Đá mòn
Sáng hôm sau.
Trời vẫn nhiều mây. Jungkook được đưa đến phòng điều trị tâm lý như lịch hẹn, cùng một y tá đi bên cạnh. Cậu bước chậm, người còn hơi mỏi sau một đêm ngủ không tròn giấc.
Căn phòng nhỏ đón cậu bằng mùi trà hoa cúc và nhạc nền êm dịu. Bác sĩ hôm qua đã chờ sẵn, tay cầm cuốn sổ, ánh mắt nhẹ nhưng không rời.
Jungkook ngồi xuống ghế bọc nỉ đối diện.
Không cần dẫn dắt dài dòng, bác sĩ đi thẳng vào chủ đề:
"Cháu có muốn nói về chuyện hôm qua không?"
Jungkook cúi mặt. Tay cậu đan lấy nhau trong lòng. Một lúc sau, cậu khẽ gật.
"Cháu có nhớ mình đã phản ứng thế nào khi thấy người đàn ông đó - Taehyung?"
"Nhớ..."
Giọng Jungkook khàn đi vì ngủ muộn. "Cháu đuổi chú ấy ra. Lớn tiếng. Làm loạn... như một đứa trẻ hoảng sợ."
"Cháu nghĩ vì sao mình lại làm thế?"
Cậu không trả lời ngay.
Trong vài phút dài, chỉ có tiếng kim đồng hồ trôi qua không gian tĩnh lặng. Đôi mắt cậu cụp xuống, mi rủ che đi toàn bộ biểu cảm.
Rồi cậu khẽ nói, như thể thú nhận:
"Vì sợ."
Bác sĩ gật đầu. "Sợ điều gì?"
Jungkook cắn môi dưới.
"Cháu sợ chú ấy thấy cháu không còn nguyên vẹn nữa."
"Taehyung là người cháu từng tin tưởng?"
"...Là người cháu yêu."
Lần đầu tiên cậu nói ra từ đó trước người ngoài. Không xấu hổ, chỉ hơi xót.
"Vậy cháu đuổi người mình yêu đi. Cháu nghĩ hành động đó... đến từ sự giận dữ với cậu ấy? Hay với chính mình?"
Jungkook im lặng.
Một lúc lâu, cậu chậm rãi đáp:
"Cháu không biết. Bình thường... cháu không như vậy. Ít khi to tiếng với ai. Nhưng lúc đó... trong đầu cháu chỉ có một suy nghĩ: nếu chú ấy nhìn cháu, cháu sẽ sụp mất."
"Cháu sợ bị thương hại?"
Cậu gật.
"Hay sợ ánh mắt không còn yêu nữa?"
Lần này, Jungkook ngẩng lên, mắt rơm rớm.
"...Cả hai."
Bác sĩ ghi chú vài dòng, rồi dừng lại, ngước lên nhìn cậu, giọng rất nhẹ:
"Jungkook, hôm qua cháu phản ứng như một người đang cố bảo vệ mảnh cuối cùng còn sót lại của mình. Đó không phải là xấu. Nhưng cháu cũng cần hiểu - việc cậu ấy xuất hiện, dù khiến cháu hoảng sợ, cũng có thể là bước đầu để cháu học cách chấp nhận."
Cậu nuốt khan, mím môi.
"Cháu không ghét chú ấy. Nhưng cháu cũng không biết... mình còn đủ can đảm để đứng trước chú ấy nữa không."
"Chúng ta sẽ từ từ làm rõ điều đó. Không cần ép mình."
Bác sĩ đặt một chiếc bút chì và mảnh giấy nhỏ lên bàn:
"Hôm nay, cháu hãy viết một câu thôi. Viết cho chính mình, hoặc cho người đó. Không cần ký tên. Chỉ cần viết thật lòng."
Jungkook nhìn trang giấy trắng.
Trong vài giây, cậu chỉ nhìn. Rồi cầm bút lên.
Vết chì mảnh, lặng lẽ hiện dần trên mặt giấy:
"Cháu chưa sẵn sàng, nhưng cháu vẫn nhớ chú."
Buổi chiều, khi Jungkook đã trở về phòng nghỉ ngơi, y tá tìm gặp bố mẹ cậu trước phòng khám.
Cô đưa cho họ một mảnh giấy nhỏ, gấp làm bốn, mép giấy hơi nhăn do tay ai đó siết chặt.
"Đây là bài tập tâm lý hôm nay của Jungkook. Bác sĩ muốn anh chị giữ lại. Có thể không nhiều, nhưng nó là tín hiệu rất tốt."
Mẹ cậu mở ra trước. Bà đọc lướt dòng chữ ngắn gọn bằng nét bút chì còn run:
"Cháu chưa sẵn sàng, nhưng cháu vẫn nhớ chú."
Bà đưa tay lên che miệng. Đôi mắt đã nhiều đêm mất ngủ nay lại long lanh nước.
Người chồng bên cạnh lặng lẽ đỡ lấy mảnh giấy. Đọc một lần, rồi lại một lần nữa.
Họ được mời vào phòng bác sĩ để trò chuyện.
Không có sổ y bạ dày cộp, không có máy móc. Chỉ là một căn phòng ấm và trầm.
Bác sĩ bắt đầu:
"Jungkook đang bước vào giai đoạn đầu của phục hồi tâm lý sau chấn thương. Việc cháu ấy có thể thừa nhận rằng mình vẫn nhớ, vẫn có cảm xúc, là dấu hiệu quan trọng. Nó cho thấy tổn thương tuy sâu, nhưng trái tim cậu bé chưa hoàn toàn khép lại."
Cô ngừng một chút rồi nói thẳng:
"Về người tên Taehyung - tôi biết trong gia đình có sự phức tạp. Nhưng nếu người đó từng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của Jungkook, thì việc loại bỏ hoàn toàn có thể phản tác dụng."
Bố Jungkook im lặng, ánh mắt trầm xuống.
"Ý bác sĩ là... cho cậu ta xuất hiện lại?"
"Không phải ngay. Không phải theo cách vội vàng. Nhưng là có mặt - một cách kiên nhẫn, lặng lẽ, và có định hướng."
Mẹ cậu nhìn bác sĩ, giọng vẫn ngập ngừng:
"Liệu... có an toàn cho con tôi không? Cháu đã hoảng loạn lần trước."
"Chính vì vậy, vai trò của gia đình rất quan trọng. Nếu có thể, tôi muốn đề xuất một mô hình hỗ trợ kép - vừa trị liệu chuyên môn, vừa để người đó - Taehyung - xuất hiện trong không gian được kiểm soát. Từng bước một. Không ép buộc Jungkook đối mặt, mà để cậu bé biết rằng, người ấy vẫn ở đó, vẫn yêu thương - nhưng không chèn ép."
Cô ngừng một lát, rồi dịu giọng:
"Tôi đã thấy nhiều bệnh nhân bước qua được hố sâu nhờ chính một sợi dây mà họ từng muốn cắt đứt. Tình cảm, nếu lành mạnh, có thể là thuốc chữa. Chỉ cần đủ thời gian."
Bố mẹ Jungkook nhìn nhau. Mảnh giấy nhỏ vẫn nằm trong tay.
"Cháu chưa sẵn sàng, nhưng cháu vẫn nhớ chú."
Một câu ngắn, nhưng đủ sức khiến cả hai người phải im lặng. Bởi ở tận cùng tình thương, họ hiểu: nếu con mình vẫn còn nhớ, thì người lớn - nên học cách buông chậm.
Bố Jungkook thở dài, giọng khàn:
"Tôi cũng hiểu chuyện hôm qua, đã chủ động làm lành với Taehyung, không cắt đứt bọn nhỏ nữa. Hi vọng nó sẽ vì thằng bé."
Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Quán cà phê nhỏ nằm dưới chân dốc, cách bệnh viện vài phút đi bộ. Không gian vắng, tiếng thìa va nhẹ vào thành cốc vang lên từng nhịp, như thể người ta cố tình để im lặng làm nền cho một buổi trò chuyện không mong đợi.
Taehyung ngồi đó từ sớm. Tay đặt trên bàn, lưng thẳng, ánh mắt dõi ra cửa. Hắn không uống gì ngoài cốc nước lọc đã vơi nửa.
Lúc cửa mở, hắn đứng bật dậy theo phản xạ. Người đàn ông bước vào - vẫn là dáng dấp cũ, có phần gầy đi, vai khoác áo gió mỏng, mái tóc muối tiêu ướt mưa.
"Anh..." - Taehyung khẽ gọi.
"Ngồi đi." - ông không đáp lại bằng cảm xúc. Chỉ kéo ghế ngồi xuống.
Họ ngồi đối diện nhau, như hai người xa lạ. Nhân viên phục vụ đặt nhẹ hai tách trà gừng xuống bàn rồi rút lui không tiếng động.
Taehyung mở lời trước, giọng trầm và thành thật:
"Cảm ơn anh vì đã gọi điện. Em không nghĩ... sẽ có ngày được ngồi lại thế này."
Ông gật đầu, không nhìn vào mắt hắn.
"Anh không mời em ra để nối lại tình thân. Chỉ muốn nói chuyện rõ ràng... như hai người đàn ông có chung một nỗi đau."
Câu nói không hằn học. Nhưng đủ để lưng Taehyung cứng lại.
Im lặng vài giây.
"Jungkook..." - ông nói tiếp - "đã viết rằng nó vẫn nhớ em. Nhưng nó chưa sẵn sàng. Em hiểu điều đó chứ?"
"Em hiểu." - Taehyung đáp ngay. "Em sẽ không ép cháu. Không bước vào nếu Jungkook chưa muốn nhìn em."
Bố Jungkook nhìn hắn lần đầu từ lúc ngồi xuống. Ánh mắt nặng nhưng không còn hằn học.
"Em nghĩ mình đủ tỉnh táo để bên cạnh nó lúc này à?"
Câu hỏi không phải chất vấn, mà như thử lòng.
Taehyung nhìn xuống bàn tay mình, rồi trả lời chậm rãi:
"Không. Em không đủ tỉnh táo. Nhưng em đủ kiên nhẫn. Và em còn yêu."
Không gian lại chìm vào im lặng. Tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa kính như lời đệm.
"Anh đã từng muốn cắt đứt tất cả." - bố Jungkook nói sau một hồi dài - "Nhưng nhìn nó ôm mảnh giấy, nhìn nó đau... anh biết, nếu còn một thứ khiến nó muốn sống tiếp, thì anh không có quyền cấm cản."
Ông ngẩng lên nhìn Taehyung lần nữa.
"Nhưng anh sẽ không tha thứ nếu em làm nó vỡ thêm lần nào nữa."
"Em biết." - hắn đáp. Giọng khản đi vì nén quá lâu.
Một lúc sau, ông nói tiếp:
"Anh không bảo em vào phòng bệnh. Cũng không cho phép em đứng bên giường nó ngay lập tức. Nhưng... em có thể để lại điều gì đó. Một dấu hiệu. Đủ nhỏ để nó không sợ. Đủ thật để nó hiểu em vẫn ở đây."
Taehyung gật, mắt đỏ hoe, nhưng ngồi im, không bật khóc.
Bố Jungkook đứng dậy. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, ông vỗ nhẹ lên vai Taehyung khi đi ngang qua.
Một cái vỗ không nặng, không nhẹ. Nhưng là dấu chấm hết cho cấm đoán - và dấu phẩy mở đầu cho hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co