Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 24

TrangAnh064298

Chương 24

Johan đứng bên ngoài hàng rào gỗ nhỏ.

Leafeon vẫn nằm dưới bóng cây.

Ánh nắng xuyên qua những tán lá rơi xuống bộ lông màu xanh nhạt của nó.

Khung cảnh yên tĩnh tới mức khiến người ta không muốn phá vỡ.

Người chủ cửa hàng cũng không thúc giục.

Ông chỉ tiếp tục công việc của mình.

Bởi ông biết.

Nếu Leafeon thật sự muốn đi.

Nó đã đi từ lâu rồi.

Johan chậm rãi bước vào khu vườn nhỏ.

Leafeon nhìn cậu.

Nhưng không đứng dậy.

"Chào."

Johan ngồi xuống cách đó vài mét.

Leafeon vẫn im lặng.

Cậu cũng không để ý.

Từ trước tới giờ.

Cậu đã gặp không ít Pokémon như vậy.

Thế là Johan bắt đầu kể chuyện.

Kể về khu hồ của mình.

Kể về Milotic.

Kể về Torterra.

Kể về Ivysaur và Bayleef mới gia nhập.

Kể về khu Berry đang ngày càng mở rộng.

Kể về việc mình chuẩn bị mua thêm đất.

Leafeon vẫn lắng nghe.

Nhưng không phản ứng gì.

Johan tiếp tục.

Lần này cậu lấy điện thoại ra.

Cho nó xem ảnh.

Ảnh khu hồ.

Ảnh những Pokémon đang nghỉ ngơi dưới bóng cây.

Ảnh vườn Berry.

Ảnh Milotic nằm dưới nước.

Ảnh Arcanine đang ngủ giữa bãi cỏ.

Leafeon nhìn một lúc.

Sau đó lại quay đầu đi.

Johan khẽ cười.

"Cũng đẹp mà."

Leafeon không phản ứng.

Người chủ cửa hàng phía xa thấy vậy chỉ lắc đầu.

Cảnh này ông đã thấy quá nhiều lần rồi.

Một lúc sau.

Johan mới nói.

"Nếu tới đó."

"Ta sẽ không bắt cậu chiến đấu."

"Không muốn chiến đấu cũng được."

"Muốn ở trong vườn cũng được."

"Muốn ngủ cả ngày cũng được."

Leafeon vẫn không trả lời.

Johan ngồi thêm một lúc.

Cuối cùng.

Cậu khẽ thở ra.

"Xem ra cậu không hứng thú."

Lần này.

Leafeon mới quay đầu nhìn cậu.

Ánh mắt rất bình tĩnh.

Không ghét bỏ.

Không cảnh giác.

Nhưng cũng không có hứng thú.

Nó giống như đã quyết định từ lâu rồi.

Rằng mình sẽ không đi cùng ai nữa.

Johan nhìn ánh mắt đó.

Bỗng nhiên hiểu ra.

Leafeon không phải không thích nơi của cậu.

Cũng không phải không thích cậu.

Nó chỉ đơn giản là không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Có lẽ.

Sau khi chủ nhân qua đời.

Một phần nào đó trong lòng nó cũng đã khép lại.

Johan im lặng vài giây.

Sau đó đứng lên.

"Được thôi."

"Coi như hôm nay chúng ta làm quen."

"Có duyên thì lần sau gặp lại."

Leafeon vẫn nhìn cậu.

Rồi chậm rãi nằm xuống.

Cái đuôi khẽ đung đưa một lần.

Sau đó.

Nó từ từ nhắm mắt lại.

Giống như cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Johan bật cười.

Không thất vọng.

Cũng không tiếc nuối.

Bởi cậu hiểu.

Có những Pokémon có thể dùng một trận chiến để thuyết phục.

Có những Pokémon có thể dùng vài lời nói.

Nhưng cũng có những Pokémon.

Dù cậu có chuẩn bị tốt đến đâu.

Chúng vẫn sẽ lựa chọn ở lại nơi mình đang thuộc về.

Leafeon chính là như vậy.

Johan khẽ gật đầu với người chủ cửa hàng.

Sau đó tiếp tục đi sang khu vực kế bên.

Ánh mắt bắt đầu nhìn về những Pokémon khác đang ở trong khu vườn phía sau.

Johan rời khỏi khu vực của Leafeon.

Trong lòng có chút tiếc nuối.

Nhưng cũng không quá để tâm.

Dù sao.

Pokémon lựa chọn huấn luyện gia cũng giống như huấn luyện gia lựa chọn Pokémon.

Không thể miễn cưỡng.

Cậu tiếp tục đi dọc khu chợ.

Hai bên vẫn là những khu vườn nhỏ.

Những sân vận động thu nhỏ.

Những khu nuôi dưỡng được chăm sóc khá cẩn thận.

Cho tới khi.

Johan đột nhiên dừng bước.

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào một tấm bảng điện tử.

Mấy giây sau.

Ngay cả cậu cũng phải xác nhận lại mình không nhìn nhầm.

"Zoroark..."

Johan vô thức đọc ra.

Phía sau lớp kính.

Một Zoroark trưởng thành đang nằm dưới bóng cây.

Bộ lông đỏ đen nổi bật.

Ánh mắt bình tĩnh.

Khí chất hoàn toàn khác những Pokémon xung quanh.

Nhưng thứ khiến Johan chú ý hơn.

Là phần hồ sơ phía dưới.

Nguồn gốc: Được giải cứu khỏi một vụ săn trộm Pokémon nhiều năm trước.

Chủ nhân đã qua đời.

Hiện được chăm sóc và tìm người kế thừa phù hợp.

Johan đọc đi đọc lại vài lần.

Zoroark vốn đã rất hiếm.

Một Zoroark trưởng thành được huấn luyện bài bản còn hiếm hơn.

Thậm chí trong rất nhiều đội hình cấp cao.

Đây vẫn là Pokémon được săn đón.

Johan nhìn xuống dòng cuối cùng.

Rồi lập tức im lặng.

Con số phía dưới khiến khóe miệng cậu giật nhẹ.

"..."

Cậu nhìn lần nữa.

Rồi lại nhìn lần nữa.

Cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Không đủ.

Hoàn toàn không đủ.

Đừng nói mua.

Ngay cả tiền đặt cọc cậu cũng phải cân nhắc.

Bao nhiêu tiền hiện tại.

Đều đang nằm trong:

Khu Berry.

Đất đai mới mua.

Nhà kính.

Kho lạnh.

Hai nhà hàng.

Lương nhân viên.

Chi phí nuôi Pokémon.

Johan vốn nghĩ mình đã khá giàu.

Nhưng hôm nay.

Cậu mới nhận ra mình vẫn còn rất nghèo.

Ít nhất là đối với một số Pokémon đặc biệt.

Người chủ cửa hàng nhìn thấy phản ứng đó thì bật cười.

"Người thứ ba hôm nay rồi."

Johan quay đầu lại.

"Người thứ ba?"

"Ừ."

Ông chủ nhún vai.

"Ai nhìn thấy nó cũng giống cậu."

"Đầu tiên là giật mình."

"Sau đó nhìn giá."

"Cuối cùng quay đầu bỏ đi."

Johan không nhịn được cười.

"Cháu hiểu."

Ông chủ cũng bật cười theo.

Sau đó nhìn về phía Zoroark.

"Nó ở đây lâu rồi."

"Không phải vì giá."

"Chủ yếu là nó chưa đồng ý với ai."

Johan nhìn lại.

Zoroark lúc này cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt hai bên giao nhau.

Không có áp lực.

Không có địch ý.

Chỉ là một lần nhìn thoáng qua.

Rồi Zoroark chậm rãi quay đầu đi.

Giống hệt Leafeon trước đó.

Rõ ràng.

Nó không hứng thú với Johan.

Johan bật cười.

"Xem ra cháu tiết kiệm được một khoản tiền lớn."

Ông chủ phá lên cười.

"Cậu thanh niên."

"Nếu nó thật sự đồng ý."

"Tôi đảm bảo lúc đó cậu sẽ đau đầu hơn nhiều."

Johan nhìn con số trên bảng lần cuối.

Sau đó quyết định không hỏi thêm.

Bởi hiện tại.

Dù Zoroark có đồng ý.

Cậu cũng thật sự không đủ tiền để đưa nó về nhà.

Johan tiếp tục đi sâu hơn vào khu chợ.

Sau chuyện của Leafeon và Zoroark.

Cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Dù có nhìn thấy Pokémon hiếm đến đâu.

Cũng sẽ không còn quá bất ngờ nữa.

Ít nhất.

Johan đã nghĩ như vậy.

Nhưng vài phút sau.

Cậu đột nhiên khựng lại.

Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện trong lòng.

Không phải nguy hiểm.

Không phải áp lực.

Mà giống như có thứ gì đó đang âm thầm kéo sự chú ý của cậu về một hướng nào đó.

Johan nhíu mày.

Theo bản năng nhìn sang bên trái.

Cùng lúc đó.

Ở cách đây rất xa.

Trong căn nhà bên hồ.

Slowking đang ngồi uống trà cũng chợt dừng động tác.

Nó chậm rãi đặt tách trà xuống.

Ánh mắt nhìn về phương xa.

Giống như cảm nhận được điều gì đó.

Gengar đang nằm trên ghế sofa cũng mở mắt.

Nhưng cuối cùng.

Slowking không nói gì.

Chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong khu chợ.

Johan bước thêm vài bước.

Cảm giác kia càng lúc càng rõ ràng hơn.

Cho tới khi.

Cậu dừng lại trước một quầy hàng khá yên tĩnh.

Không đông khách.

Cũng không có tiếng quảng cáo.

Thậm chí nhìn còn có chút vắng vẻ.

Rồi Johan nhìn thấy nó.

Ngay khoảnh khắc đó.

Đầu óc cậu gần như trống rỗng vài giây.

"..."

Arcanine đứng bên cạnh cũng bất ngờ ngẩng đầu.

Scizor trên vai Johan lập tức nhìn sang.

Phía sau lớp hàng rào đá.

Một Pokémon khổng lồ đang ngồi yên.

Cơ thể được cấu tạo từ những khối đá cổ xưa.

Hai cánh tay nặng nề.

Khuôn mặt quen thuộc tới mức Johan không thể nhầm lẫn.

Regirock.

Johan đứng chết lặng tại chỗ.

Một lúc rất lâu sau.

Cậu mới vô thức nhìn lên bảng thông tin.

Tên:

Regirock.

Nguồn gốc:

Không rõ.

Tình trạng:

Tự nguyện lưu lại.

Ghi chú:

Không bán.

Người được Regirock công nhận có thể đưa đi.

Yêu cầu thanh toán toàn bộ chi phí chăm sóc và tài nguyên tiêu hao trong thời gian lưu lại.

Johan đọc đi đọc lại ba lần.

Sau đó nhìn Regirock.

Rồi lại nhìn bảng.

Cậu thậm chí còn nghi ngờ mình đọc nhầm.

Regirock.

Một Pokémon truyền thuyết.

Một tồn tại đáng lẽ phải xuất hiện trong những di tích cổ đại.

Trong các tài liệu khảo cổ.

Hoặc trong những báo cáo tuyệt mật của Liên Minh.

Vậy mà giờ đây.

Nó đang ngồi trong một khu chợ Pokémon.

Không bị xích.

Không bị nhốt.

Cũng không bị cưỡng ép.

Chỉ đơn giản ngồi đó.

Giống như đang nghỉ ngơi.

Johan cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn.

"Cái quái gì vậy..."

Lần đầu tiên từ khi tới nơi này.

Cậu thật sự mất bình tĩnh.

Một Leafeon.

Một Zoroark.

Còn có thể hiểu được.

Nhưng Regirock?

Tùy tiện đi tới một khu chợ thôi.

Lại gặp một Pokémon truyền thuyết?

Chuyện này hoàn toàn không hợp lý.

Người chủ quầy lúc này mới ngẩng đầu lên.

Có vẻ ông đã quá quen với phản ứng này.

"Dọa cậu rồi à?"

Johan chỉ vào Regirock.

"Ông..."

"Ông không thấy chuyện này rất kỳ quái sao?"

Người đàn ông bật cười.

"Thấy."

"Nhưng nó đã ngồi đó hơn một năm rồi."

"Giờ thì tôi quen rồi."

Johan lập tức quay đầu.

"Hơn một năm?"

"Đúng."

Ông chủ gật đầu.

"Nó tự tới."

"Tự ngồi xuống."

"Tự ở lại."

"Không phá hoại."

"Không gây chuyện."

"Không đi."

Johan hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu nhìn Regirock lần nữa.

Mà đúng lúc đó.

Regirock cũng chậm rãi mở mắt.

Một đôi mắt cổ xưa.

Bình tĩnh.

Tĩnh lặng.

Nhìn thẳng về phía Johan.

Khoảnh khắc ấy.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Johan lần nữa xuất hiện mạnh hơn trước rất nhiều.

Johan rời khỏi quầy của Zoroark.

Trong đầu vẫn còn nhớ tới con số trên bảng giá.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.

Xem ra việc mở rộng quán ăn vẫn phải tiếp tục.

Nếu không.

Sau này gặp Pokémon mình thật sự muốn nhận nuôi.

Có lẽ cậu cũng chỉ biết đứng nhìn như vừa rồi.

Arcanine đi bên cạnh.

Scizor đậu trên vai.

Heracross thì tò mò nhìn ngó khắp nơi.

Khu chợ này lớn hơn Johan tưởng tượng rất nhiều.

Mỗi cửa hàng đều có khu nuôi dưỡng riêng.

Có nơi là sân cỏ.

Có nơi là hồ nước.

Có nơi thậm chí còn xây cả khu rừng thu nhỏ.

Johan vừa đi vừa quan sát.

Nhưng cũng không nhìn thấy Pokémon nào thật sự khiến mình chú ý.

Cho tới khi.

Bước chân cậu đột nhiên khựng lại.

Một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện.

Giống như có thứ gì đó đang âm thầm kéo ánh mắt mình về phía trước.

Johan nhíu mày.

Cảm giác này hoàn toàn không giống lúc gặp Zoroark.

Cũng không giống khi gặp Leafeon.

Nó rất khó diễn tả.

Giống như...

Có ai đó đang nhìn mình từ rất xa.

Cùng lúc đó.

Ở khu hồ cách đây hàng trăm cây số.

Slowking đang ngồi uống trà trong phòng khách.

Động tác của nó đột nhiên dừng lại.

Chiếc tách trà được đặt xuống bàn.

Slowking quay đầu nhìn về phương xa.

Ánh mắt hiếm thấy xuất hiện chút dao động.

Nó không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng có một cảm giác quen thuộc.

Rất giống ngày đầu tiên gặp Johan.

Trong khu chợ.

Johan tiếp tục đi về phía trước.

Cảm giác kia càng lúc càng rõ ràng.

Cho tới khi cậu nhìn thấy nó.

"..."

Johan đứng chết lặng.

Arcanine cũng lập tức ngẩng đầu.

Scizor trên vai cậu thậm chí còn mở lớn mắt.

Phía sau một hàng rào đá đơn giản.

Một Pokémon khổng lồ đang ngồi yên.

Cơ thể tạo thành từ những khối đá cổ xưa.

Hai cánh tay đồ sộ.

Khuôn mặt chỉ có những chấm sáng đặc trưng.

Regirock.

Johan cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động vài giây.

Cậu lập tức nhìn về bảng thông tin.

Tên:

Regirock.

Nguồn gốc:

Không rõ.

Tình trạng:

Tự nguyện lưu lại.

Yêu cầu:

Không bán.

Nếu Regirock đồng ý đi theo.

Huấn luyện gia cần thanh toán toàn bộ chi phí chăm sóc và tài nguyên tiêu hao trong thời gian một năm qua.

Johan đọc đi đọc lại ba lần.

Sau đó lại nhìn Regirock.

Rồi lại nhìn bảng.

"Ta đang nằm mơ sao..."

Một Pokémon truyền thuyết.

Một Regirock.

Ngồi giữa khu chợ Pokémon.

Chuyện này còn khó tin hơn việc nhìn thấy Zoroark.

Người chủ cửa hàng phía sau quầy bật cười.

"Phản ứng của cậu giống hệt những người khác."

Johan còn chưa kịp trả lời.

Regirock bỗng nhiên mở mắt.

Toàn bộ khu vực lập tức yên tĩnh.

Người chủ cửa hàng ngẩn người.

Những nhân viên Liên Minh đang quan sát gần đó cũng đồng loạt quay đầu.

Bởi hơn một năm qua.

Regirock gần như không phản ứng với bất kỳ ai.

Nhưng lần này.

Nó chậm rãi đứng dậy.

Ầm.

Mặt đất rung nhẹ.

Sau đó.

Từng bước.

Từng bước một.

Đi về phía Johan.

Toàn bộ khu vực xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn.

"Regirock di chuyển rồi!"

"Có phản ứng!"

"Mau gọi người tới!"

Hai nhân viên Liên Minh gần nhất lập tức chạy lại.

Ngay cả người chủ cửa hàng cũng đứng bật dậy.

Bởi đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra.

Nhưng Johan lại không hề vui vẻ.

Ngược lại.

Trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện một cảm giác không tốt.

Rất không tốt.

Ngày đó.

Celebi để lại lời nhắn cho Slowking.

Slowking đợi cậu nhiều năm.

Hôm nay.

Regirock lại xuất hiện phản ứng tương tự.

Nếu tất cả chỉ là trùng hợp.

Thì số lượng trùng hợp này bắt đầu hơi nhiều rồi.

Regirock cuối cùng dừng lại trước mặt Johan.

Không tấn công.

Không gây áp lực.

Chỉ đứng đó nhìn cậu.

Johan ngẩng đầu nhìn tồn tại khổng lồ trước mặt.

Trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ.

Có lẽ.

Mình đang đi trên con đường giống Satoshi năm xưa.

Không phải trở thành nhà vô địch.

Mà là liên tục bị cuốn vào những chuyện liên quan tới Pokémon truyền thuyết.

Johan thật sự không thích điều đó.

Mục tiêu của cậu từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi.

Cậu muốn mở quán ăn.

Muốn phát triển khu hồ.

Muốn nuôi thật nhiều Pokémon.

Muốn sống cùng gia đình.

Và quan trọng nhất.

Muốn mạnh lên đủ để thay đổi tương lai.

Đủ để cứu cha mẹ mình.

Đó mới là thứ Johan luôn theo đuổi.

Không phải những bí mật cổ xưa.

Không phải truyền thuyết.

Càng không phải trách nhiệm cứu thế giới gì đó.

Nhưng nhìn Regirock trước mặt.

Johan bắt đầu cảm thấy.

Có một số chuyện.

Có lẽ sẽ không quan tâm cậu có muốn hay không.

Bởi chúng đang chủ động tìm tới cậu.

Giống như Slowking năm đó.

Và giống như Regirock lúc này.

Regirock vẫn đứng trước mặt Johan.

Tồn tại cổ xưa này không hề tạo áp lực.

Nhưng chỉ riêng việc nó đứng ở đây.

Đã khiến toàn bộ khu vực trở nên yên tĩnh.

Johan nhìn Regirock vài giây.

Sau đó hỏi một câu rất đơn giản.

"Cậu muốn đi cùng tôi đúng không?"

Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn sang.

Ngay cả nhân viên Liên Minh cũng sửng sốt.

Bởi từ đầu tới giờ.

Chưa ai biết Regirock đang nghĩ gì.

Regirock nhìn Johan.

Sau đó.

Nó chậm rãi gật đầu.

Toàn bộ khu vực lập tức yên lặng.

Người chủ cửa hàng ngây người.

Hai nhân viên Liên Minh phía sau càng không biết nên nói gì.

Hơn một năm.

Regirock không phản ứng với bất kỳ ai.

Vậy mà hôm nay.

Nó lại trực tiếp thừa nhận trước mặt mọi người.

Johan chỉ cảm thấy đau đầu hơn.

Không hề có cảm giác vui mừng.

Bởi chuyện này càng xác nhận suy đoán của cậu.

Regirock thật sự đang đợi mình.

"Phiền phức rồi..."

Johan lẩm bẩm.

Sau đó quay đầu nhìn người chủ cửa hàng.

"Chi phí là bao nhiêu?"

Người đàn ông còn chưa kịp trả lời.

Một giọng nói đã vang lên phía sau.

"Khoản đó Liên Minh sẽ chi trả."

Johan quay đầu lại.

Một người đàn ông mặc đồng phục Liên Minh đang đi tới.

Trên ngực có huy hiệu cấp cao.

Phía sau còn có vài người khác.

Rõ ràng địa vị không thấp.

Người đàn ông nhìn Regirock.

Sau đó nhìn Johan.

"Chúng tôi muốn mời cậu tới trụ sở."

"Có vài chuyện cần trao đổi."

Johan lập tức lắc đầu.

"Không."

Câu trả lời dứt khoát tới mức khiến đối phương hơi bất ngờ.

Johan tiếp tục.

"Tiền tôi tự trả."

"Nếu sau đó chuyện các anh muốn nói hợp lý."

"Tôi sẽ nghe."

"Nếu không hợp lý."

"Tôi sẽ từ chối."

Người đàn ông nhìn Johan vài giây.

Cuối cùng bật cười.

"Được."

Ngược lại.

Ông còn đánh giá cao phản ứng này hơn.

Nếu Johan vừa nghe thấy Liên Minh trả tiền đã đồng ý.

Có lẽ ông sẽ thất vọng.

Người chủ cửa hàng lúc này cũng đã hoàn hồn.

Ông nhanh chóng lấy hồ sơ ra.

Báo lại toàn bộ chi phí.

Con số khiến Johan đau lòng một lúc.

Nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả.

Dù sau hôm nay.

Khoản tiền tích lũy bấy lâu sẽ giảm đi đáng kể.

Johan ký tên.

Hoàn tất thủ tục.

Người chủ cửa hàng thở ra một hơi dài.

"Cuối cùng cũng đi rồi."

"Ông không tiếc sao?"

Johan hỏi.

Người đàn ông nhìn Regirock.

Sau đó cười khổ.

"Tiếc."

"Nhưng nó chưa từng thuộc về tôi."

"Chỉ là ở nhờ thôi."

Nghe vậy.

Johan cũng không nói thêm.

Cậu lấy một quả Poké Ball mới.

Đặt trước mặt Regirock.

Không có phản kháng.

Không có kiểm tra.

Regirock chủ động chạm vào quả cầu.

Ánh sáng đỏ lóe lên.

Tách.

Quả cầu rung một lần.

Rồi hoàn toàn yên tĩnh.

Pokémon truyền thuyết đầu tiên của Johan.

Chính thức gia nhập đội ngũ.

Johan nhìn quả cầu trong tay.

Im lặng vài giây.

Sau đó khẽ thở dài.

"Hy vọng cậu đáng giá số tiền này."

Tách.

Quả Poké Ball lập tức rung nhẹ một cái.

Giống như Regirock vừa phản đối.

Lần đầu tiên.

Khóe miệng Johan hơi co giật.

Có vẻ.

Cậu thật sự mang về một phiền phức lớn rồi.

Sau đó.

Johan thu Regirock vào thắt lưng.

Rồi đi theo nhóm người của Liên Minh rời khỏi khu chợ.

Mà cậu không hề biết.

Tin tức Regirock chủ động rời đi cùng một huấn luyện gia trẻ tuổi.

Đã bắt đầu lan truyền khắp khu vực với tốc độ cực nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co