Cách cha nói rằng con không đơn độc
Tối hôm đó, khi bệnh viện thưa người, Taehyung trở lại.
Hắn không vào phòng. Không xin gặp. Chỉ đứng bên ngoài, nơi hành lang dài hun hút đèn vàng nhạt trải dài thành vệt, phản chiếu lên sàn lạnh lẽo.
Trên tay hắn là một chiếc túi vải màu be, không có tên, không ghi địa chỉ. Trong đó, hắn đã đặt những thứ không cần lời giải thích - vì người bên trong đã từng hiểu chúng như một phần của trái tim mình.
Một chiếc khăn choàng len - vẫn còn mùi hoa bạc hà thoang thoảng, chính là chiếc khăn hắn đã khoác lên người Jungkook trong đêm Giáng sinh năm ấy, khi trời tuyết đầu mùa vừa rơi, và lòng họ còn đang ấm.
Một chiếc bánh mì phô mai, được gói giấy nâu gọn gàng. Loại mà Jungkook từng nói là 'vị dịu duy nhất trong một tuần tệ hại'. Vẫn còn ấm. Vừa nướng xong.
Và cuối cùng, Hodu - chú mèo nhỏ lông vàng được Jungkook mang về Hàn Quốc đã thiếu hơi ấm của cậu năm ngày nay. Hiện đang trong giỏ vải mềm, ngoan ngoãn như thể biết rằng lần xuất hiện này quan trọng hơn bất kỳ lần nào khác. Trên cổ nó là một dải nơ nhỏ, đính một mảnh giấy tròn:
"Để Hodu canh giấc ngủ cho Jungkookie.
Chú sẽ không vào, nếu cháu chưa sẵn sàng.
Nhưng nếu cần... chỉ cần gọi Hodu, chú sẽ nghe thấy."
Dòng chữ mềm, gọn. Không quá cảm xúc, nhưng rõ ràng - như chính con người Taehyung.
Hắn giao lại túi cho y tá trực ban. Cẩn thận dặn:
"Không nói ai để lại. Chỉ cần để đó lúc cậu ấy thức dậy."
Rồi hắn quay đi.
Không ngoái lại. Không hy vọng gì lớn lao.
Chỉ để lại ba thứ mà cậu từng xem như là "nhà".
Jungkook mở mắt. Ánh sáng len qua khe rèm hắt nhẹ lên trần phòng. Không khí quen thuộc. Yên lặng đến nỗi nghe rõ tiếng móng Hodu lách cách trên sàn.
Cậu ngồi bật dậy.
Hodu đang nằm dưới chân giường, cái đuôi phe phẩy lười biếng. Bên cạnh là chiếc bánh mì còn thơm, và chiếc khăn cũ mà cậu tưởng đã choàng tự nhiên như của mình.
Jungkook lặng người.
Tất cả đều nói rõ một điều - không ai cần nói ra:
Hắn vẫn ở đây. Không chen vào. Nhưng chưa từng rời xa.
Cậu ôm lấy Hodu, vùi mặt vào lưng nó, cố không bật khóc.
Vì bỗng nhiên, giữa những mảnh vỡ chưa lành, có một góc rất nhỏ vừa được chắp lại - bằng ký ức, bằng hơi ấm, và bằng tình thương... vẫn luôn âm thầm chờ đợi.
Tại sao chú vẫn dịu dàng như thế?
Cậu thấy tim mình nhói lên - không phải vì hối hận, mà vì một nỗi sợ rất thật: liệu mình có xứng đáng để đón nhận điều ấy thêm lần nữa không?
Cái đêm bị tấn công đó... đã làm cậu gãy đôi. Không chỉ về thể xác, mà về cả niềm tin. Cậu không còn biết rõ ai là kẻ an toàn, ai là kẻ có thể tổn thương mình. Cậu không chắc, liệu bản thân có còn đủ lành để yêu, để được yêu.
Nhưng sự im lặng của Taehyung - cái cách hắn để lại dấu vết mà không bước vào - lại không khiến Jungkook thấy áp lực. Ngược lại, nó khiến cậu thấy... nhẹ.
Không bị đẩy. Không bị yêu cầu tha thứ. Không bị đòi hỏi một bước đi nào.
Chỉ đơn giản là: Nếu cháu cần, chú sẽ nghe thấy.
Jungkook ngồi co người trên giường, Hodu trong lòng, tay siết chặt dải khăn, và ánh mắt dán vào khoảng sáng mờ nơi cửa sổ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cho phép bản thân tin rằng mình không cô độc.
Phải rồi, hắn vẫn ở đây.
Không cần chạm. Không cần lời.
Chỉ cần sự hiện diện đủ để cậu không còn sợ hãi chính nỗi đau của mình nữa.
Và trong một góc sâu của tâm hồn vừa mới bắt đầu tự vá lại.
Tiếng cửa khẽ mở.
Jungkook giật mình quay lại. Hodu kêu "meo" một tiếng khẽ, như báo hiệu người vừa bước vào không phải ai xa lạ.
Là bố.
Ông vẫn mặc sơ mi đơn giản, áo khoác mỏng vắt trên khuỷu tay, tóc có vài sợi bạc chưa chải gọn. Có lẽ ông đã ngủ gật ngoài ghế chờ cả đêm. Có lẽ ông biết hôm nay con trai mình sẽ cần người bên cạnh.
Jungkook hấp tấp lau mặt bằng khăn, giấu Hodu vào lòng, che tấm khăn choàng và bánh mì bằng chăn bệnh viện như một phản xạ.
Bố cậu làm ra vẻ không thấy. Ông bước vào, ngồi xuống mép giường, ánh mắt lướt qua một lượt mọi thứ nhưng không hề phán xét. Chỉ lặng lẽ, rồi đưa tay ôm lấy vai cậu, kéo nhẹ vào lòng.
"Khá hơn chút nào chưa?" - ông hỏi, giọng nhỏ như sợ làm cậu vỡ thêm lần nữa.
Jungkook gật đầu, không dám trả lời. Cổ họng cậu nghèn nghẹn.
Một lúc sau, ông nhìn xuống Hodu, khẽ cười.
"Hodu ngoan ghê. Ai mà lại đem nó đến tận đây nhỉ?"
Cậu khựng lại, đôi tay siết nhẹ mép chăn.
"Con không biết..." - cậu đáp lí nhí, lúng túng như đứa trẻ đang cất giấu bí mật đầu đời.
Bố cậu im lặng giây lát. Đủ lâu để Jungkook cảm thấy ngột ngạt.
Rồi, ông vỗ nhẹ lên lưng cậu, như thể thay cho mọi lời trấn an.
"Thằng nhóc đó đến hả?"
Jungkook nghẹn thở.
Bố cậu vẫn không hỏi dồn. Không nghiêm khắc. Chỉ là một người cha ngồi bên cạnh, vừa nhìn thấy chiếc khăn cũ và ổ bánh mì trên bàn.
Jungkook cúi mặt. Trái tim đập nhanh, cổ họng cay xè.
"Bố không mù, Jungkook à. Cũng không còn muốn làm cảnh sát trong đời sống con nữa."
Cậu ngước lên, đôi mắt ngấn nước.
Bố nhìn cậu một cách thấu hiểu, nhưng không thương hại.
"Bố từng nghĩ chuyện giữa hai đứa là sai. Là nguy hiểm. Là không được phép. Nhưng mấy ngày nay, nhìn con kiệt quệ, rồi đến lúc xảy ra chuyện này... Bố tự hỏi nếu người con gọi là 'chú' có thể đau lòng vì con hơn cả chúng ta - thì có lẽ, thứ tình cảm đó... không cần gán tên mới biết được nó đúng hay sai."
Jungkook vỡ òa trong lòng. Không còn cố chối hay che giấu nữa.
Cậu gục đầu lên vai bố, bàn tay nắm chặt vạt áo ông, như đứa trẻ vừa được tha thứ cho một lỗi lầm mình chưa từng dám nói ra.
"Bố ơi..." - giọng cậu nấc lên - "Con không biết phải làm sao nữa."
Bố cậu xoa lưng, dịu dàng như rất lâu rồi chưa từng như vậy.
"Không cần phải biết gì hết. Chỉ cần biết là con không đơn độc."
Ông siết cậu thêm một chút, rồi buông ra, mắt nhìn ra cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co