Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Xám nhoè

ghnhu_15

Một lát sau, bác sĩ gõ nhẹ vào cửa rồi bước vào, mang theo tệp hồ sơ trên tay và một ánh mắt hiền hòa của người từng chứng kiến quá nhiều đau đớn trên giường bệnh, nhưng vẫn chưa quen được với nó.

Ông gật đầu chào bố mẹ Jungkook, rồi nhìn sang cậu - người bệnh nhỏ tuổi đang nằm im, mắt đỏ hoe, bàn tay gầy còn vương nước mắt.

"Chào Jungkook. Cậu tỉnh lại là tốt rồi. Tôi là bác sĩ phụ trách ca của cậu."
Giọng ông nhẹ như gió. Không thương hại, không gượng gạo - chỉ đơn thuần là sự dịu dàng của một người đang đi thật chậm về phía một tâm hồn còn hoảng loạn.

Jungkook khẽ gật đầu, không nói.

Ông bác sĩ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay lật nhẹ vài trang hồ sơ.

"Cậu đã được phẫu thuật để xử lý các vết thương ngoài da và ổ bụng. Sẽ cần vài tuần để lành lại hoàn toàn, nhưng thể trạng còn trẻ nên khả năng hồi phục là rất tốt. Chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu và làm xét nghiệm theo đúng quy trình trong những trường hợp nghi có dấu hiệu bị xâm hại. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Jungkook nắm chặt mép chăn. Mắt cậu trống rỗng.

Bố cậu xoay mặt đi, như thể không thể nghe nổi điều đó một lần nữa. Mẹ cậu nắm lấy tay cậu thật chặt, bàn tay ấm run rẩy.

"Cậu không cần phải nói gì cả lúc này," bác sĩ tiếp tục, giọng không đổi, "Chúng tôi sẽ có chuyên viên tâm lý đến trao đổi khi cậu sẵn sàng. Còn bây giờ... chỉ cần tập trung nghỉ ngơi, và để người thân ở bên."

Jungkook khẽ hỏi, môi gần như không mấp máy:
"Bao lâu... thì được về nhà?"

Bác sĩ nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười buồn:
"Nếu không có biến chứng, một tuần nữa là có thể xuất viện. Nhưng chuyện hồi phục tâm lý... thì sẽ lâu hơn một chút. Và phải có người đi cùng."

Không ai nói gì. Trong phòng bệnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo mùi thuốc sát trùng và một nỗi tĩnh lặng không lời.

Rồi, đột nhiên, Jungkook bật ra tiếng nấc đầu tiên. Như một đứa trẻ bị vỡ nước mắt sau nhiều ngày gồng cứng.

"Mẹ ơi... con xin lỗi..."

Mẹ cậu lập tức áp mặt vào tay cậu, nước mắt đầm đìa:

"Không... không, con ơi, con đừng nói vậy... mẹ mới là người xin lỗi... mẹ không bảo vệ được con..."

"Không ai trách con đâu," bố cậu nói, giọng khàn đặc. "Kể cả có chuyện gì xảy ra... con vẫn là con trai của bố mẹ. Là thằng bé ngoan mà tụi mình từng ôm chặt mỗi khi con sốt đêm... nhớ không?"

Jungkook nhắm mắt. Nước mắt lại trào ra, nóng hổi trên gò má tái nhợt.

Cậu từng nghĩ nếu chuyện ấy xảy ra, cậu sẽ không thể nhìn thẳng vào bố mẹ mình. Sẽ phải gào lên, trốn chạy, hoặc im lặng đến chết.

Nhưng bây giờ, chỉ có vòng tay họ. Lặng lẽ. Ấm áp. Và đủ rộng để đón cả phần đổ vỡ trong cậu.

Dù không thể lấy lại những gì đã mất, ít nhất... nơi này, cậu vẫn được khóc mà không cần xin phép.

Sau hôm đó, cuộc sống của Jungkook thu nhỏ lại trong bốn bức tường màu kem và một chiếc giường bệnh trắng toát. Không còn đồng hồ báo thức, không còn lịch trình với bạn bè, triển lãm hay tiếng Hodu kêu ầm mỗi sáng. Chỉ còn ánh sáng mờ nhòe từ ô cửa sổ góc phòng, tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt, và lịch uống thuốc đều đặn ba lần một ngày.

Cậu ăn trên giường, từng muỗng cháo nhỏ như thể nhai cả một ngày mệt nhọc. Mẹ cậu đút cho, luôn đợi cậu gật đầu mới tiếp, ánh mắt không rời khỏi nét mặt con trai, như thể chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất cậu lần nữa.

Bố cậu mang theo cuốn sách cũ - tập truyện ngắn Hàn Quốc từ thời đại học, đọc cho cậu nghe vào mỗi buổi chiều. Không khí nặng nề được thay bằng những đoạn văn chậm rãi, những mẩu chuyện bình thường mà ngày trước cậu sẽ thấy chán, còn bây giờ lại nghe như một bản nhạc xa xăm kéo mình khỏi vực sâu.

Jungkook không hỏi thêm gì về vụ việc. Cảnh sát có đến, bác sĩ có trò chuyện, nhưng mỗi lần nhắc đến những từ như "khởi tố" hay "trình báo", cậu đều né tránh. Cậu biết mọi người đều muốn điều tốt cho mình. Nhưng lúc này, tất cả những gì cậu đủ sức làm... chỉ là thở.

Ba ngày sau, phòng cậu có thêm một người khách đặc biệt - một nữ bác sĩ tâm lý, dáng người nhỏ nhắn, mang theo hộp giấy vẽ màu nước.

"Chào Jungkook," cô ngồi xuống cạnh giường, giọng nhẹ như mây, "Bác nghe nói cháu học mỹ thuật. Hôm nay mình không cần nói gì cả, chỉ cần thử vẽ một bức tranh. Không áp lực. Vẽ bất cứ thứ gì hiện lên trong đầu cháu lúc này."

Jungkook im lặng, tay nhận lấy tờ giấy và bút nước.

Ban đầu là những vệt màu xanh. Sau đó là vài đường xám nhòe. Rồi một chấm đen - rất nhỏ, ở góc giấy, gần như không ai nhìn thấy.

"Cháu muốn giữ nó lại không?" - cô hỏi sau khi cậu vẽ xong.

Jungkook lắc đầu.

"Không sao. Lần sau, nếu cháu muốn, mình có thể vẽ tiếp."

Những ngày trôi qua chậm rãi như vậy. Không ai thúc ép cậu phải "vượt qua" hay "mạnh mẽ". Mỗi sáng, y tá đo huyết áp và hỏi nhẹ "Jungkook, hôm nay cảm thấy thế nào?", và cậu có thể thoải mái đáp "Không muốn nói chuyện" nếu cần.

Cậu tập đi lại bằng từng bước nhỏ trong hành lang. Ăn từng phần cháo ít hơn bình thường. Tự rửa mặt, gội đầu. Những việc bình thường bỗng trở thành cuộc chiến ngầm, khiến cậu phải dành cả ngày để phục hồi lại hơi thở.

Nhưng ít nhất, cậu còn đang ở đây. Còn thở. Còn sống.

Và trong một vài đêm, khi mẹ đã ngủ gục ở ghế và đèn phòng được vặn mờ, cậu mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không sao.
Chỉ là màu xanh đen của bầu trời.

Nhưng dần dần, nó không còn đáng sợ như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co