Chương 21
Chương 21
Buổi sáng.
Johan một mình đi dọc khu đất phía sau nhà.
Trên tay vẫn là cuốn sổ ghi chép quen thuộc.
Từ khi các cửa hàng đi vào ổn định.
Thời gian của cậu cuối cùng cũng thoải mái hơn trước rất nhiều.
Nhưng đổi lại.
Những vấn đề mới lại bắt đầu xuất hiện.
Johan dừng chân bên một khu Berry vừa thu hoạch xong.
Ánh mắt lướt qua từng hàng cây.
Rồi lại nhìn về phía những khu đất xa hơn.
Hiện tại.
Lượng Berry cùng rau củ thu hoạch mỗi ngày đã tăng lên rất nhiều so với trước.
Nhưng nhu cầu của các cửa hàng cũng tăng nhanh không kém.
Quán lẩu.
Quán phở.
Khu bánh mì.
Khu trà sữa.
Chỉ riêng lượng nguyên liệu tiêu hao mỗi ngày đã là một con số rất lớn.
Cho dù Johan liên tục mở rộng diện tích trồng trọt.
Nguồn cung vẫn chỉ vừa đủ dùng.
Thậm chí có những ngày còn phải mua thêm nguyên liệu từ bên ngoài.
Điều đó khiến cậu không thật sự hài lòng.
Bởi Johan luôn thích chủ động hơn là phụ thuộc vào người khác.
Gió sáng sớm khẽ thổi qua.
Johan chậm rãi bước lên một gò đất nhỏ.
Từ đây.
Có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu vực phía sau nhà.
Khu Berry.
Khu cây ăn quả.
Hồ nước.
Những khoảng đất đang được khai hoang.
Cùng rất nhiều khu vực vẫn còn bỏ trống.
Johan im lặng quan sát thật lâu.
Sau đó mở sổ ghi chép.
Một bản quy hoạch đơn giản bắt đầu xuất hiện.
Đầu tiên.
Toàn bộ khu vực sẽ được phân chia rõ ràng hơn.
Xung quanh khu trồng trọt.
Cậu muốn trồng những loại cây dây leo phát triển nhanh.
Để tạo thành hàng rào tự nhiên.
Không quá cao.
Nhưng đủ đẹp mắt.
Lối vào chính sẽ được phủ bởi những giàn hoa dây leo.
Vừa tạo bóng mát.
Vừa khiến nơi này đẹp hơn.
Sau đó là khu Berry.
Khu rau củ.
Khu cây ăn quả.
Khu hồ nước.
Tất cả sẽ được tách riêng thành từng khu vực.
Không còn phát triển tự phát như hiện tại nữa.
Johan vừa vẽ vừa suy nghĩ.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa.
Cậu mới phát hiện mình đã viết kín vài trang giấy.
Nhưng đó mới chỉ là một phần.
Bởi phía xa hơn.
Vẫn còn rất nhiều đất hoang chưa sử dụng.
Ánh mắt Johan dần dừng lại ở một khu đồng cỏ rộng.
Nơi đó hiện tại gần như để trống hoàn toàn.
"Miltank..."
Cậu khẽ lẩm bẩm.
Hiện tại.
Sữa vẫn phải mua từ bên ngoài khá nhiều.
Nếu có một đàn Miltank.
Vấn đề này gần như sẽ được giải quyết.
Không chỉ cung cấp sữa cho cửa hàng.
Mà còn có thể sản xuất thêm rất nhiều sản phẩm khác.
Johan khép sổ lại.
Rồi day nhẹ trán.
Chỉ mới nghĩ tới đây thôi.
Đầu đã bắt đầu đau rồi.
Khu Berry.
Khu rau củ.
Khu cây ăn quả.
Khu chăn nuôi.
Khu luyện tập Pokémon.
Khu hồ nước.
Mỗi thứ đều cần thời gian.
Cũng cần nhân lực.
Nhưng điều khiến Johan để tâm hơn cả.
Lại là một vấn đề khác.
Pokémon.
Cậu nhìn về phía Torterra đang đi lại giữa các hàng cây.
Rồi lại nhìn Milotic dưới hồ.
Hiện tại.
Đội hình của cậu tuy mạnh hơn trước rất nhiều.
Nhưng nếu xét riêng về phát triển nông nghiệp.
Vẫn còn thiếu.
Torterra và Ivysaur đã giúp ích rất lớn.
Nhưng hai Pokémon hệ cỏ là chưa đủ.
Milotic có thể điều khiển nước.
Thậm chí tạo mưa trong phạm vi nhất định.
Nhưng một mình nó cũng không thể chăm sóc toàn bộ khu đất đang ngày càng mở rộng.
Johan chống cằm suy nghĩ.
Có lẽ.
Mục tiêu thu phục Pokémon tiếp theo cần thay đổi một chút.
Không chỉ tìm Pokémon mạnh.
Mà còn phải tìm Pokémon phù hợp với sự phát triển của lãnh địa này.
Hệ cỏ.
Hệ đất.
Hệ nước.
Đó mới là những hệ cậu đang thiếu nhất lúc này.
Ít nhất.
Nếu muốn biến nơi này thành một khu vườn thật sự rộng lớn.
Một Torterra cùng một Milotic chắc chắn là không đủ.
Johan nhìn về phía những khu đất còn bỏ trống ngoài xa.
Trong đầu đã bắt đầu tính tới chuyến đi tiếp theo của mình.
Sau nhiều ngày suy nghĩ.
Cuối cùng Johan cũng quyết định tạm gác chuyện mở rộng khu Berry lại.
Ít nhất là trong thời gian ngắn.
Bởi cậu đã nhận ra một vấn đề.
Đất đai vẫn còn.
Tiền bạc hiện tại cũng tạm đủ.
Nhưng Pokémon thì không.
Một Torterra.
Một Ivysaur.
Một Milotic.
Ba Pokémon này đã phải gánh gần như toàn bộ công việc liên quan tới khu vườn.
Nếu diện tích tiếp tục mở rộng.
Khối lượng công việc chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.
Cho nên.
Cậu cần thêm thành viên mới.
Những Pokémon phù hợp với việc phát triển lãnh địa.
Phù hợp với nông nghiệp.
Phù hợp với hệ sinh thái quanh khu hồ.
Sau khi cân nhắc rất lâu.
Johan quyết định tự mình đi một chuyến.
Lần này.
Đích đến là khu rừng ven biển lớn nhất vùng.
Nơi nổi tiếng với số lượng Pokémon hoang dã cực kỳ phong phú.
Từ hệ Nước.
Hệ Cỏ.
Hệ Đất.
Cho tới rất nhiều Pokémon hiếm.
Đều từng xuất hiện ở đó.
Buổi sáng hôm khởi hành.
Johan đứng trước nhà kiểm tra lại hành lý lần cuối.
Chiếc ba lô không gian được đeo sau lưng.
Bên trong là:
* lều trại,
* thức ăn,
* thuốc trị thương,
* Pokéblock,
* cùng một lượng lớn vật tư cần thiết.
Slowking đứng bên cạnh nhìn cậu.
"Lần này đi bao lâu?"
"Chưa biết."
Johan cười.
"Có thể vài ngày."
"Có thể một hai tuần."
Slowking khẽ gật đầu.
Nó không hỏi thêm.
Hiện tại.
Trong toàn bộ đội hình.
Có lẽ nó là người hiểu Johan nhất.
Johan quay đầu nhìn về phía khu huấn luyện.
Milotic đang ở hồ nước.
Ivysaur vẫn chăm sóc Berry như thường lệ.
Kabutops và Scizor vừa mới kết thúc một trận đối luyện sáng sớm.
Omastar vẫn nằm dưới hồ.
Armaldo thì đang cùng Torterra luyện tập phía xa.
Gengar chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên cành cây gần đó.
Johan nhìn cả nhóm một lượt.
Sau đó mới mở miệng.
"Thời gian này nhờ mọi người."
Milotic ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.
Ivysaur cũng quay lại nhìn.
Ngay cả Gengar cũng khẽ nhếch miệng cười.
Slowking truyền âm vào đầu tất cả.
"Cậu ấy đi vài ngày thôi."
"Không phải đi luôn."
Bầu không khí lập tức nhẹ nhõm hơn.
Johan bật cười.
Sau đó lấy ra ba quả Poké Ball.
Ánh sáng đỏ lần lượt xuất hiện.
Torterra.
Scizor.
Arcanine.
Đó là ba Pokémon duy nhất cậu mang theo lần này.
Torterra bởi sức bền cùng kinh nghiệm sinh tồn.
Scizor bởi khả năng chiến đấu.
Còn Arcanine...
Là bởi chiếc mũi đánh hơi cực tốt của nó.
Ba Pokémon cổ đại lần này không đi.
Slowking cũng ở lại.
Milotic.
Ivysaur.
Gengar.
Toàn bộ đều ở nhà.
Dù sao mục đích chuyến đi lần này không phải chiến đấu.
Mà là tìm kiếm thành viên mới.
Có Slowking cùng nhóm Pokémon hiện tại bảo vệ.
Johan hoàn toàn yên tâm.
Vài giờ sau.
Chiếc phi cơ chở khách từ từ hạ cánh xuống thành phố ven biển phía nam.
Ngay khi bước xuống.
Một luồng gió mang theo vị mặn của biển đã thổi tới.
Xa xa.
Những đàn Wingull lượn vòng trên mặt nước.
Âm thanh sóng biển liên tục vọng lại từ đường chân trời.
Nhưng điều khiến Johan chú ý hơn.
Là cánh rừng khổng lồ phía xa.
Từ nơi cậu đang đứng.
Thậm chí còn không nhìn thấy điểm cuối của khu rừng.
Những tán cây cao hàng chục mét nối tiếp nhau.
Tạo thành một màu xanh kéo dài tới tận chân trời.
Đây chính là nơi cậu muốn tới.
Một trong những khu vực hoang dã lớn nhất toàn vùng.
Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký với Liên Minh.
Johan không ở lại thành phố quá lâu.
Mà lập tức đi về phía khu rừng.
Con đường lát đá nhanh chóng biến thành đường đất.
Rồi dần dần biến mất hoàn toàn.
Mãi cho tới khi trước mặt chỉ còn những thân cây cổ thụ khổng lồ.
Johan mới dừng lại.
Arcanine hít sâu một hơi.
Đôi tai lập tức dựng lên.
Scizor cũng bay lên một cành cây gần đó.
Trong khi Torterra bình tĩnh đứng phía sau.
Johan nhìn cánh rừng rộng lớn trước mặt.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Được rồi."
"Bắt đầu thôi."
"Xem nơi này có những người bạn nào đang chờ chúng ta."
Arcanine chậm rãi đi phía trước.
Chiếc mũi không ngừng đánh hơi trong không khí.
Scizor bay trên những cành cây cao hơn để quan sát xung quanh.
Torterra thì bình tĩnh theo sau Johan.
Khu rừng ven biển này rất rộng.
Nhưng Johan cũng không vội.
Mục tiêu của cậu lần này không phải tìm Pokémon mạnh nhất.
Mà là tìm Pokémon phù hợp nhất.
Sau khoảng hơn mười phút tiến vào rừng.
Arcanine bỗng dừng lại.
Nó quay đầu nhìn Johan.
Sau đó khẽ gầm một tiếng.
Johan hiểu ý.
"Có Pokémon ở gần sao?"
Arcanine gật đầu.
Johan cùng cả nhóm chậm rãi đi theo.
Không lâu sau.
Một vài bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa những tán cây.
Ariados.
Không chỉ một.
Mà là vài con Ariados đang giăng tơ trên những thân cây cổ thụ.
Johan dừng lại quan sát một lúc.
Ariados quả thật không yếu.
Thậm chí nếu huấn luyện tốt.
Chúng còn có thể trở thành những thợ săn cực kỳ nguy hiểm trong rừng.
Nhưng cuối cùng.
Johan vẫn lắc đầu.
"Không phù hợp."
Arcanine nghiêng đầu nhìn cậu.
Johan bật cười.
"Ariados quá hung hãn."
"Hơn nữa nơi chúng ta ở có quá nhiều người."
"Nếu là Spinarak thì còn được."
"Nuôi từ nhỏ sẽ dễ hơn."
"Nhưng Ariados trưởng thành thì thôi."
Scizor đứng trên cành cây phía trên cũng không phản ứng gì.
Rõ ràng nó cũng không hứng thú với đám Pokémon hệ trùng kia.
Johan nhìn thêm một lúc rồi quay người rời đi.
Cậu không có ý định làm phiền lãnh địa của chúng.
Sau khi đi được một đoạn.
Arcanine lại tiếp tục đánh hơi.
Lúc này Johan mới lên tiếng.
"Đừng tìm khí tức mạnh."
Arcanine quay đầu lại.
"Chúng ta không thiếu Pokémon chiến đấu."
"Thử tìm những Pokémon bình thường hơn."
"Xem có ai phù hợp với khu vườn hay khu hồ không."
Arcanine khẽ gật đầu.
Nó hiểu ý Johan.
Rất nhanh.
Tốc độ di chuyển của cả nhóm chậm lại.
Không còn hướng về những nơi có khí tức mạnh nhất nữa.
Mà bắt đầu đi sâu hơn vào những khu vực yên tĩnh của khu rừng.
Johan cũng không nóng vội.
Dù sao.
Chuyến đi này mới chỉ vừa bắt đầu.
Arcanine tiếp tục dẫn đường.
Cả nhóm chậm rãi tiến sâu hơn vào khu rừng.
Không khí nơi đây ẩm hơn khu vực bên ngoài rất nhiều.
Tiếng Pokémon cùng côn trùng vang lên khắp nơi.
Khoảng hơn nửa giờ sau.
Arcanine bỗng dừng lại.
Nó ngửi ngửi không khí rồi nhìn sang bên trái.
Johan lập tức hiểu ý.
Cậu nhẹ nhàng bước tới.
Phía sau.
Scizor vẫn đứng trên cành cây quan sát.
Torterra bình tĩnh theo sau.
Xuyên qua một bụi cây thấp.
Một bóng dáng màu tím đỏ xuất hiện.
Johan hơi bất ngờ.
Là một Skorupi còn khá nhỏ.
Nhìn kích thước.
Có lẽ chỉ mới rời khỏi sự bảo vệ của cha mẹ không lâu.
Lúc này.
Skorupi cũng phát hiện ra Johan.
Hai chiếc càng lập tức giơ lên.
Tư thế vô cùng cảnh giác.
Nhưng không hề bỏ chạy.
Johan nhìn cậu nhóc một lúc rồi bật cười.
"Tính cách không tệ."
Skorupi lập tức kêu lên một tiếng.
Rõ ràng nó cho rằng đây là lời khiêu khích.
Johan ngồi xổm xuống.
"Muốn đấu một trận không?"
Skorupi lập tức dựng đuôi lên.
Phản ứng nhanh tới mức khiến Johan bật cười.
Đúng là tuổi trẻ.
Nói đánh là đánh.
Johan đứng dậy.
"Scizor."
Scizor từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống.
Nhưng Johan lắc đầu.
"Không phải cậu."
Sau đó cậu nhìn về phía Arcanine.
"Chúng ta chỉ giao lưu thôi."
"Đừng bắt nạt cậu nhóc."
Arcanine khẽ gầm một tiếng.
Rồi bước ra phía trước.
Trận đấu bắt đầu rất nhanh.
Skorupi chủ động lao tới trước.
Tốc độ khá nhanh.
Hai chiếc càng liên tục tấn công.
Arcanine chỉ né tránh.
Không phản công.
Nó giống như đang chơi cùng một đứa trẻ hơn là chiến đấu thật sự.
Mấy phút sau.
Skorupi đã bắt đầu thở dốc.
Nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định.
Nó lại lao lên thêm lần nữa.
Lần này.
Arcanine dùng chân nhẹ nhàng gạt sang một bên.
Skorupi lập tức lăn vài vòng trên mặt đất.
Nhưng rất nhanh đã đứng dậy.
Johan nhìn cảnh đó rồi gật đầu.
"Có ý chí."
"Cũng không dễ bỏ cuộc."
Cuối cùng.
Cậu tiến tới.
Đưa cho Skorupi một khối Pokéblock.
Ban đầu.
Skorupi còn cảnh giác.
Nhưng sau khi ngửi thấy mùi thơm.
Nó vẫn nhận lấy.
Johan ngồi xuống bên cạnh.
"Ta không định thu phục cậu ngay."
Skorupi nghiêng đầu.
Rõ ràng không hiểu.
Johan cười.
"Ta sẽ ở khu rừng này vài ngày."
"Nếu muốn."
"Cậu có thể đi cùng."
"Đến ngày cuối cùng."
"Nếu vẫn muốn theo ta."
"Khi đó ta sẽ thu phục cậu."
Skorupi chớp mắt.
Nó nhìn Johan.
Lại nhìn Arcanine.
Rồi nhìn sang Scizor đang đứng gần đó.
Một lúc lâu sau.
Cậu nhóc mới chậm rãi tiến lại gần hơn vài bước.
Johan bật cười.
Xem ra.
Chuyến đi này cuối cùng cũng đã có thu hoạch đầu tiên.
Dù hiện tại.
Skorupi vẫn chưa phải Pokémon của cậu.
Skorupi cuối cùng cũng gia nhập đoàn.
Dù chưa chính thức được thu phục.
Nhưng từ lúc đó.
Cậu nhóc vẫn luôn đi theo phía sau.
Lúc thì chạy cạnh Arcanine.
Lúc lại leo lên mai Torterra nghỉ ngơi.
Ngay cả Scizor vốn ít nói cũng không đuổi nó đi.
Ngày thứ hai trong khu rừng.
Cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn.
Khi đi ngang qua một khu cây cổ thụ lớn.
Scizor bỗng dừng lại.
Đôi mắt nó nhìn về phía trước.
Johan lập tức hiểu.
Có Pokémon ở gần.
Quả nhiên.
Không lâu sau.
Một bóng dáng màu xanh lam từ trên cây đáp xuống.
Heracross.
Johan vừa nhìn đã nhận ra.
Ánh mắt cậu lập tức sáng lên.
Khác với Ariados.
Heracross là Pokémon mà cậu rất thích.
Tính cách không tệ.
Sức chiến đấu mạnh.
Hơn nữa còn có Mega Tiến Hóa.
Ngay lúc Johan còn đang suy nghĩ.
Heracross đã nhìn về phía Scizor.
Scizor cũng nhìn lại nó.
Không cần nói thêm gì nữa.
Cả hai đều là Pokémon chiến đấu.
Chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu ý.
Johan bật cười.
"Scizor."
"Cậu muốn không?"
Scizor bước lên phía trước.
Hai chiếc càng thép khẽ mở ra.
Heracross cũng hạ thấp trọng tâm.
Rõ ràng.
Nó chấp nhận trận đấu này.
Skorupi lập tức chạy sang một bên xem.
Arcanine nằm xuống.
Ngay cả Torterra cũng nhìn về phía khoảng đất trống phía trước.
Trận đấu bắt đầu rất nhanh.
Heracross chủ động lao lên trước.
Chiếc sừng lớn trên đầu trực tiếp đâm tới.
Scizor không né.
Hai chiếc càng thép lập tức va chạm chính diện.
ẦM!
Tiếng va chạm vang lên giữa khu rừng.
Mặt đất dưới chân cả hai đều hơi lún xuống.
Johan hơi bất ngờ.
Con Heracross này mạnh hơn cậu nghĩ.
Sau cú va chạm đầu tiên.
Cả hai liên tục trao đổi đòn đánh.
Tốc độ của Scizor rất nhanh.
Nhưng Heracross lại có sức mạnh vô cùng đáng sợ.
Nhiều lần.
Ngay cả Scizor cũng bị ép lùi lại.
Ngược lại.
Heracross cũng không thể áp chế hoàn toàn đối phương.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Trận đấu vẫn tiếp tục.
Trên cơ thể cả hai bắt đầu xuất hiện những vết thương nhỏ.
Nhưng ánh mắt lại càng lúc càng hưng phấn.
Johan nhìn cảnh đó rồi khẽ gật đầu.
Đây mới là trận chiến mà Scizor cần.
Một đối thủ ngang sức.
Một đối thủ đủ mạnh để nó phải dùng toàn lực.
Cuối cùng.
Sau một lần va chạm nữa.
Cả hai đồng thời lùi lại.
Thở dốc.
Trên người đều có không ít dấu vết chiến đấu.
Nhưng vẫn còn khả năng tiếp tục.
Johan lúc này mới bước lên.
"Được rồi."
Scizor quay đầu nhìn cậu.
Heracross cũng hơi ngẩn ra.
Johan mỉm cười.
"Đến đây là đủ."
"Các cậu không phải kẻ thù."
"Cũng không cần đánh tới khi một bên mất khả năng chiến đấu."
Scizor im lặng vài giây.
Sau đó chậm rãi hạ thấp hai chiếc càng.
Heracross cũng đứng yên.
Johan tiến tới gần hơn.
Lấy ra một ít thuốc trị thương cùng Pokéblock.
Sau đó đặt xuống trước mặt Heracross.
"Ta thích cách chiến đấu của cậu."
"Muốn đi cùng ta không?"
Heracross nhìn Johan.
Lại nhìn Scizor.
Một lúc sau.
Nó cầm lấy Pokéblock.
Sau đó khẽ gật đầu.
Johan bật cười.
Cuối cùng lấy ra một quả Poké Ball.
Ánh sáng đỏ lóe lên.
Lần này.
Heracross không hề phản kháng.
Quả cầu chỉ rung nhẹ một lần.
Rồi hoàn toàn yên tĩnh.
Tách.
Heracross chính thức trở thành Pokémon thứ mười một của Johan.
Bên cạnh.
Skorupi nhìn cảnh đó.
Đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên.
Rõ ràng.
Cậu nhóc đang bắt đầu hiểu vì sao nhiều Pokémon lại lựa chọn đi theo người thanh niên này.
Sau khi thu phục Heracross.
Johan không tiếp tục lên đường ngay.
Bởi cả Heracross lẫn Scizor đều vừa trải qua một trận chiến rất căng thẳng.
Dù chưa tới mức mất khả năng chiến đấu.
Nhưng trên người cả hai vẫn xuất hiện không ít vết thương.
Johan tìm một khoảng đất bằng phẳng gần con suối nhỏ.
Sau đó dựng lều nghỉ tạm.
Arcanine phụ trách cảnh giới.
Torterra đứng gần đó.
Trong khi Scizor cùng Heracross ngồi cạnh nhau bên bờ suối.
Không khí giữa hai Pokémon lúc này đã khác hoàn toàn.
Sau trận chiến vừa rồi.
Cả hai rõ ràng đã công nhận đối phương.
Johan ngồi xuống cạnh Heracross.
Từ từ xử lý những vết thương trên người nó.
Heracross ban đầu còn hơi cứng người.
Rõ ràng chưa quen được người khác chăm sóc.
Nhưng rất nhanh.
Nó đã thả lỏng hơn.
"Đau thì cứ nói."
Johan vừa bôi thuốc vừa cười.
Heracross chỉ khẽ lắc đầu.
Scizor bên cạnh nhìn cảnh đó.
Khóe mắt cũng hơi dịu xuống.
Dù sao.
Nó cũng là người trực tiếp chiến đấu với Heracross.
Không ai hiểu rõ thực lực của đối phương hơn nó.
Buổi tối hôm đó.
Cả nhóm cùng ăn tối bên đống lửa.
Skorupi vẫn ngồi gần Johan nhất.
Còn Heracross thì ngồi cạnh Scizor.
Thỉnh thoảng hai bên còn trao đổi vài tiếng kêu ngắn.
Rõ ràng đang nói chuyện gì đó.
Johan không xen vào.
Chỉ yên lặng ăn phần thức ăn của mình.
Tiếng sóng biển xa xa.
Tiếng côn trùng trong rừng.
Tiếng lửa cháy lách tách.
Tất cả hòa vào nhau tạo thành cảm giác vô cùng yên bình.
Đêm đó.
Không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau.
Khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua những tán cây.
Johan đã thức dậy.
Sau khi kiểm tra lại tình trạng của cả nhóm.
Cậu hài lòng gật đầu.
Scizor đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Heracross cũng vậy.
Thể lực của Pokémon hệ Trùng vốn hồi phục rất nhanh.
Sau bữa sáng đơn giản.
Johan thu lều lại.
Tất cả đồ đạc được cất vào ba lô.
Arcanine vươn vai một cái thật mạnh.
Scizor bay lên cành cây phía trên.
Torterra chậm rãi đứng dậy.
Heracross lần đầu tiên chính thức gia nhập đội hình.
Còn Skorupi vẫn lặng lẽ đi theo phía sau như cũ.
Johan nhìn cánh rừng rộng lớn phía trước.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
Chuyến đi mới chỉ bắt đầu.
Mà hiện tại.
Cậu đã tìm được một Heracross ngoài dự kiến.
Không biết phía trước còn điều gì đang chờ đợi nữa.
"Đi thôi."
Arcanine lập tức bước lên dẫn đường.
Cả nhóm lại tiếp tục tiến sâu vào khu rừng nguyên sinh rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co