Chương 23
Buổi chiều.
Đúng giờ cho Pokémon ăn.
Cửa nhà được mở ra.
Người tới hôm nay là Mina.
Bà đã quen với công việc này từ lâu.
Vừa bước vào.
Bà đã nghe thấy tiếng máy truyền tống vang lên.
Tít.
Tít.
Tít.
Mina hơi ngạc nhiên.
"Johan lại thu phục thêm Pokémon rồi sao?"
Trong phòng khách.
Slowking đang ngồi đọc sách liền ngẩng đầu lên.
Nó khẽ gật đầu.
Ngay lúc đó.
Hai quả Poké Ball xuất hiện trên máy truyền tống.
Sau đó lăn nhẹ xuống khay nhận.
Mina bật cười.
"Quả nhiên."
Bà đi tới lấy hai quả cầu.
Sau đó mở quả đầu tiên.
Ánh sáng đỏ lóe lên.
Azumarill xuất hiện.
Con Pokémon hệ Nước lập tức nhìn quanh.
Nó phát hiện mình đang ở trong một căn nhà xa lạ.
Nhưng rất nhanh.
Mùi thức ăn từ nhà bếp đã khiến nó chú ý.
Mina mỉm cười.
"Đói rồi đúng không?"
Bà lấy một ít thức ăn Pokémon hệ Nước chuẩn bị sẵn.
Đặt vào khay ăn.
Azumarill do dự vài giây.
Rồi bắt đầu ăn.
Trong khi đó.
Quả cầu thứ hai cũng được mở ra.
Gloom xuất hiện.
Theo bản năng.
Nó lập tức cúi đầu.
Nhưng Mina không phản ứng gì đặc biệt.
Bà chỉ lấy thêm thức ăn hệ Cỏ.
Đặt xuống trước mặt nó.
"Ăn đi."
"Johan đã đưa con về đây rồi."
"Vậy sau này chúng ta là người một nhà."
Gloom ngẩng đầu.
Ánh mắt hơi rung động.
Không xa đó.
Slowking khép cuốn sách lại.
Nhìn hai thành viên mới.
Xem ra.
Đến khi Johan trở về.
Trong nhà sẽ lại đông thêm một chút nữa.
Chương 23
Sau khi Azumarill và Gloom được truyền tống về nhà.
Johan vẫn ở lại bên hồ.
Nơi này thực sự có quá nhiều Pokémon phù hợp với những gì cậu đang xây dựng.
Buổi sáng hôm đó.
Bayleef vẫn nằm ở vị trí quen thuộc dưới gốc cây lớn.
Vài Pokémon nhỏ đang nằm cạnh nó nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng Bayleef còn dùng dây leo kéo một quả mọng rơi gần đó lại cho chúng ăn.
Johan đã quan sát nó nhiều ngày.
Hiền lành.
Kiên nhẫn.
Không thích tranh đấu.
Nhưng lại rất được những Pokémon nhỏ tin tưởng.
Đây chính là kiểu Pokémon mà khu Berry của cậu cần.
Johan không vội vàng.
Cậu chỉ ngồi xuống cách đó không xa.
Bayleef cũng không bỏ đi.
Hai bên cứ như vậy ngồi dưới bóng cây.
Một lúc lâu sau.
Johan mới lấy điện thoại ra.
Cho Bayleef xem khu Berry ở nhà.
Những hàng cây trải dài.
Những khu đất mới được khai hoang.
Torterra đi giữa vườn cây.
Ivysaur chăm sóc Berry.
Milotic nằm nghỉ bên hồ nước.
Bayleef nhìn rất chăm chú.
Johan tiếp tục kể.
Kể về khu vườn.
Kể về kế hoạch mở rộng.
Kể về việc sau này sẽ có thêm rất nhiều cây cối được trồng.
Cậu không hứa hẹn điều gì lớn lao.
Chỉ đơn giản kể về cuộc sống thường ngày.
Đến buổi chiều.
Bayleef chủ động đứng dậy.
Nó bước tới gần hơn.
Johan mỉm cười.
"Có muốn tới đó xem thử không?"
Bayleef nhìn cậu.
Sau đó khẽ gật đầu.
Lần này.
Không cần thêm lời nào nữa.
Tách.
Quả Poké Ball khép lại.
Bayleef chính thức gia nhập đội hình.
Johan nhìn quả cầu trong tay rồi bật cười.
Xem ra khu Berry lại sắp có thêm một người làm vườn mới.
⸻
Buổi chiều.
Mục tiêu tiếp theo của cậu là Chansey.
Nếu nói Pokémon nào phù hợp với khu hồ hiện tại nhất.
Thì Chansey chắc chắn nằm trong nhóm đầu tiên.
Từ ngày đầu tới đây.
Johan đã thấy nó chăm sóc những Pokémon bị thương.
Băng bó.
Tìm Berry.
Mang nước.
Thậm chí còn thức đêm khi có Pokémon bị thương nặng.
Cho nên lần này.
Johan rất nghiêm túc.
Cậu mang theo một ít Berry chất lượng cao.
Chủ động tới gặp Chansey.
Khác với nhiều Pokémon khác.
Chansey rất dễ nói chuyện.
Nó lắng nghe Johan kể về khu hồ ở nhà.
Lắng nghe cậu kể về Milotic.
Kể về những Pokémon mới.
Kể về tương lai nơi đó.
Chansey nghe rất chăm chú.
Thậm chí còn tỏ ra khá hứng thú.
Nhưng tới cuối cùng.
Nó vẫn lắc đầu.
Johan không bất ngờ.
Bởi trong những ngày qua.
Cậu đã phần nào đoán được đáp án.
Chansey quay đầu nhìn về phía hồ.
Ở đó.
Một Pokémon nhỏ đang bị thương ở chân.
Một con khác vừa bị trầy xước.
Xa hơn nữa.
Lại có một Pokémon cần được chăm sóc.
Nơi này cần Chansey.
Có lẽ.
Từ rất lâu rồi.
Nó đã xem việc chăm sóc những Pokémon quanh hồ là trách nhiệm của mình.
Johan nhìn theo ánh mắt đó.
Sau vài giây im lặng.
Cậu bật cười.
"Ta hiểu rồi."
Chansey mỉm cười.
Sau đó cúi đầu cảm ơn.
Johan cũng không tiếp tục thuyết phục nữa.
Có những Pokémon thích phiêu lưu.
Có những Pokémon muốn mạnh lên.
Nhưng cũng có những Pokémon đã tìm được nơi mình thuộc về.
Chansey chính là loại thứ ba.
Cho nên.
Lần đầu tiên từ khi tới hồ.
Johan rời đi mà không cảm thấy tiếc nuối.
Bởi cậu biết.
Lựa chọn của Chansey là hoàn toàn đúng.
Johan nhìn Chansey một lần cuối.
Con Pokémon màu hồng lúc này đã quay lại công việc quen thuộc của mình.
Băng bó.
Chăm sóc.
Tìm Berry.
Giúp đỡ những Pokémon bị thương quanh hồ.
Johan mở ba lô.
Lấy ra một chiếc hộp thuốc lớn.
Bên trong là rất nhiều loại thuốc trị thương và vật tư y tế Pokémon.
Chansey vừa nhìn thấy đã lập tức ngẩn người.
Johan đặt chiếc hộp xuống cạnh nó.
"Ta không cần mang số này về."
"Ở đây có lẽ cần hơn."
Chansey vội vàng lắc đầu.
Nhưng Johan chỉ cười.
"Nếu lần sau có quay lại."
"Ta mong số thuốc này đã được dùng hết."
Lần này.
Chansey không từ chối nữa.
Nó cúi đầu thật sâu.
Johan khoát tay.
Sau đó quay người rời đi.
Arcanine.
Scizor.
Heracross.
Skorupi.
Tất cả đều đi theo phía sau.
Khi đi được một đoạn.
Johan lại quay đầu nhìn mặt hồ phía xa.
Bayleef đã được thu phục.
Azumarill cũng vậy.
Gloom cũng vậy.
Thậm chí Krabby và Magikarp cũng đã có nơi thuộc về.
Thu hoạch lần này đã vượt xa dự tính ban đầu.
Nhưng kỳ lạ là.
Johan lại không nghĩ tới việc quay về ngay.
Đội hình hiện tại của cậu vẫn còn quá ít.
Nếu chỉ là một huấn luyện gia bình thường.
Có lẽ như vậy đã đủ.
Nhưng Johan không chỉ muốn mạnh lên.
Cậu còn muốn xây dựng khu đất phía sau nhà.
Muốn phát triển khu Berry.
Muốn chăm sóc ngày càng nhiều Pokémon hơn.
Muốn chuẩn bị cho những bí cảnh sau này.
Mười mấy Pokémon.
Hai mươi Pokémon.
Thậm chí nhiều hơn.
Nghĩ kỹ.
Cũng không hẳn là quá nhiều.
Lúc đó.
Johan bỗng nhớ tới một nơi.
Một nơi cậu chỉ từng nghe người khác nhắc tới.
Chợ Pokémon tư nhân.
Có người gọi là chợ đen.
Nhưng thực tế lại không hoàn toàn như lời đồn.
Ở đó.
Có những Pokémon được chủ nhân cũ bán lại.
Có những Pokémon được các thương nhân nuôi dưỡng rồi tìm chủ mới.
Có những Pokémon vì nhiều lý do khác nhau mà xuất hiện trên thị trường.
Nghe có vẻ không dễ chịu.
Nhưng tất cả đều hợp pháp.
Liên Minh từng nhiều lần điều tra.
Kết quả cuối cùng lại chẳng tìm ra vấn đề gì.
Bởi những Pokémon ở đó không bị ngược đãi.
Không bị ép buộc.
Muốn bán được giá.
Các thương nhân thậm chí còn phải chăm sóc chúng rất tốt.
Huấn luyện chúng.
Nuôi dưỡng chúng.
Nếu Pokémon không đồng ý.
Việc chuyển giao cũng rất khó diễn ra.
Johan trước giờ không thích kiểu buôn bán này.
Nhưng hiện tại.
Suy nghĩ của cậu lại khác.
Không phải vì muốn mua Pokémon mạnh.
Cũng không phải vì muốn xây dựng đội quân.
Mà bởi cậu biết.
Có rất nhiều Pokémon ở đó.
Thật ra chỉ đang chờ một nơi thuộc về.
Giống như Gloom.
Giống như Scizor.
Giống như rất nhiều Pokémon mà cậu từng gặp.
Nếu đủ khả năng.
Nếu đủ tiền.
Johan thật sự không ngại mua thêm vài Pokémon về nhà.
Ít nhất.
Ở chỗ cậu.
Chúng sẽ được đối xử công bằng.
Được ăn no.
Được luyện tập.
Được lựa chọn cuộc sống mình muốn.
Nghĩ tới đây.
Johan khẽ cười.
Có lẽ.
Trước khi trở về.
Cậu nên đi xem thử nơi đó một lần.
Dù sao.
Nghe nói và tận mắt nhìn thấy.
Vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Khi rời khỏi khu hồ.
Johan không đi quá nhanh.
Cậu vẫn để Arcanine dẫn đường phía trước.
Scizor bay trên những tán cây.
Heracross đi bên cạnh.
Trong khi đó.
Skorupi vẫn lặng lẽ theo sau như mọi ngày.
Từ lúc gặp nhau tới nay.
Đã gần một tuần trôi qua.
Cậu nhóc này chưa từng bỏ đi.
Cũng chưa từng quay về lãnh địa cũ.
Thậm chí nhiều lúc.
Nó còn chủ động giúp Arcanine cảnh giới.
Hoặc đi cùng Heracross tìm thức ăn.
Johan nhìn Skorupi đang bò trên một tảng đá gần đó.
Bỗng nhiên bật cười.
"Cậu biết không."
Skorupi ngẩng đầu lên.
"Ban đầu."
"Ta chỉ định cho cậu đi cùng vài ngày."
"Xem cậu có thật sự muốn theo ta hay không."
Skorupi nghiêng đầu.
Johan ngồi xuống.
Sau đó lấy một quả Poké Ball ra.
"Hiện tại."
"Ta hỏi lại lần cuối."
"Cậu có muốn đi cùng ta không?"
Lần này.
Skorupi không trả lời ngay.
Nó nhìn Johan.
Rồi nhìn Arcanine.
Nhìn Scizor.
Nhìn Heracross.
Đây là những Pokémon nó đã sống cùng suốt nhiều ngày qua.
Sau đó.
Nó lại nhìn về phía khu rừng phía sau.
Nơi từng là nhà của mình.
Một lúc rất lâu.
Skorupi mới chậm rãi bước tới.
Không hề do dự.
Cũng không hề sợ hãi.
Nó dùng chiếc càng nhỏ chạm nhẹ vào quả Poké Ball trong tay Johan.
Tách.
Quả cầu mở ra.
Ánh sáng đỏ bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của Skorupi.
Lần này.
Không có phản kháng.
Không có rung lắc.
Không có do dự.
Tách.
Quả Poké Ball khép lại.
Yên tĩnh nằm trong tay Johan.
Johan nhìn quả cầu vài giây.
Sau đó mỉm cười.
"Chào mừng gia nhập."
Bên cạnh.
Heracross lập tức vui vẻ vỗ mạnh lên vai cậu nhóc mới gia nhập.
Scizor khẽ gật đầu.
Ngay cả Arcanine cũng cúi đầu ngửi ngửi quả Poké Ball một cái.
Hiển nhiên.
Sau nhiều ngày đồng hành.
Trong mắt cả nhóm.
Skorupi từ lâu đã là thành viên của đội ngũ.
Chỉ là tới hôm nay.
Mọi thứ mới chính thức hoàn thành mà thôi.
Tách.
Quả Poké Ball trong tay Johan vừa hoàn tất đăng ký.
Liền lập tức phát sáng.
Vút.
Nó biến mất khỏi tay cậu.
Johan chỉ bật cười.
"Xem ra ở nhà lại đông thêm rồi."
Hiện tại.
Số Pokémon mang theo đã vượt giới hạn.
Cho nên Skorupi vừa hoàn tất đăng ký.
Đã bị hệ thống tự động truyền tống về điểm đăng ký ở nhà.
Arcanine khẽ gầm một tiếng.
Cả nhóm tiếp tục đi về phía rìa khu rừng.
Khoảng hơn một giờ sau.
Tín hiệu điện thoại cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.
Johan lấy điện thoại ra.
Người đầu tiên cậu gọi là May.
Chuông vừa reo vài tiếng.
Đầu dây bên kia đã kết nối.
"Johan?"
"Là em."
May bật cười.
"Chị biết ngay em sẽ gọi."
Johan cũng cười.
"Pokémon mới thế nào rồi?"
"Rất ổn."
May nhanh chóng kể lại.
Azumarill hiện đang ở cùng Milotic bên hồ.
Gloom vừa tới đã bị Ivysaur kéo đi tham quan khu Berry.
Bayleef cũng vừa được truyền tống về không lâu.
Ngay cả Skorupi cũng vừa mới xuất hiện.
Nghe tới đó.
Johan hơi bất ngờ.
"Bayleef cũng bị truyền tống rồi sao?"
"Ừ."
May bật cười.
"Hiện tại nhà em náo nhiệt lắm."
Nghe vậy.
Johan cuối cùng cũng yên tâm.
Sau khi nói chuyện thêm vài phút.
Cậu mới cúp máy.
Lúc này.
Cả nhóm cũng đã tới thị trấn gần nhất.
Đây là một thị trấn ven biển nhỏ.
Nhưng cơ sở vật chất khá đầy đủ.
Johan không đi nghỉ ngơi ngay.
Mà tiến thẳng tới trung tâm Pokémon.
Magikarp cùng Krabby hiện tại vẫn còn khá nhỏ.
Mang theo tiếp cũng không có quá nhiều ý nghĩa.
Ngược lại.
Ở nhà sẽ phù hợp hơn.
Milotic.
Azumarill.
Slowking.
Đều có thể chăm sóc chúng.
Sau khi hoàn tất thủ tục.
Hai quả Poké Ball nhanh chóng được truyền tống về khu nhà.
Đến lúc này.
Bên cạnh Johan chỉ còn lại:
Arcanine.
Scizor.
Heracross.
Torterra.
Và hai vị trí trống.
Johan nhìn danh sách Pokémon của mình.
Sau đó khẽ thở ra.
Thật ra.
Đội hình hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều.
Xa xa.
Mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây.
Johan mở bản đồ trên điện thoại.
Ánh mắt dừng lại ở một vị trí khá đặc biệt.
Một nơi nằm ngoài những tuyến du lịch thông thường.
Một nơi mà cậu chỉ mới nghe nói tới.
Chợ Pokémon tư nhân.
Hay như nhiều người vẫn gọi.
Chợ đen.
Johan nhìn vị trí đó vài giây.
Sau đó thu điện thoại lại.
"Đi thôi."
Arcanine lập tức đứng dậy.
Scizor bay lên không trung.
Heracross cũng bước theo.
Lần này.
Mục tiêu của cậu không còn là khu rừng nữa.
Mà là nơi được đồn rằng có đủ loại Pokémon đến từ khắp nơi xuất hiện.
Johan mất thêm gần một ngày mới tới được địa điểm mà mình nghe ngóng được.
Ban đầu.
Cậu còn tưởng nơi này sẽ nằm trong một con hẻm tối tăm nào đó.
Hay được giấu kín như những câu chuyện người ta thường kể.
Nhưng khi tới nơi.
Johan mới nhận ra hoàn toàn khác.
Đó là một khu chợ rất lớn.
Nằm ở rìa một thành phố.
Người qua lại không hề ít.
Thậm chí còn có cả bãi đỗ xe và trung tâm Pokémon ở gần đó.
Điều khiến Johan bất ngờ hơn.
Là số lượng cảnh sát cùng nhân viên Liên Minh xuất hiện quanh khu vực.
Cứ vài chục mét.
Lại có một người mặc đồng phục.
Một số đang tuần tra.
Một số kiểm tra giấy tờ.
Một số còn trực tiếp quan sát các quầy giao dịch.
Johan đứng bên ngoài nhìn một lúc.
Arcanine cũng khẽ hừ một tiếng.
"Ngạc nhiên sao?"
Một người đàn ông đứng gần đó bật cười.
Johan gật đầu.
"Tôi tưởng nơi này sẽ kín đáo hơn."
Người đàn ông kia lại cười.
"Nếu thật sự có vấn đề."
"Nó đã bị đóng cửa từ lâu rồi."
Johan không phản bác.
Bởi điều đó hoàn toàn đúng.
Liên Minh hiện tại rất nghiêm khắc với các vụ buôn bán Pokémon.
Đặc biệt là Pokémon bị săn bắt trái phép.
Nhiều năm qua.
Không biết đã có bao nhiêu cuộc điều tra diễn ra tại đây.
Không biết bao nhiêu cảnh sát chìm từng xuất hiện.
Nhưng cuối cùng.
Nơi này vẫn tồn tại.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Tất cả giấy tờ đều hợp pháp.
Tất cả Pokémon đều có hồ sơ.
Thậm chí nhiều giao dịch còn được ghi hình lại.
Nếu Pokémon không đồng ý.
Giao dịch sẽ bị hủy.
Nếu phát hiện dấu hiệu ngược đãi.
Liên Minh sẽ lập tức tịch thu.
Cho nên.
Dù rất nhiều người không thích nơi này.
Nhưng cũng không thể phủ nhận.
Nó vẫn đang hoạt động trong khuôn khổ luật pháp.
Johan chậm rãi bước vào.
Ánh mắt đảo qua từng khu vực.
Có Pokémon già.
Có Pokémon còn rất nhỏ.
Có Pokémon từng thuộc về những huấn luyện gia đã qua đời.
Có Pokémon được chủ cũ gửi bán vì không còn đủ điều kiện chăm sóc.
Mỗi con đều có câu chuyện riêng.
Johan nhìn cảnh đó.
Trong lòng có chút phức tạp.
Nếu là trước đây.
Có lẽ cậu sẽ cảm thấy khó chịu.
Nhưng hiện tại.
Cậu lại nghĩ tới Gloom.
Nghĩ tới Scizor.
Nghĩ tới rất nhiều Pokémon từng sống một mình.
Có lẽ.
Không phải Pokémon nào ở đây cũng bất hạnh.
Nhưng chắc chắn.
Rất nhiều trong số chúng đang chờ một cơ hội mới.
Johan hít sâu một hơi.
Sau đó tiếp tục đi vào bên trong.
Lần này.
Cậu muốn tận mắt xem thử.
Liệu nơi này có thật sự giống như những gì người ta vẫn đồn đại hay không.
Johan chậm rãi đi dọc các gian hàng.
Cậu không nhìn giá trước.
Mà nhìn Pokémon trước.
Bởi với cậu.
Một Pokémon phù hợp quan trọng hơn rất nhiều so với việc mạnh hay yếu.
Khi đi ngang qua một cửa hàng ở góc khu chợ.
Johan bỗng dừng bước.
Ánh mắt cậu nhìn về một tấm bảng điện tử treo phía trước.
Trên đó hiện lên rất nhiều thông tin.
Tên.
Tuổi.
Tình trạng sức khỏe.
Nguồn gốc.
Chủ cũ.
Giữa danh sách đó.
Một cái tên khiến Johan chú ý.
Leafeon.
Johan đọc kỹ hơn.
Chủ cũ đã qua đời nhiều năm trước.
Sau khi người huấn luyện gia đó mất.
Người thân không đủ khả năng chăm sóc nên gửi tới nơi này.
Từ đó tới nay.
Leafeon vẫn chưa tìm được chủ mới.
Johan hơi bất ngờ.
Một Leafeon trưởng thành.
Ngoại hình đẹp.
Thực lực cũng không yếu.
Theo lý mà nói đáng lẽ đã được chọn từ lâu.
Nhưng khi nhìn xuống dòng ghi chú phía dưới.
Cậu lập tức hiểu.
"Chỉ chấp nhận huấn luyện gia được bản thân công nhận."
Johan bật cười.
"Thì ra là vậy."
Cậu ngẩng đầu nhìn vào phía sau quầy.
Không giống nhiều cửa hàng khác.
Nơi này có một khoảng sân nhỏ.
Được trồng khá nhiều cây xanh.
Giống như một khu vườn thu nhỏ.
Dưới bóng cây.
Leafeon đang nằm nghỉ.
Bộ lông màu kem và xanh lá rất sạch sẽ.
Chứng tỏ được chăm sóc khá tốt.
Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh tới lạ.
Nó không nhìn khách hàng.
Cũng không để ý tới những người đang qua lại.
Giống như mọi chuyện xung quanh chẳng liên quan gì tới mình.
Johan không tiến tới ngay.
Mà đứng quan sát.
Một lúc sau.
Cậu mới phát hiện.
Không chỉ có Leafeon.
Phía sau khu vườn còn có những Pokémon khác.
Một vài Pokémon đang nghỉ ngơi dưới bóng cây.
Một vài Pokémon đang chơi đùa với nhau.
Có con già.
Có con còn rất trẻ.
Nhìn cảnh tượng đó.
Johan hơi bất ngờ.
Ít nhất.
Nơi này không giống nhà giam.
Cũng không giống nơi buôn bán hàng hóa.
Nó giống một trung tâm chăm sóc Pokémon hơn.
Người đàn ông phía sau quầy lúc này mới lên tiếng.
"Thích Leafeon sao?"
Johan gật đầu.
"Khá thích."
Người đàn ông cười.
"Rất nhiều người cũng nói như vậy."
"Nhưng tới giờ nó vẫn còn ở đây."
Johan nhìn Leafeon dưới gốc cây.
"Khó tính vậy sao?"
"Không."
Người đàn ông lắc đầu.
"Ngược lại."
"Nó rất hiền."
"Chỉ là từ ngày chủ cũ mất."
"Nó không muốn đi cùng ai nữa."
Johan lại nhìn về phía Leafeon.
Lần này.
Leafeon cũng mở mắt.
Ánh mắt một người một Pokémon vô tình giao nhau giữa khu vườn nhỏ yên tĩnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co