đàn ông bên cạnh lúc này cũng nhìn Torterra phía sau.

Một người thấp giọng huýt sáo.

"Con này kéo gỗ chắc khỏe lắm."

"Tối nay chắc nhờ được đấy."

Kent bật cười.

"Không trả lương đâu."

Johan cũng cười theo.

"Ít nhất nhớ cho nó ăn no."

"Thế thì được."

Growlithe đã chạy khắp sân từ lúc nào.

Nó ngửi quanh mấy đống vật liệu mới rồi sủa vài tiếng đầy hứng thú.

Cả khu đất vốn hoang vu suốt nhiều năm cuối cùng cũng có chút cảm giác có người sống.

Kent đi quanh sân một vòng rồi gật đầu.

"Ừm."

"Ít nhất còn đỡ hơn ta nhớ."

"Ta tưởng cỏ mọc tới nóc nhà rồi cơ."

Johan mở cửa kho cũ phía bên cạnh.

Mùi bụi lập tức bay ra ngoài.

Bên trong vẫn còn khá nhiều đồ.

Một vài dụng cụ nông nghiệp cũ.

Thùng gỗ.

Dây thừng.

Cả vài bao đất đã khô cứng từ lâu.

Kent nhìn quanh rồi nói:

"Đừng vội vứt."

"Nhiều thứ sửa lại vẫn dùng được."

"Cháu cũng định vậy."

Kiếp trước Johan từng thấy quá nhiều người mới bắt đầu kinh doanh tiêu tiền như nước.

Cái gì cũng muốn mới.

Kết quả chưa kịp kiếm lời đã chết vốn.

Hiện tại Johan không thiếu tiền.

Nhưng cậu cũng không thích lãng phí.

Tiền để dành còn rất nhiều việc phải dùng tới.

Đặc biệt là chuyện bí cảnh sau này.

Nghĩ tới đây, Johan quay đầu nhìn khoảng sân rộng trước mặt.

Trời đã tối thêm một chút.

Gió thổi qua hàng cỏ cao tạo thành âm thanh xào xạc liên tục.

Torterra lúc này đang chậm rãi kéo đống gỗ mới về gần nhà kho.

Hai người công nhân đứng cạnh nhìn mà đầy hâm mộ.

"Pokémon lớn đúng là tiện thật."

"Thuê máy còn không khỏe bằng."

"Torrr..."

Torterra phát ra tiếng kêu trầm thấp.

Rõ ràng được khen khiến nó khá hài lòng.

Growlithe thì chạy quanh chân nó như đội cổ vũ.

Kent đứng cạnh Johan.

"Vậy tối nay cậu tính ngủ thật ở đây?"

"Ừm."

"Gan đấy."

"Có gì đáng sợ đâu?"

Kent nhìn căn nhà tối om phía trước rồi nhún vai.

"Ta không biết."

"Chỉ là lâu rồi không có ai ở."

"Người trong thị trấn cũng ít tới đây vào ban đêm."

"Vì Pokémon hệ ma?"

Kent hơi bất ngờ.

"Sao biết?"

"Đoán thôi."

Kent cười.

"Có vài lời đồn."

"Nhưng cũng chẳng ai thật sự thấy gì."

"Chủ yếu là tiếng động."

"Đồ vật tự nhiên biến mất."

"Đèn tự bật."

Growlithe đang chạy gần đó bỗng dừng lại.

Hai tai dựng thẳng lên.

"Grừ..."

Johan nhìn nó một cái rồi lại quay sang Kent.

"Pokémon hoang thôi."

"Chắc vậy."

Kent phủi bụi trên tay.

"Dù sao nếu thật sự có Pokémon hệ ma sống ở đây thì đừng chọc chúng."

"Bình thường bọn đó không thích gây chuyện."

Johan gật đầu.

Cậu cũng không có ý định đuổi bất kỳ Pokémon nào đi.

Ít nhất là hiện tại.

Một lúc sau.

Đống vật liệu cuối cùng cũng được chuyển xuống hết.

Kent đưa cho Johan một bảng danh sách.

"Kiểm tra đi."

"Nếu thiếu cái gì thì báo sớm."

Johan nhìn qua một lượt rồi gật đầu.

"Đủ rồi."

"Tạm thời vậy đã."

"Mai ta sẽ cho người tới sửa mái."

"Còn hệ thống nước chắc mất vài ngày."

"Được."

Kent nhìn quanh nông trại thêm lần nữa rồi cười.

"Không biết vài tháng nữa nơi này thành cái dạng gì."

"Chắc sẽ khá hơn bây giờ."

"Ha."

"Ít nhất còn biết tự tin."

Chiếc xe tải chậm rãi rời khỏi Greenhill.

Tiếng động cơ dần biến mất cuối con đường đất phía xa.

Khoảng sân rộng lớn lần nữa yên tĩnh trở lại.

Chỉ còn tiếng gió cùng tiếng cỏ lay động.

Growlithe lúc này chạy tới bên cạnh Johan.

"Grừ."

"Ừ."

Johan nhìn căn nhà cũ trước mặt.

"Tối nay bắt đầu dọn thôi."

Bên trong căn nhà lúc này vẫn tối om.

Ánh sáng duy nhất là chiếc đèn cầm tay đặt ngoài hiên.

Torterra chậm rãi đi ngang qua sân.

Cái bóng khổng lồ kéo dài dưới ánh chiều tà cuối cùng của Sinnoh.

Ngay lúc Johan chuẩn bị bước vào nhà.

Một âm thanh rất khẽ truyền ra từ tầng hai.

Cộc.

Giống như có thứ gì đó vừa lăn qua sàn gỗ cũ.

Growlithe lập tức quay phắt đầu về phía cầu thang.

Lông trên lưng dựng lên.

"Grừừ..."

Johan thì vẫn đứng yên ngoài cửa.

Âm thanh vừa rồi không lớn.

Nhưng trong căn nhà yên tĩnh thế này nghe khá rõ.

Torterra ở ngoài sân cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng hai.

Gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào hành lang tối om.

Tấm rèm cũ gần cửa sổ khẽ lay động.

Cộc.

Lại thêm một tiếng nữa.

Lần này giống như có thứ gì đó va nhẹ vào tường rồi lăn xuống sàn.

Growlithe bước lên phía trước Johan vài bước.

Nó nhìn chằm chằm lên cầu thang.

"Grừ..."

Johan bật chiếc đèn cầm tay sáng hơn một chút.

"Đi xem thôi."

Cậu không đi quá nhanh.

Sàn gỗ trong nhà đã cũ.

Một vài chỗ còn phát ra tiếng kêu ken két mỗi lần bước qua.

Growlithe đi sát bên cạnh.

Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn phía sau như đang cảnh giới.

Mùi bụi trong nhà vẫn khá nặng.

Johan vừa đi vừa mở thêm vài cánh cửa sổ dưới tầng một.

Ít nhất phải để không khí lưu thông trước đã.

Cầu thang dẫn lên tầng hai nằm cuối hành lang.

Tay vịn đã phủ bụi dày.

Một vài chỗ còn có dấu vết gỗ bong ra vì quá lâu không được sửa chữa.

Johan vừa bước lên bậc đầu tiên.

Growlithe bỗng khựng lại.

"Grừ..."

"Ngửi thấy gì à?"

Growlithe không đáp.

Nó chỉ nhìn chằm chằm lên phía trên.

Johan tiếp tục đi lên.

Ánh đèn vàng nhạt chậm rãi quét qua tầng hai tối om.

Hành lang khá dài.

Hai bên là nhiều căn phòng đóng kín.

Một cơn gió lạnh thổi qua cuối hành lang khiến cánh cửa gần đó khẽ lay động.

Cộc.

Một chiếc cốc sứ trắng lăn chậm ra giữa hành lang.

Rồi dừng lại.

Growlithe lập tức dựng cả người lên.

"GRỪ!"

Johan nhìn chiếc cốc dưới đất vài giây.

"...Có Pokémon thật à."

Cậu đi tới nhặt chiếc cốc lên.

Không bị vỡ.

Chỉ phủ bụi khá nhiều.

Ngay lúc Johan vừa đứng dậy.

Một bóng tím đen cực nhanh vụt qua cuối hành lang.

Biến mất sau cánh cửa hé mở bên trái.

Growlithe lập tức chuẩn bị lao theo.

"Khoan."

"Grừ?"

"Đừng dọa nó."

Johan đặt chiếc cốc lên kệ gần đó rồi chậm rãi đi tiếp.

Căn phòng cuối hành lang mở hé một nửa.

Bên trong tối hơn những chỗ khác.

Mùi bụi cũng nặng hơn.

Johan đẩy cửa ra.

Két.

Ánh đèn chậm rãi quét qua căn phòng.

Một chiếc giường cũ.

Một tủ sách đổ nghiêng.

Một cái bàn gỗ phủ đầy bụi.

Cùng rất nhiều hộp giấy cũ chất trong góc phòng.

Growlithe bước vào trước.

Nó ngửi quanh vài vòng rồi quay đầu nhìn lên trần nhà.

"Grừ..."

Johan cũng ngẩng đầu theo.

Trần nhà không có gì.

Nhưng đúng lúc đó.

Một khuôn mặt tím đen bất ngờ thò xuống từ phía trên xà ngang.

"Geng—"

Growlithe giật nảy mình.

"GRỪAAAA?!"

Nó bật lùi thẳng về phía sau rồi trượt chân va luôn vào chân Johan.

Cả căn phòng im lặng mất hai giây.

Con Pokémon hệ ma trên xà ngang cũng khựng lại.

Nó chớp mắt nhìn Growlithe đang nằm chổng vó dưới đất.

"...Gengar?"

Gengar từ từ tụt xuống khỏi xà ngang rồi đáp nhẹ xuống sàn.

Nó khá gầy.

Khóe mắt hơi trũng xuống.

Lớp da tím cũng tối hơn Gengar bình thường khá nhiều.

Rõ ràng đã sống ở đây rất lâu.

Growlithe lúc này mới bò dậy.

Nó đứng sau chân Johan rồi nhe răng cảnh giác.

"Grừừ..."

Gengar nhìn Growlithe vài giây.

Sau đó lại nhìn Johan.

Không khí trong phòng rất yên tĩnh.

Một lúc sau.

Johan mở miệng trước.

"Ngươi sống ở đây à?"

Gengar không trả lời ngay.

Nó chỉ lùi về gần góc phòng tối hơn.

Growlithe tiếp tục nhìn chằm chằm nó.

"Không cần căng thẳng vậy đâu."

Johan cúi xuống xoa đầu Growlithe.

"Ít nhất nó chưa có ý định cắn ngươi."

"Grừ..."

Growlithe rõ ràng không hoàn toàn đồng ý.

Johan nhìn quanh căn phòng thêm một lượt.

Sau đó ánh mắt dừng lại ở góc tường.

Ở đó có:

* vài lon thức ăn Pokémon cũ,
* một chiếc chăn rách,
* cùng khá nhiều Berry khô chất lộn xộn.

Rõ ràng có Pokémon sống ở đây thật.

Gengar thấy Johan nhìn qua chỗ đó thì hơi khựng lại.

Nó chậm rãi lùi sâu hơn vào bóng tối.

Giống như sợ bị đuổi đi.

Johan nhìn nó vài giây rồi kéo chiếc ghế gần đó dựng lại.

"Ta không định đuổi ngươi."

Gengar chớp mắt.

"Nhưng nếu ở chung thì đừng phá đồ."

"..."

"Cũng đừng hù Growlithe nữa."

"GRỪ!"

Growlithe lập tức phản đối.

Johan bật cười.

Gengar nhìn một người một Pokémon trước mặt rất lâu.

Sau đó nó chậm rãi ngồi xuống trong góc phòng.

Vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

Nhưng ít nhất không còn định trốn nữa.

Ngoài cửa sổ.

Bầu trời Sinnoh đã tối hẳn.

Gió đêm tiếp tục thổi qua nông trại hoang vu rộng lớn.

Trong căn nhà cũ phủ đầy bụi.

Cuối cùng cũng bắt đầu có thêm tiếng nói chuyện.

Johan không ở lại tầng hai quá lâu.

Căn nhà này còn rất nhiều chỗ phải dọn.

Đặc biệt là trước khi trời lạnh thêm.

"Xuống dưới thôi."

Growlithe lập tức quay đầu nhìn Gengar một cái.

"Grừ..."

Rõ ràng nó vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

Gengar thì vẫn ngồi trong góc phòng tối.

Hai mắt đỏ nhìn chằm chằm về phía Johan.

Johan đi tới cửa rồi dừng lại.

"Nếu đói thì xuống dưới."

"Ta chuẩn bị đồ ăn."

Nói xong cậu dẫn Growlithe đi xuống tầng một.

Tiếng bước chân dần nhỏ đi.

Căn phòng trên tầng hai lần nữa yên tĩnh trở lại.

Một lúc sau.

Gengar mới chậm rãi ló đầu ra khỏi góc tối.

Nó nhìn hành lang trống trải phía ngoài thêm vài giây.

Rồi biến mất ngay tại chỗ.

Dưới tầng một.

Johan đang kéo mấy tấm vải phủ cũ khỏi bàn ăn.

Bụi bay lên khiến Growlithe hắt hơi liên tục.

"Grừ... hắt xì!"

"Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà."

Growlithe lập tức giả vờ không nghe thấy.

Torterra cũng đã vào trong nhà.

Kích thước của nó quá lớn nên chỉ nằm được gần cửa chính.

Phần lớn cơ thể vẫn ở ngoài hiên.

Johan nhìn quanh căn bếp.

May mà tình trạng vẫn còn dùng được.

Bếp gas cũ vẫn hoạt động.

Một vài ngăn tủ chỉ cần lau lại là ổn.

Hệ thống nước thì mai mới sửa.

Nhưng nấu một bữa tối đơn giản vẫn không thành vấn đề.

Johan mở thùng đồ vừa mua ở thị trấn.

Sau đó lấy nguyên liệu ra đặt lên bàn.

Một ít thịt bò.

Cá tươi cho Milotic.

Khoai tây.

Cà rốt.

Nấm.

Cùng vài loại Berry chua ngọt.

Ngoài ra còn có mấy khối năng lượng Pokémon được bọc giấy riêng.

Loại lớn nhất gần như bằng cả cái thau nhỏ.

Growlithe lập tức ngồi thẳng dậy.

Hai mắt nhìn chằm chằm đống đồ ăn trên bàn.

"Grừ!"

"Ta biết rồi."

"Có phần của ngươi."

Growlithe lập tức quẫy đuôi.

Johan lấy riêng một khối năng lượng lớn màu nâu xanh đặt xuống trước mặt Torterra.

Khối năng lượng này được làm chuyên cho Pokémon cỡ lớn.

Bên trong có:

* năng lượng hệ cỏ,
* khoáng chất,
* cùng lượng dinh dưỡng rất cao.

Một khối bằng cả mấy ngày ăn của Pokémon bình thường.

Torterra khẽ mở mắt.

"Torrr..."

"Ăn trước đi."

"Mai còn phải làm việc."

Torterra chậm rãi cúi đầu xuống.

Chỉ một miếng đã cắn mất gần một phần ba khối năng lượng.

Growlithe nhìn mà trợn cả mắt.

"Grừ?!"

Johan bật cười.

"Ngươi mà ăn kiểu đó chắc nghẹn mất."

Growlithe lập tức giả vờ không nhìn nữa.

Nhưng cái đuôi vẫn quẫy liên tục.

Johan rửa rau rất chậm.

Động tác quen thuộc gần như không cần suy nghĩ.

Tiếng dao cắt đều đều vang lên trong căn bếp cũ.

Bên ngoài trời cũng tối dần.

Ánh đèn vàng trong bếp trở thành nguồn sáng duy nhất của tầng một.

Milotic lúc này đã ở hồ phía sau.

Thi thoảng còn nghe tiếng nước rất nhẹ vọng lại từ ngoài sân.

Johan vừa cắt nguyên liệu vừa nói:

"Hồ nước phía sau hơi bẩn."

"Mai phải dọn trước."

Milotic khẽ đáp lại từ ngoài cửa sau.

"Milo..."

"Ừ."

"Biết ngươi không thích."

Growlithe nghiêng đầu nhìn Johan nói chuyện với khoảng không ngoài sân rồi lại quay sang nhìn nồi thức ăn.

Nó rõ ràng cảm thấy chuyện ăn tối quan trọng hơn.

Johan bật bếp.

Mùi bơ nóng nhanh chóng lan ra khắp căn phòng.

Tiếp theo là mùi thịt áp chảo cùng rau củ đang hầm trong nồi súp.

Căn nhà lạnh lẽo suốt nhiều năm cuối cùng cũng có thêm chút hơi ấm.

Torterra nằm ngoài hiên khẽ mở mắt.

Growlithe thì chạy một vòng quanh bếp rồi ngồi xuống cạnh chân Johan.

Cái đuôi quẫy tới mức phát ra tiếng đập bịch bịch xuống sàn gỗ.

"Ngồi yên."

"Grừ..."

Miệng thì đáp vậy.

Nhưng mắt vẫn dán vào nồi thịt.

Johan chia thức ăn thành nhiều phần.

Torterra là một thau súp rau củ lớn cùng thêm hai khối năng lượng hệ cỏ.

Growlithe là thịt nướng cắt nhỏ cùng khối năng lượng hệ lửa dành cho Pokémon đang phát triển.

Milotic thì là cá cùng Berry cắt lát mỏng.

Sau cùng Johan lấy thêm một chiếc đĩa nữa.

Growlithe nhìn thấy liền nghiêng đầu.

"Grừ?"

"Cho Gengar."

Growlithe lập tức quay đầu nhìn cầu thang.

"Grừ..."

Rõ ràng nó vẫn chưa quen việc trong nhà có thêm một Pokémon hệ ma.

Johan đặt chiếc đĩa lên mép bàn gần hành lang.

"Muốn ăn thì tự xuống."

Nói xong cậu ngồi xuống ghế bắt đầu ăn tối.

Tiếng mưa rất nhỏ chợt vang lên ngoài sân.

Growlithe lập tức quay đầu nhìn ra cửa.

Johan cũng nhìn theo.

Milotic đang nổi giữa hồ nước phía sau.

Quanh cơ thể nó là ánh sáng xanh nhạt rất mờ.

Mây đen chậm rãi tụ lại phía trên nông trại.

Từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống khoảng sân khô cằn.

Không lớn.

Chỉ là một cơn mưa nhẹ phủ quanh Greenhill.

Đất khô dần mềm hơn.

Tiếng nước rơi lộp bộp trên mái nhà gỗ cũ khiến cả nông trại yên tĩnh hơn hẳn.

"Dùng Cầu Mưa à?"

Milotic khẽ kêu một tiếng.

"Milo..."

"Đừng quá sức."

Milotic nhẹ nhàng lặn xuống nước.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi nhè nhẹ.

Một lúc sau.

Chiếc đĩa đặt gần hành lang chậm rãi biến mất.

Growlithe lập tức dựng tai lên.

"Grừ?!"

Ở góc tối gần cầu thang.

Gengar đang ôm chiếc đĩa ngồi xổm dưới đất.

Nó ăn rất nhanh.

Giống như đã rất lâu rồi chưa được ăn đồ nóng.

Johan nhìn nó vài giây rồi đứng dậy mở thêm một túi giấy nhỏ.

Bên trong là khối năng lượng màu tím đậm dành cho Pokémon hệ ma.

Johan đặt xuống cạnh Gengar.

"Cái đó chắc hợp khẩu vị ngươi hơn."

Gengar khựng lại.

Nó nhìn khối năng lượng dưới đất rồi lại nhìn Johan.

Một lúc sau mới chậm rãi đưa tay ôm lấy.

Growlithe nằm cạnh bàn nhìn cảnh đó thêm vài giây.

Sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình.

Mưa vẫn rơi nhè nhẹ ngoài sân.

Torterra nằm nghỉ ngoài hiên.

Milotic ở hồ nước phía sau.

Gengar ngồi trong góc tối ôm đĩa thức ăn cùng khối năng lượng hệ ma.

Còn Growlithe thì đã bắt đầu buồn ngủ cạnh chân Johan.

Tiếng gió ngoài sân cũng nhỏ dần theo cơn mưa.

Bữa tối kết thúc khá muộn.

Phần lớn thời gian đều dùng để dọn dẹp.

Growlithe bị Johan kéo đi lau khô lông sau khi chạy mưa khắp sân.

Ban đầu nó còn định phản kháng.

Kết quả vừa bị khăn phủ lên đầu đã nằm im như cục bông.

"Lúc nghịch nước thì hăng lắm."

"Giờ biết lạnh rồi à?"

"Grừ..."

Growlithe rúc sâu hơn vào trong khăn.

Torterra thì nằm ngoài hiên.

Nó đã ăn xong từ lâu.

Hai khối năng lượng lớn gần như không còn lại chút nào.

Mấy dây leo nhỏ trên mai còn chậm rãi đung đưa theo gió đêm.

Milotic vẫn ở hồ nước phía sau.

Cơn mưa nhỏ do nó tạo ra cũng đã dừng lại.

Hiện tại mặt hồ phản chiếu ánh trăng rất rõ.

Johan mang thêm vài tấm chăn cũ ra phòng khách.

Ít nhất tối nay cả nhóm phải ngủ tạm dưới tầng một trước.

Tầng hai còn quá bụi.

Cậu vừa trải chăn vừa nói:

"Mai bắt đầu bận thật rồi."

Growlithe lúc này đã lau khô lông xong.

Nó lập tức lăn lên đống chăn mới trải.

"Grừ!"

"Đó là chỗ ngủ chứ không phải ổ cho ngươi lăn."

Growlithe hoàn toàn mặc kệ.

Nó còn xoay thêm một vòng nữa mới chịu nằm xuống.

Johan bật cười rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn gỗ cũ.

Ngoài trời vẫn còn hơi lạnh.

Tiếng côn trùng đêm bắt đầu vang lên từ đồng cỏ phía xa.

Gengar không biết từ lúc nào đã ngồi trên xà nhà gần phòng khách.

Nó ôm khối năng lượng hệ ma Johan đưa lúc nãy.

Vẫn chưa ăn hết.

Johan nhìn cả nhóm một vòng rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Sau này chắc sẽ phải sống ở đây khá lâu."

Growlithe khẽ ngẩng đầu.

Torterra ngoài hiên cũng mở mắt nhìn vào.

"Hiện tại nơi này còn rất tệ."

"Mái nhà hỏng."

"Đất khô."

"Hồ nước cũng chưa sạch."

"Quán ăn thì còn chưa xây."

"Tiền sau này chắc sẽ tốn rất nhiều."

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua khe cửa.

Johan tựa lưng vào ghế.

Ánh mắt nhìn khoảng sân tối phía ngoài.

"Nhưng rồi sẽ ổn thôi."

"Chúng ta từ từ làm."

"Trồng cây."

"Sửa nhà."

"Kiếm tiền."

"Sau đó mở quán ăn."

Growlithe đã bắt đầu dựng tai lên nghe rất nghiêm túc.

Ngay cả Gengar trên xà nhà cũng đang nhìn xuống.

Johan tiếp tục nói rất chậm:

"Tiền kiếm được sau này còn phải dùng để tìm tin tức của bố mẹ."

"Thiết bị."

"Người."

"Đội cứu hộ."

"Mấy thứ đó đều rất đắt."

Torterra khẽ phát ra tiếng kêu trầm thấp ngoài hiên.

"Torrr..."

"Ừ."

Johan khẽ cười.

"Ta biết."

"Hiện tại chúng ta còn chưa đủ mạnh."

"Cho nên phải từ từ chuẩn bị."

Growlithe chậm rãi bò lại gần hơn.

Nó đặt đầu lên chân Johan.

"Grừ..."

Johan đưa tay xoa đầu nó.

"Nếu sau này Liên Minh không tiếp tục cứu hộ..."

"Vậy thì chúng ta tự đi."

Gengar trên xà nhà khẽ chớp mắt.

Milotic ngoài hồ cũng nổi lên mặt nước.

Mặt hồ khẽ dao động dưới ánh trăng.

"Sau này chắc sẽ có thêm nhiều thành viên mới."

"Các ngươi nhớ giúp ta trông chừng bọn nhỏ."

Growlithe lập tức sủa một tiếng.

"Grừ!"

Rõ ràng nó rất thích câu này.

Torterra cũng chậm rãi gật đầu.

Johan nhìn phản ứng của cả nhóm rồi bật cười.

"Nhưng trước tiên..."

"Ngày mai phải sửa được cái nhà vệ sinh đã."

Cả căn phòng im lặng mất hai giây.

Sau đó Growlithe trực tiếp ngã vật xuống chăn.

"Grừ..."

Johan bật cười thành tiếng.

Ngay cả Gengar trên xà nhà cũng khẽ nhếch miệng.

Gió đêm tiếp tục thổi qua khoảng sân rộng lớn của Greenhill.

Ánh đèn vàng trong phòng khách vẫn còn sáng.

Tiếng nói chuyện nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên giữa căn nhà cũ phủ đầy bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co