Truyen3h.Co

Pokemon 1

Chương 25

TrangAnh064298

Sau khi hoàn tất thủ tục.

Johan thu quả Poké Ball chứa Regirock vào thắt lưng.

Người đàn ông của Liên Minh lúc này mới tiến tới.

"Chúng tôi muốn mời cậu tới trụ sở một chuyến."

Johan nhìn ông ta.

"Vì Regirock?"

"Đúng."

"Chúng tôi có vài câu hỏi."

Johan suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Được."

Dù sao.

Chính cậu cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Khoảng nửa giờ sau.

Johan được đưa tới một trụ sở Liên Minh gần đó.

Không khí khác hoàn toàn những gì cậu tưởng tượng.

Không có phòng thẩm vấn.

Không có cảnh sát bao vây.

Chỉ là một phòng họp nhỏ.

Bên trong có vài nhân viên điều tra.

Một nhà nghiên cứu Pokémon cổ đại.

Và người đàn ông đã mời cậu tới đây.

Việc đầu tiên họ làm.

Là xác minh thông tin.

Tên.

Tuổi.

Giấy phép huấn luyện gia.

Thông tin đăng ký Pokémon.

Hồ sơ gia đình.

Quá trình trưởng thành.

Mọi thứ đều được kiểm tra rất kỹ.

Mười lăm phút sau.

Không khí trong phòng rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều.

Một nữ điều tra viên đóng tập hồ sơ lại.

"Không có vấn đề."

Người đàn ông trung niên gật đầu.

Sau đó nhìn Johan.

"Được rồi."

"Hiện tại chúng tôi chỉ muốn biết một chuyện."

"Regirock."

"Vì sao nó lại chọn cậu?"

Johan nghe xong chỉ cười khổ.

"Nếu tôi biết."

"Thì mọi người đã không cần hỏi."

Một vài người trong phòng bật cười.

Nhưng rất nhanh.

Bầu không khí lại nghiêm túc trở lại.

Nhà nghiên cứu ngồi bên cạnh đẩy mắt kính.

"Hơn một năm qua."

"Regirock không phản ứng với bất kỳ ai."

"Nó không chiến đấu."

"Không giao tiếp."

"Cũng không rời đi."

"Vậy mà hôm nay."

"Nó chủ động đi theo cậu."

"Chúng tôi cần biết lý do."

Johan dựa lưng vào ghế.

Im lặng vài giây.

Cuối cùng vẫn quyết định nói thật.

Ít nhất là phần mình biết.

"Trước đây."

"Tôi từng gặp một Slowking."

Ngay lập tức.

Vài người bắt đầu ghi chép.

Johan tiếp tục.

"Slowking đó nói."

"Một Celebi từng gặp nó rất lâu trước đây."

"Celebi bảo nó đợi."

"Rồi một ngày nào đó sẽ có một người xuất hiện."

"Người đó sẽ tới chỗ nó."

Cả căn phòng lập tức yên lặng.

Một nhà nghiên cứu ngẩng đầu lên.

"Celebi?"

Johan gật đầu.

"Đúng."

"Chính tôi cũng không biết chuyện đó là thật hay giả."

"Nhưng cuối cùng tôi thật sự gặp Slowking."

Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày.

"Ý cậu là."

"Có thể Regirock cũng tương tự?"

Johan lắc đầu.

"Tôi không biết."

"Đó chỉ là suy đoán."

"Nhưng đây là điểm chung duy nhất tôi tìm được."

Không ai phản bác.

Bởi hiện tại.

Đó cũng là giả thuyết hợp lý nhất.

Một lúc sau.

Người đàn ông trung niên lại hỏi.

"Vậy cậu nghĩ chuyện gì đang xảy ra?"

Lần này.

Johan suy nghĩ khá lâu.

Sau đó mới chậm rãi trả lời.

"Tôi có một cảm giác."

"Có lẽ sau này tôi sẽ bị kéo vào rất nhiều sự kiện lớn."

Mọi người trong phòng đều nhìn cậu.

Johan nhún vai.

"Tôi biết nghe rất kỳ quái."

"Nhưng tôi thật sự nghĩ vậy."

"Celebi."

"Slowking."

"Bây giờ là Regirock."

"Tôi không nghĩ tất cả đều là trùng hợp."

Nhà nghiên cứu ngồi đối diện gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Cậu nghĩ là thiên tai?"

"Có thể."

Johan gật đầu.

"Cũng có thể là bí cảnh."

"Hoặc những chuyện liên quan tới Pokémon truyền thuyết."

"Thậm chí là những sự kiện quy mô lớn."

"Tôi không biết."

"Nhưng tôi có cảm giác những chuyện đó đang dần xuất hiện."

Cả căn phòng lập tức trầm mặc.

Bởi điều Johan nói.

Nghe có vẻ vô lý.

Nhưng Regirock đang nằm trong quả cầu trên thắt lưng cậu.

Đó chính là bằng chứng lớn nhất.

Người đàn ông trung niên nhìn Johan rất lâu.

Cuối cùng mới hỏi.

"Vậy nếu điều đó thật sự xảy ra?"

Johan bật cười.

"Thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác."

"Chạy được thì chạy."

"Không chạy được thì đối mặt."

"Ít nhất hiện tại tôi vẫn còn phải kiếm tiền nuôi Pokémon."

Câu trả lời đó khiến vài người trong phòng bật cười.

Không khí căng thẳng cũng dịu đi không ít.

Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu.

Có lẽ.

Câu chuyện của Regirock.

Mới chỉ là bắt đầu.

Người đàn ông trung niên im lặng rất lâu.

Cuối cùng ông mới gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Được."

"Hiện tại chúng tôi chưa thể xác nhận lời cậu nói."

Johan gật đầu.

"Chuyện bình thường."

"Nếu là tôi thì tôi cũng không tin."

Vài người trong phòng bật cười.

Người đàn ông trung niên tiếp tục.

"Nhưng Regirock là thật."

"Slowking là thật."

"Cho nên chúng tôi sẽ tiến hành xác minh."

Johan nghiêng đầu.

"Xác minh thế nào?"

"Chúng tôi sẽ cử người tới nơi cậu sinh sống."

"Kiểm tra khu vực đó."

"Đồng thời trao đổi trực tiếp với Slowking."

Johan suy nghĩ vài giây.

Sau đó gật đầu.

"Được."

"Nó sẽ trả lời nếu nó muốn."

Người đàn ông trung niên cũng gật đầu.

"Như vậy là đủ."

Một nhà nghiên cứu bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

"Nếu những gì cậu nói là thật."

"Nếu Celebi thật sự từng xuất hiện."

"Nếu Slowking xác nhận chuyện đó."

"Thì cấp độ đánh giá của cậu sẽ thay đổi."

Johan nhíu mày.

"Thay đổi thế nào?"

Người đàn ông trung niên mở một tập tài liệu.

"Liên Minh có một số quyền hạn đặc biệt."

"Chỉ cấp cho những người tham gia xử lý bí cảnh nguy hiểm, thiên tai hoặc các sự kiện cấp cao."

Johan bắt đầu cảm thấy không ổn.

Quả nhiên.

Người đàn ông tiếp tục.

"Nếu xác minh thành công."

"Cậu sẽ được đưa vào danh sách quan sát đặc biệt."

Johan thở dài.

"Tôi nghe tên đã thấy phiền phức rồi."

Lần này.

Ngay cả nhà nghiên cứu cũng bật cười.

Người đàn ông trung niên giả vờ không nghe thấy.

"Đổi lại."

"Cậu sẽ nhận được một số quyền lợi."

"Ví dụ."

"Giới hạn Pokémon mang theo người sẽ được nới lỏng."

Johan lập tức ngẩng đầu.

Cái này cậu thật sự hứng thú.

Hiện tại.

Nhà cậu đã có một đống Pokémon.

Sau này còn nhiều hơn.

Giới hạn sáu Pokémon đúng là khá bất tiện.

Người đàn ông trung niên tiếp tục.

"Ngoài ra."

"Cậu có thể đề cử hai Pokémon làm đối tượng bồi dưỡng đặc biệt."

"Liên Minh sẽ cung cấp tài nguyên và kế hoạch huấn luyện."

Lần này.

Johan thật sự động tâm.

Không phải vì bản thân.

Mà vì Pokémon.

Tài nguyên của Liên Minh vượt xa cá nhân.

Nếu có thêm hỗ trợ.

Tốc độ trưởng thành của cả nhóm chắc chắn sẽ nhanh hơn.

Johan suy nghĩ vài giây.

Sau đó nhún vai.

"Nghe cũng không tệ."

"Vậy cứ xác minh trước đi."

"Nếu mọi người thấy ổn."

"Tôi cũng không có ý kiến."

Người đàn ông trung niên gật đầu.

"Được."

"Trong vòng một tuần."

"Chúng tôi sẽ tới."

Johan đứng dậy.

Thu lại giấy tờ của mình.

Sau đó nhìn quả Poké Ball chứa Regirock bên hông.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Mình chỉ đi mua Pokémon thôi.

Vì sao cuối cùng lại thành ra thế này?

Xa xa.

Một vài nhân viên Liên Minh nhìn thiếu niên đang rời đi.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

Bởi không ai biết.

Regirock xuất hiện là khởi đầu.

Hay chỉ là dấu hiệu đầu tiên của một chuyện còn lớn hơn nhiều đang tới gần.

Johan vốn tưởng mình sẽ phải mất vài ngày mới quay về được.

Nhưng rõ ràng.

Liên Minh không muốn chờ lâu như vậy.

Ngay chiều hôm đó.

Một chiếc phi hành chuyên dụng đã được điều tới.

Johan nhìn con tàu đang đậu trên sân đáp.

Khóe miệng hơi giật giật.

"Đây có phải hơi khoa trương quá không?"

Người đàn ông trung niên cười.

"Liên quan tới Regirock."

"Không khoa trương."

"Chút nào."

Johan cũng không phản bác.

Dù sao người hưởng lợi cuối cùng cũng là cậu.

Trên đường trở về.

Johan lấy điện thoại ra.

Người đầu tiên cậu gọi là May.

Chuông vừa đổ vài tiếng.

Đầu dây bên kia đã kết nối.

"Johan?"

"Là em."

"Chuyến đi thế nào?"

Johan nhìn nhóm nhân viên Liên Minh đang ngồi phía xa.

Sau đó xoa trán.

"Khá phức tạp."

May lập tức hiểu.

Johan rất ít khi dùng từ này.

"Xảy ra chuyện?"

"Có."

"Nhưng không phải việc xấu."

"Ít nhất hiện tại là vậy."

May không hỏi thêm.

Cô biết.

Nếu Johan muốn nói.

Cậu sẽ tự nói.

Quả nhiên.

Vài giây sau.

Johan tiếp tục.

"Chị báo mọi người giúp em."

"Hai quán đóng cửa ba ngày."

Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.

Lần này.

Ngay cả May cũng hơi bất ngờ.

Từ ngày mở quán tới nay.

Johan chưa từng đóng cửa liên tục ba ngày.

Dù bận tới đâu.

Ít nhất vẫn giữ một quán hoạt động.

Cho nên yêu cầu này thật sự rất hiếm.

May hỏi.

"Liên quan tới việc em vừa nói?"

"Ừ."

"Liên Minh sẽ tới."

May lập tức hiểu mức độ nghiêm trọng.

Cô không hỏi thêm nữa.

Chỉ gật đầu.

"Được."

"Chị sẽ thông báo."

"Nhân viên vẫn trả lương như bình thường?"

Johan bật cười.

"Đương nhiên."

"Ba ngày thôi."

"Không phải phá sản."

Lần này.

Ngay cả May cũng bật cười.

"Được."

"Vậy chị sẽ sắp xếp."

Cuộc gọi kết thúc.

Johan thở ra một hơi.

Khoảng vài giờ sau.

Phi hành cuối cùng cũng hạ cánh.

Từ trên cao nhìn xuống.

Johan đã thấy khu hồ quen thuộc.

Những khu Berry xanh mướt.

Những vườn cây đang mở rộng.

Hai quán ăn nằm cạnh nhau.

Xa hơn nữa.

Là phần đất mới mua đang được cải tạo.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng Johan biết.

Từ hôm nay.

Có lẽ sẽ có thêm không ít người xuất hiện ở nơi này.

Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng nhìn xuống.

"Đây là nơi cậu xây dựng?"

Johan gật đầu.

"Ừ."

"Không tệ."

"Đương nhiên."

Johan đáp rất tự nhiên.

"Dù sao đây cũng là nhà tôi."

Người đàn ông trung niên bật cười.

Nhưng rất nhanh.

Nụ cười trên mặt ông biến mất.

Bởi ngay khi phi hành bắt đầu hạ thấp độ cao.

Một luồng siêu năng lực quen thuộc đã xuất hiện.

Trong căn nhà phía dưới.

Slowking chậm rãi bước ra cửa.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Giống như nó đã biết.

Có khách tới rồi.

Khi phi hành hạ cánh xuống trước khu nhà.

Johan là người bước xuống đầu tiên.

Theo sau là hơn mười nhân viên Liên Minh.

May lúc này đang đứng trước cửa quán.

Nhìn thấy đội hình phía sau Johan.

Ngay cả cô cũng hơi giật mình.

Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì.

Johan chỉ nói đơn giản.

"Liên Minh tới xác minh một số việc."

May gật đầu.

"Đã đóng cửa rồi."

"Nhân viên cũng được nghỉ ba ngày."

"Ừ."

Johan đáp một tiếng.

Sau đó dẫn mọi người đi về phía căn nhà phía sau khu hồ.

Điều kỳ lạ là.

Ngay khi còn cách căn nhà vài chục mét.

Cánh cửa đã tự động mở ra.

Slowking đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.

Một tách trà đặt trước mặt.

Giống như nó đã biết tất cả từ trước.

Người đàn ông trung niên của Liên Minh vừa định mở lời.

Slowking đã lên tiếng trước.

Âm thanh trực tiếp vang lên trong đầu tất cả mọi người.

"Không cần hỏi."

Toàn bộ mọi người lập tức khựng lại.

Slowking bình thản nhấp một ngụm trà.

"Ta biết các ngươi muốn hỏi gì."

"Cũng biết các ngươi muốn xác nhận điều gì."

Nhà nghiên cứu bên cạnh lập tức lấy máy ghi chép ra.

Nhưng Slowking chỉ lắc đầu.

"Nếu nói ra."

"Tương lai sẽ thay đổi."

Cả căn phòng lập tức yên lặng.

Người đàn ông trung niên nhíu mày.

"Ý ngươi là Celebi?"

Slowking gật đầu.

"Đúng."

"Đó là lời Celebi để lại."

"Đến thời điểm thích hợp."

"Hắn sẽ biết."

"Trước thời điểm đó."

"Không ai được phép biết."

Johan ngồi bên cạnh.

Hoàn toàn không bất ngờ.

Đây đúng là phong cách của Celebi.

Luôn nói một nửa.

Giấu một nửa.

Slowking tiếp tục.

"Các ngươi không cần lo lắng."

"Nơi đó không phải ở đây."

"Nơi hắn sinh sống hiện tại sẽ không xảy ra chuyện gì trong thời gian rất dài."

Nghe tới đó.

Không ít người của Liên Minh âm thầm thở phào.

Ít nhất.

Một tai họa sắp xảy ra ngay tại khu vực này đã bị loại trừ.

Sau đó.

Slowking chậm rãi đặt tách trà xuống.

Nó đưa tay vào chiếc hộp gỗ đặt bên cạnh.

Lấy ra một vật phẩm được cất giữ rất kỹ.

Một viên đá màu xanh lục.

Kích thước bằng nắm tay.

Bên trong giống như có vô số điểm sáng đang chậm rãi lưu động.

Ngay khi viên đá xuất hiện.

Những thiết bị đo năng lượng trên người các nhà nghiên cứu lập tức rung lên.

"Tích!"

"Tích!"

"Tích!"

Âm thanh cảnh báo vang liên tục.

Một nhà nghiên cứu gần như đứng bật dậy.

"Cái này..."

Slowking đặt viên đá lên bàn.

"Celebi để lại."

"Cho hắn."

Toàn bộ căn phòng lập tức yên lặng.

Người đàn ông trung niên nhìn viên đá.

Ánh mắt trở nên nghiêm túc chưa từng có.

Bởi năng lượng trên đó.

Hoàn toàn không thể làm giả.

Đó là năng lượng thời gian cùng sinh mệnh vô cùng tinh khiết.

Slowking nhìn Johan.

"Lấy nó."

Johan nhận lấy viên đá.

Ngay khi chạm vào.

Một cảm giác vô cùng dễ chịu truyền tới.

Giống như đứng giữa khu rừng nguyên thủy.

Được sinh mệnh bao bọc.

Slowking tiếp tục.

"Cho Liên Minh mang đi kiểm tra."

"Nhưng sau đó phải trả lại."

Johan gật đầu.

"Tại sao?"

Slowking nhìn viên đá.

Một lúc lâu mới trả lời.

"Bởi sau này."

"Sẽ có Pokémon phù hợp với nó."

"Nó cần vật này."

"Đó cũng là một phần trong lời nhắn Celebi để lại."

Lần này.

Ngay cả Johan cũng hơi tò mò.

Pokémon hệ Cỏ sao?

Hay một Pokémon đặc biệt nào đó?

Nhưng Slowking không nói thêm.

Rõ ràng.

Nó sẽ không tiết lộ nhiều hơn.

Người đàn ông trung niên cuối cùng đứng dậy.

Ông cẩn thận nhận lấy viên đá.

Giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra."

"Nếu xác nhận đúng là năng lượng của Celebi."

"Liên Minh sẽ lập tức báo cáo lên cấp cao nhất."

Slowking chỉ khẽ gật đầu.

Sau đó tiếp tục nâng tách trà lên.

Giống như mọi chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan tới mình.

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu.

Từ thời điểm viên đá này xuất hiện.

Mức độ của sự việc đã hoàn toàn khác trước.

Bởi Regirock có thể là trùng hợp.

Slowking có thể là ngoại lệ.

Nhưng nếu ngay cả vật phẩm Celebi để lại cũng xuất hiện.

Vậy thì Johan.

Hoặc chính xác hơn.

Con đường mà Johan sẽ đi trong tương lai.

Có lẽ thật sự không đơn giản như bất kỳ ai từng nghĩ.

Sau khi nhóm người của Liên Minh rời đi.

Khu hồ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

May quay về quán ăn.

James tiếp tục chỉ huy công nhân chăm sóc khu Berry.

Mina thì dẫn vài nhân viên đi kiểm tra khu đất mới.

Giống như ba ngày đóng cửa chỉ là một kỳ nghỉ hiếm có.

Trong sân.

Johan đang ngồi trên ghế gỗ.

Regirock đứng phía xa như một ngọn núi nhỏ.

Slowking vẫn bình thản uống trà.

Khoảng hai giờ sau.

Một chiếc phi hành nhỏ của Liên Minh lần nữa đáp xuống.

Người tới vẫn là người đàn ông trung niên trước đó.

Lần này ông không mang theo đội ngũ nghiên cứu.

Chỉ có một chiếc vali kim loại.

"Có kết quả rồi?"

Johan hỏi.

Người đàn ông gật đầu.

"Có."

Ông mở chiếc vali.

Viên đá màu xanh của Celebi được đặt bên trong.

Năng lượng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

Người đàn ông tự tay giao lại cho Johan.

"Đúng như lời Slowking nói."

"Chúng tôi không thể xác định toàn bộ nguồn gốc."

"Nhưng năng lượng thời gian cùng sinh mệnh bên trong vượt xa công nghệ hiện tại của Liên Minh."

"Ít nhất."

"Chúng tôi tin lời của Slowking."

Johan nhận lấy viên đá.

Sau đó cất vào hộp gỗ mà Slowking chuẩn bị từ trước.

Người đàn ông tiếp tục.

"Vì vậy."

"Quyền hạn đặc biệt của cậu đã được kích hoạt."

Johan lập tức hứng thú.

"Ồ?"

Người đàn ông lấy ra một tập hồ sơ.

"Cậu hiện tại được miễn giới hạn mang theo Pokémon."

"Toàn bộ hệ thống đăng ký đã được cập nhật."

"Miễn là Pokémon thuộc quyền sở hữu hợp pháp."

"Cậu có thể mang theo chúng."

Johan lập tức nhìn về phía sân.

Khóe miệng hơi nhếch lên.

Cái này thật sự hữu ích.

Bởi hiện tại.

Cậu đã bắt đầu không nhớ nổi mình có bao nhiêu Pokémon rồi.

Nhưng điều tiếp theo mới là thứ khiến Johan chú ý.

Người đàn ông lấy ra một máy tính bảng.

Đặt trước mặt cậu.

"Cậu còn được lựa chọn hai Pokémon Á Thần từ chương trình bồi dưỡng đặc biệt của Liên Minh."

Lần này.

Ngay cả Johan cũng hơi bất ngờ.

"Thật sự cho tôi chọn?"

"Đúng."

"Nhưng chỉ được chọn Pokémon non."

"Cậu phải tự huấn luyện."

Johan nhận lấy máy tính bảng.

Sau đó mở ra.

Màn hình lập tức hiện lên hàng loạt hồ sơ.

Bagon.

Larvitar.

Gible.

Dratini.

Beldum.

Deino.

Jangmo-o.

Goomy.

Frigibax.

...

Johan nhìn một lượt.

Khóe mắt bắt đầu giật giật.

Toàn hàng khủng.

Mỗi một con sau khi trưởng thành đều đủ tư cách trở thành át chủ bài của một huấn luyện gia cấp cao.

Người đàn ông bật cười.

"Không cần chọn ngay."

"Cậu có một tuần."

"Trong thời gian đó."

"Có thể tới trung tâm bồi dưỡng xem trực tiếp."

Johan gật đầu.

Nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán.

Torterra là hệ Cỏ Đất.

Regirock là hệ Đá.

Arcanine là hệ Lửa.

Milotic là hệ Nước.

Scizor là hệ Thép Côn Trùng.

Đội hình của cậu thật ra không thiếu sức chiến đấu.

Thứ thiếu là tương lai.

Hai Á Thần này.

Rất có thể sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong rất nhiều năm sau.

Ngay lúc đó.

Slowking vốn đang uống trà bỗng mở miệng.

"Nếu là ta."

"Ta sẽ không chọn theo sức mạnh."

Toàn bộ mọi người đều nhìn sang.

Slowking nhấp một ngụm trà.

Sau đó bình thản nói.

"Hãy chọn những đứa phù hợp với con đường của ngươi."

Johan hơi ngẩn người.

Người đàn ông trung niên cũng rơi vào suy nghĩ.

Bởi câu nói này.

Rõ ràng đáng giá hơn bất kỳ tài liệu nào của Liên Minh.

Johan nhìn lại danh sách trên màn hình.

Lần đầu tiên.

Cậu cảm thấy chuyện chọn Pokémon còn khó hơn mở thêm một quán ăn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co