Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 22

TrangAnh064298

Ngày thứ ba trong khu rừng.

Cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn về phía trung tâm.

Heracross sau khi gia nhập đội hình dường như rất hợp với Scizor.

Hai Pokémon hệ Trùng thường xuyên đi phía trước.

Thỉnh thoảng còn tự tổ chức những trận đối luyện ngắn.

Skorupi thì vẫn như cũ.

Vẫn chưa chính thức bị thu phục.

Nhưng gần như đã xem mình là một thành viên trong đoàn.

Nó lúc thì chạy cạnh Arcanine.

Lúc thì leo lên mai Torterra nghỉ ngơi.

Johan cũng không thúc ép.

Dù sao cậu đã nói từ đầu.

Đến ngày cuối cùng mới quyết định.

Buổi trưa hôm đó.

Arcanine bỗng ngửi thấy một khí tức khá mạnh.

Nó lập tức dẫn Johan đổi hướng.

Không lâu sau.

Một khoảng đất trống xuất hiện trước mặt.

Giữa khoảng đất.

Một con Pinsir đang dùng cặp sừng khổng lồ đập nát một thân cây đã chết.

Ầm.

Ầm.

Từng cú va chạm đều vô cùng mạnh.

Heracross vừa nhìn thấy đối phương lập tức trở nên hứng thú.

Pinsir cũng phát hiện cả nhóm.

Nó lập tức quay đầu.

Ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác cực mạnh.

Thậm chí còn trực tiếp bước tới vài bước.

Hai chiếc sừng mở rộng như chuẩn bị lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào.

Johan quan sát một lúc.

Sau đó lắc đầu.

"Thôi."

Arcanine nhìn cậu.

Johan bật cười.

"Không hợp."

Pinsir rất mạnh.

Điều đó không cần bàn cãi.

Nhưng tính cách lại quá hung hãn.

Ít nhất hiện tại.

Cậu không muốn mang một Pokémon như vậy về khu hồ.

Nơi đó có quá nhiều nhân viên.

Quá nhiều khách du lịch.

Cũng quá nhiều Pokémon khác.

Johan không thiếu chiến lực tới mức phải miễn cưỡng thu phục một Pokémon không phù hợp.

Cho nên.

Cả nhóm rất nhanh rời khỏi khu vực đó.

Pinsir nhìn theo một lúc.

Thấy đối phương không có ý xâm phạm lãnh địa.

Nó cũng quay người bỏ đi.

Buổi chiều.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển.

Lần này.

Arcanine dẫn mọi người tới gần một khu vực có rất nhiều cây cổ thụ.

Nhưng vừa tiến vào không lâu.

Tiếng vo ve dày đặc đã vang lên khắp nơi.

Johan lập tức ngẩng đầu.

Trên những tán cây.

Hàng chục Beedrill đang bay qua bay lại.

Xa hơn nữa.

Là một tổ ong khổng lồ.

Rõ ràng đây là lãnh địa của cả một đàn Beedrill lớn.

Johan nhìn cảnh đó.

Trong lòng thật ra hơi động tâm.

Nếu nói về khả năng bảo vệ vườn cây.

Bảo vệ Berry.

Hay quản lý côn trùng gây hại.

Một đàn Beedrill thật sự rất hữu ích.

Thậm chí nếu xây dựng tốt.

Sau này còn có thể giúp thụ phấn cho nhiều loại cây.

Nhưng ý nghĩ đó chỉ tồn tại vài phút.

Bởi rất nhanh Johan đã nhận ra.

Đàn Beedrill này quá hung hãn.

Chỉ mới nhìn thấy người lạ.

Một nhóm Beedrill đã bắt đầu bay vòng quanh cảnh giới.

Không hề có ý định giao tiếp.

Càng không có ý định tiếp xúc.

Nếu tiến thêm vài bước.

Rất có thể cả đàn sẽ trực tiếp tấn công.

Johan nhìn thêm một lúc.

Sau đó cười bất đắc dĩ.

"Xem ra không có duyên."

Torterra khẽ gầm một tiếng.

Arcanine cũng lắc lắc bộ lông.

Cả nhóm không dừng lại lâu.

Mà tiếp tục rời khỏi khu vực đó.

Dù sao.

Mục tiêu của Johan là tìm đồng đội.

Không phải tìm đối thủ.

Và trong khu rừng rộng lớn này.

Cậu tin chắc vẫn còn rất nhiều Pokémon đang chờ mình ở phía trước.

Ngày thứ tư trong khu rừng.

Cả nhóm tiếp tục tiến sâu hơn về phía khu vực ẩm thấp gần bờ biển.

Nơi này khác hoàn toàn những khu vực trước đó.

Không khí mang theo mùi thực vật rất đậm.

Những thân cây cổ thụ mọc chen chúc.

Dây leo phủ kín nhiều khu vực.

Ngay cả ánh mặt trời cũng khó xuyên xuống mặt đất.

Johan khá thích nơi này.

Bởi càng đi sâu.

Pokémon hệ Cỏ xuất hiện càng nhiều.

Đúng với mục tiêu chuyến đi lần này.

Buổi sáng.

Arcanine là người đầu tiên phát hiện mục tiêu.

Nó dẫn Johan đi qua một khu vực đầy cây ăn quả dại.

Không lâu sau.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện.

Exeggutor.

Nó đang đứng giữa một khoảng đất trống.

Xung quanh là rất nhiều cây cối xanh tốt.

Johan lập tức hứng thú.

Exeggutor không chỉ mạnh.

Mà còn cực kỳ phù hợp với khu Berry.

Cậu không tiến tới quá nhanh.

Mà từ từ giới thiệu bản thân.

Sau đó lấy ra một ít Berry chất lượng cao.

Exeggutor cũng không từ chối.

Nó nhận lấy.

Thậm chí còn khá thân thiện.

Hai bên trò chuyện một lúc.

Johan còn kể về khu vườn hiện tại của mình.

Nhưng cuối cùng.

Exeggutor vẫn lắc đầu.

Nó quay đầu nhìn về khu rừng phía sau.

Rõ ràng.

Nơi này mới là nhà của nó.

Johan hơi tiếc.

Nhưng cũng không miễn cưỡng.

Cậu chào tạm biệt rồi tiếp tục lên đường.

Buổi chiều.

Lần này là Victreebel.

Một con Victreebel cực kỳ khỏe mạnh.

Nó sống cạnh một đầm lầy nhỏ.

Xung quanh đầy những loại cây độc hiếm gặp.

Johan vừa nhìn đã hiểu.

Con Victreebel này đã sống ở đây rất lâu.

Khác với Exeggutor.

Victreebel cảnh giác hơn rất nhiều.

Nhưng sau khi thấy Johan không có ác ý.

Nó vẫn chịu lắng nghe.

Johan tiếp tục đưa ra lời mời.

Kể về khu hồ.

Kể về khu Berry.

Kể về những Pokémon hiện tại của mình.

Victreebel im lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn từ chối.

Nó thích cuộc sống hiện tại.

Cũng không muốn rời khỏi đầm lầy này.

Johan chỉ có thể cười bất đắc dĩ.

Hai lần liên tiếp đều thất bại.

Nhưng cậu cũng không nản lòng.

Dù sao.

Thu phục Pokémon chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Đặc biệt là những Pokémon trưởng thành.

Buổi chiều muộn.

Khi cả nhóm chuẩn bị tìm nơi nghỉ ngơi.

Arcanine lại phát hiện một khí tức khác.

Lần này.

Ngay cả Torterra cũng hơi ngẩng đầu.

Bởi khí tức hệ Cỏ rất đậm.

Khi Johan tới nơi.

Ngay cả cậu cũng hơi bất ngờ.

Meganium.

Một Meganium trưởng thành.

Nó đang nằm nghỉ bên cạnh một hồ nước nhỏ.

Xung quanh.

Cỏ cây phát triển xanh tốt tới mức khác thường.

Chỉ cần nhìn cũng biết.

Nó là nguyên nhân khiến khu vực này tràn đầy sức sống.

Johan lập tức hiểu.

Đây mới là Pokémon phù hợp nhất với khu vườn của mình từ đầu chuyến đi tới giờ.

Cho nên.

Lần đầu tiên.

Cậu thật sự nghiêm túc thuyết phục một Pokémon.

Johan ngồi lại rất lâu.

Nói về khu Berry.

Nói về kế hoạch mở rộng khu vườn.

Nói về những Pokémon hệ Cỏ hiện tại.

Nói về Torterra.

Nói về Ivysaur.

Meganium lắng nghe toàn bộ.

Thậm chí còn tỏ ra khá hứng thú.

Nhưng cuối cùng.

Nó vẫn từ chối.

Lý do cũng rất đơn giản.

Nơi này cần nó.

Khu hồ.

Những cây cối xung quanh.

Những Pokémon nhỏ đang sống tại đây.

Meganium không muốn rời đi.

Johan im lặng vài giây.

Sau đó bật cười.

"Được rồi."

"Ta hiểu."

Meganium khẽ gật đầu.

Nó không ghét Johan.

Ngược lại.

Nó khá có thiện cảm với người thanh niên này.

Chỉ là.

Thiện cảm và rời bỏ quê hương là hai chuyện khác nhau.

Buổi tối hôm đó.

Johan ngồi cạnh đống lửa.

Nhìn ánh lửa nhảy múa trước mặt.

Heracross đã thu phục.

Skorupi gần như sắp đồng ý.

Nhưng ba Pokémon hệ Cỏ cậu nhắm tới hôm nay.

Lại không có ai muốn đi theo.

Arcanine nằm bên cạnh khẽ hừ một tiếng.

Johan bật cười.

"Không sao."

"Có duyên thì gặp."

"Không có duyên thì thôi."

Dù sao.

Chuyến đi này vẫn còn rất dài.

Và cậu tin.

Đâu đó trong khu rừng rộng lớn này.

Vẫn còn Pokémon đang chờ mình tìm thấy.

Ngày hôm sau.

Sau khi rời khỏi khu vực của Meganium.

Johan tiếp tục tiến về phía trung tâm khu rừng.

Càng đi sâu.

Pokémon xuất hiện càng nhiều.

Nhưng đồng thời.

Thực lực trung bình cũng bắt đầu cao hơn trước.

Ngay cả Heracross cũng không còn chạy lung tung nữa.

Nó bắt đầu quan sát cẩn thận hơn.

Buổi chiều.

Âm thanh nước chảy từ xa truyền tới.

Arcanine khẽ dựng tai.

Sau đó nhìn Johan.

Johan cũng nhanh chóng nhận ra.

Phía trước có nguồn nước lớn.

Cả nhóm đổi hướng.

Khoảng nửa giờ sau.

Một hồ nước khổng lồ xuất hiện trước mắt.

Mặt hồ rộng tới mức gần như không nhìn thấy bờ đối diện.

Nước trong tới mức có thể nhìn thấy những bóng dáng đang bơi phía dưới.

Xung quanh hồ.

Cây cối phát triển vô cùng tươi tốt.

Không khí cũng dễ chịu hơn hẳn.

Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là một trong những khu vực trọng yếu của cánh rừng.

Johan lập tức giơ tay.

"Đợi đã."

Arcanine dừng lại.

Scizor đáp xuống bên cạnh.

Heracross cũng ngừng bước.

Johan nhìn Torterra.

"Về nghỉ ngơi trước đi."

Ánh sáng đỏ lóe lên.

Torterra trở lại Poké Ball.

Cơ thể nó quá lớn.

Nếu xuất hiện bên hồ lúc này.

Rất dễ khiến nhiều Pokémon cảnh giác.

Johan không muốn như vậy.

Mục đích hôm nay là quan sát.

Không phải chiến đấu.

Sau đó.

Cậu cùng Arcanine tìm một vị trí khuất sau những bụi cây lớn.

Lặng lẽ ngồi xuống.

Scizor đứng trên cành cây phía trên.

Heracross ngồi cạnh.

Skorupi thì chui vào bụi cỏ.

Cả nhóm hoàn toàn im lặng.

Trước mặt.

Rất nhiều Pokémon đang sinh hoạt quanh hồ.

Có con uống nước.

Có con nghỉ ngơi.

Có con xuống hồ bơi lội.

Không khí vô cùng yên bình.

Johan cũng không vội vàng.

Những lần thu phục thành công nhất của cậu.

Thường là sau khi quan sát thật kỹ.

Tính cách.

Thói quen.

Lãnh địa.

Khả năng thích nghi.

Tất cả đều quan trọng.

Một Pokémon mạnh chưa chắc đã phù hợp.

Ngược lại.

Một Pokémon phù hợp đôi khi còn giá trị hơn nhiều.

Arcanine nằm xuống bên cạnh.

Thỉnh thoảng lại đánh hơi không khí.

Johan khẽ vuốt bộ lông trên cổ nó.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ.

Nơi này.

Có lẽ sẽ là nơi cậu ở lại vài ngày.

Ít nhất trước khi quyết định tiếp tục tiến sâu hơn.

Johan muốn xem thử.

Liệu giữa những Pokémon đang sinh sống quanh hồ này.

Có ai phù hợp với tương lai mà cậu đang xây dựng hay không.

Johan kiên nhẫn quan sát bên hồ suốt cả buổi chiều.

Cậu không hề vội vàng.

Bởi rất nhiều Pokémon khi ở trong lãnh địa của mình sẽ thể hiện bản chất thật nhất.

Mà điều Johan cần.

Không chỉ là thực lực.

Mà còn là tính cách.

Ánh mắt cậu đầu tiên dừng lại trên mặt hồ.

Một Azumarill đang ngồi một mình bên bờ nước.

Nó không tham gia vào nhóm Pokémon hệ nước khác.

Cũng không tranh giành thức ăn.

Chỉ lặng lẽ ngồi câu cá rồi thỉnh thoảng ném vài viên đá xuống hồ.

Johan quan sát rất lâu.

Azumarill có vẻ khá độc lập.

Đây là kiểu Pokémon có thể nói chuyện được.

Hoặc dùng chiến đấu để kết bạn.

Không quá khó tiếp cận.

Xa hơn một chút.

Một Krabby nhỏ đang bò dọc theo mép hồ.

Hai chiếc càng liên tục gắp từng đám tảo ven nước.

Nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ còn chưa trưởng thành.

Johan ghi lại vào sổ.

Nếu tương lai mở rộng hồ nước.

Krabby cũng là lựa chọn không tệ.

Ở một tảng đá gần đó.

Một Magikarp đang liên tục dùng đầu đập vào đá.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Johan nhìn một lúc.

Khóe miệng giật nhẹ.

"Con này có nghị lực thật."

Arcanine nằm cạnh khẽ hừ một tiếng.

Nó cũng nhìn sang.

Magikarp vẫn tiếp tục húc đá.

Không hề có ý định dừng lại.

Johan bật cười.

Ít nhất.

Tinh thần của nó đáng để ghi nhận.

Sau đó.

Ánh mắt cậu chuyển sang khu vực cây cối bên hồ.

Ở đó.

Một Gloom đang ngồi một mình.

Không phải nó muốn ở một mình.

Mà là những Pokémon khác đều chủ động tránh xa.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Mùi hương trên người nó.

Ngay cả đứng từ xa Johan cũng có thể ngửi thấy.

Gloom cúi đầu.

Thỉnh thoảng nhìn về phía nhóm Pokémon hệ cỏ khác.

Nhưng không dám tiến lại gần.

Johan nhìn cảnh đó khá lâu.

Người khác có thể chê.

Nhưng cậu thì không.

Cậu biết rất rõ.

Sau khi tiến hóa.

Vấn đề này gần như sẽ được giải quyết.

Nếu cần.

Mua nước hoa đặc chế cũng không phải việc khó.

Một Pokémon hệ cỏ trưởng thành.

Lại có tính cách hiền lành.

Thực ra rất phù hợp với khu Berry.

Ánh mắt Johan dần dịu xuống.

Trong danh sách lựa chọn.

Gloom đã được đánh dấu.

Cách đó không xa.

Một Leafeon đang nằm trên cành cây lớn.

Nó vô cùng cảnh giác.

Ngay từ lúc Johan xuất hiện.

Nó đã phát hiện.

Nhưng vẫn giả vờ như không biết.

Đây là kiểu Pokémon rất thông minh.

Cũng rất khó thuyết phục.

Johan nhìn một lúc rồi bật cười.

"Nếu muốn thu phục nó."

"Chắc phải mất không ít thời gian."

Leafeon khẽ mở một mắt nhìn cậu.

Sau đó lại nhắm lại.

Hoàn toàn không có ý định xuống nói chuyện.

Xa hơn nữa.

Một Sceptile đang đứng trên thân cây lớn.

Khí tức vô cùng mạnh mẽ.

Nó giống như một chiến binh canh gác khu vực này.

Ngay cả những Pokémon xung quanh cũng không dám tới quá gần.

Johan chỉ nhìn vài giây rồi ghi chú lại.

Con này không dễ.

Rất không dễ.

Ít nhất hiện tại.

Khả năng thành công không cao.

Dưới gốc cây gần đó.

Một Bayleef đang nằm nghỉ.

Nó cho một cảm giác hoàn toàn khác.

Hiền lành.

Yên tĩnh.

Không tranh giành với ai.

Thỉnh thoảng còn để vài Pokémon nhỏ dựa vào người nghỉ ngơi.

Johan khá thích kiểu tính cách này.

Bayleef cũng được ghi tên vào danh sách.

Tiếp đó.

Một Girafarig xuất hiện trong tầm mắt.

Nó đang đi dọc mép hồ.

Cái đầu phía sau liên tục quan sát xung quanh.

Rõ ràng rất cảnh giác.

Nhưng không hề hung dữ.

Johan nhìn khá lâu.

Pokémon tâm linh luôn có giá trị riêng.

Đặc biệt là một Girafarig trưởng thành.

Đây cũng là đối tượng đáng thử.

Xa nhất.

Một Chansey đang chăm sóc vài Pokémon bị thương.

Lúc thì lấy quả mọng.

Lúc thì băng bó.

Lúc lại đưa nước.

Khung cảnh đó khiến Johan hơi bất ngờ.

"Chansey..."

Khóe miệng cậu khẽ cong lên.

Nếu nói Pokémon phù hợp với khu hồ nhất.

Có lẽ Chansey chính là một trong những lựa chọn hàng đầu.

Cuối cùng.

Trên đỉnh cây cổ thụ lớn nhất bên hồ.

Một Pidgeot trưởng thành đang đứng đó.

Đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát toàn bộ khu vực.

Chỉ cần nhìn là biết.

Nó chính là bá chủ bầu trời quanh hồ.

Johan nhìn một vòng.

Sau đó khép sổ lại.

Lần đầu tiên từ khi tới khu hồ này.

Cậu thật sự cảm thấy mình đã tìm đúng nơi.

Bởi ở đây.

Có quá nhiều Pokémon phù hợp với tương lai mà cậu đang xây dựng.

Sau hai ngày quan sát.

Johan cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Pokémon đầu tiên cậu tìm tới.

Không phải Azumarill.

Cũng không phải Gloom.

Mà là Magikarp.

Buổi sáng.

Khi mặt trời vừa lên.

Magikarp vẫn đang làm việc quen thuộc của nó.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Nó vẫn không ngừng dùng đầu đâm vào tảng đá bên hồ.

Skorupi đứng gần đó nhìn một lúc rồi bỏ đi.

Rõ ràng nó không hiểu con cá này đang làm gì.

Nhưng Johan thì hiểu.

Ít nhất.

Cậu hiểu một điều.

Con Magikarp này thật sự muốn mạnh lên.

Johan chậm rãi bước tới.

Lần này.

Magikarp không bỏ chạy.

Hai ngày qua nó đã quen với sự hiện diện của người thanh niên này.

Johan ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn tảng đá đã xuất hiện không ít vết nứt.

Sau đó lại nhìn Magikarp.

"Ngươi nghĩ cứ đâm như vậy sẽ mạnh lên sao?"

Magikarp nhìn cậu.

Rồi lại nhìn tảng đá.

Sau đó tiếp tục lao tới.

Cộc.

Johan bật cười.

"Đúng là cố chấp."

Arcanine nằm phía sau cũng khẽ hừ một tiếng.

Johan lấy điện thoại ra.

Sau đó mở vài tấm ảnh.

Đầu tiên là Torterra.

Sau đó là Milotic.

Scizor.

Arcanine.

Heracross.

Thậm chí còn có ảnh khu hồ ở nhà.

Magikarp nhìn từng tấm một.

Nhưng tới khi nhìn thấy Milotic.

Nó lập tức đứng khựng lại.

Ánh mắt không rời đi nữa.

Johan nhận ra điều đó.

"Đẹp đúng không?"

"Milotic của ta."

Magikarp vẫn nhìn chằm chằm.

Johan tiếp tục.

"Nó cũng từng bị người khác xem thường."

"Không ai nghĩ nó có thể mạnh tới vậy."

"Nhưng cuối cùng nó vẫn làm được."

Magikarp lần đầu tiên quay sang nhìn Johan.

Johan khẽ cười.

"Ta không hứa ngươi sẽ trở thành Milotic."

"Bởi ngươi là Magikarp."

"Nhưng nếu đi theo ta."

"Ta có thể cho ngươi cơ hội mạnh lên."

"Ít nhất sẽ không phải ngày nào cũng đâm đầu vào tảng đá."

Lần này.

Magikarp im lặng rất lâu.

Nó nhìn Milotic trong bức ảnh.

Lại nhìn Torterra.

Rồi nhìn Scizor đang đứng trên cành cây.

Cuối cùng.

Nó dùng đầu chạm nhẹ vào quả Poké Ball Johan đặt xuống.

Tách.

Quả cầu khép lại.

Rung nhẹ vài lần.

Sau đó hoàn toàn yên tĩnh.

Johan mỉm cười.

Thu hoạch đầu tiên của khu hồ.

Sau đó.

Cậu đi tìm Krabby.

Con cua nhỏ lúc này vẫn đang ăn tảo bên bờ nước.

Hai chiếc càng liên tục gắp từng mảng rong rêu bỏ vào miệng.

Johan ngồi xuống cạnh nó.

Sau đó lấy từ ba lô ra một hộp thức ăn Pokémon hệ Nước.

Mùi thơm vừa xuất hiện.

Krabby lập tức quay đầu.

Hai mắt sáng lên.

Johan đẩy hộp thức ăn tới.

Krabby thử một miếng.

Sau đó lập tức ăn nhanh hơn.

Chưa đầy một phút.

Cả hộp đã sạch sẽ.

Johan bật cười.

Lại lấy thêm một hộp khác.

Krabby lần này chủ động bò tới gần hơn.

Sau khi ăn xong hộp thứ hai.

Nó gần như không muốn rời đi nữa.

Johan nhìn cảnh đó rồi hỏi.

"Muốn đi cùng ta không?"

Krabby nhìn hộp thức ăn.

Rồi nhìn Johan.

Sau đó rất dứt khoát dùng càng ôm lấy quả Poké Ball.

Tách.

Johan không nhịn được bật cười.

Có lẽ đây là lần thu phục dễ dàng nhất từ trước tới giờ.

Hai Pokémon.

Một vì khát vọng mạnh lên.

Một vì đồ ăn.

Nhưng dù thế nào.

Cả hai đều đã lựa chọn đi theo cậu.

Sau khi thu phục Krabby.

Johan không tiếp tục hành động ngay.

Cậu lại dành thêm gần một ngày quan sát bên hồ.

Bởi cậu phát hiện.

Những Pokémon sống đơn độc thường dễ tiếp cận hơn.

Cũng dễ hiểu suy nghĩ hơn.

Mà Azumarill chính là một trong số đó.

Con Pokémon hệ Nước này luôn ở một mình.

Nó không tham gia vào nhóm Pokémon quanh hồ.

Không tranh giành lãnh địa.

Không kết bạn.

Mỗi ngày chỉ tự mình bơi lội.

Tự mình kiếm thức ăn.

Rồi ngồi một mình bên mép nước.

Buổi chiều hôm đó.

Johan chủ động ngồi xuống cạnh nó.

Azumarill nhìn cậu.

Nhưng không rời đi.

Hiển nhiên.

Sau nhiều ngày quan sát lẫn nhau.

Nó cũng đã quen với sự xuất hiện của Johan.

"Ngươi thích ở một mình sao?"

Azumarill không trả lời.

Nó chỉ ném một viên sỏi xuống mặt hồ.

Tõm.

Tõm.

Tõm.

Viên đá nảy liên tục vài lần.

Johan bật cười.

"Khéo thật."

Azumarill lúc này mới hơi nhếch miệng.

Hai bên cứ như vậy ngồi cạnh hồ rất lâu.

Không ai nói gì thêm.

Cho tới khi mặt trời sắp lặn.

Johan mới lên tiếng.

"Nhà ta có một hồ nước lớn."

"Hiện tại có Milotic."

"Krabby mới thu phục."

"Và còn rất nhiều Pokémon khác."

Azumarill yên lặng lắng nghe.

"Ta không cần ngươi chiến đấu."

"Nhưng nếu muốn."

"Ngươi có thể thử tới đó xem."

"Không thích thì sau này vẫn có thể rời đi."

Lần này.

Azumarill thật sự suy nghĩ.

Nó nhìn mặt hồ quen thuộc.

Rồi nhìn Johan.

Cuối cùng.

Nó chậm rãi bước tới.

Dùng tay chạm vào Poké Ball.

Tách.

Quả cầu rung nhẹ hai lần.

Sau đó yên lặng.

Johan mỉm cười.

Pokémon thứ ba.

Pokémon tiếp theo.

Là Gloom.

Con Pokémon hệ Cỏ bị cả khu hồ xa lánh.

Ngay cả lúc này.

Nó vẫn ngồi dưới gốc cây quen thuộc.

Một mình.

Không có ai bên cạnh.

Johan mang theo một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là vài loại Berry thơm nhất cậu có.

Gloom ngẩng đầu nhìn cậu.

Có chút ngạc nhiên.

Bởi rất ít Pokémon chủ động tới gần nó.

Johan ngồi xuống.

Sau đó mở hộp Berry ra.

Mùi hương ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa.

Gloom hơi ngẩn người.

Nó chưa từng được ai tặng đồ ăn.

Johan đẩy hộp Berry tới.

"Thử đi."

Gloom do dự vài giây.

Cuối cùng vẫn cầm lấy.

Sau khi ăn xong.

Ánh mắt nó rõ ràng dịu hơn rất nhiều.

Johan lúc này mới lấy điện thoại ra.

Cho nó xem ảnh khu Berry ở nhà.

Cho nó xem Ivysaur.

Cho nó xem những vườn cây rộng lớn.

Gloom nhìn rất chăm chú.

Đặc biệt khi thấy Ivysaur.

Ánh mắt nó sáng lên rõ rệt.

Johan mỉm cười.

"Ở đó sẽ không ai ghét ngươi."

"Thật ra vấn đề của ngươi cũng không khó."

"Chỉ cần tiến hóa."

"Mùi hương sẽ thay đổi."

"Nếu cần."

"Ta còn có thể mua nước hoa."

Gloom cúi đầu.

Hai bàn tay nhỏ khẽ siết lại.

Có lẽ đây là lần đầu tiên.

Có người thật sự nói với nó như vậy.

Một lúc rất lâu sau.

Gloom chậm rãi đứng dậy.

Sau đó bước tới trước mặt Johan.

Tự mình chạm vào Poké Ball.

Tách.

Quả cầu khép lại.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Poké Ball của Azumarill đột nhiên sáng lên.

Vút.

Nó lập tức biến mất.

Tiếp đó.

Poké Ball của Gloom cũng biến mất theo.

Johan nhìn cảnh đó rồi bật cười.

Giới hạn sáu Pokémon mang theo đã đầy.

Cho nên.

Azumarill và Gloom vừa được đăng ký xong.

Liền bị hệ thống tự động truyền tống về máy nhận ở nhà.

Có lẽ lúc này.

Slowking đã nhận được thông báo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co