Tiếng chuông đổ dài
Chiều hôm sau, bầu trời Busan xám lại vì gió biển tràn về sớm.
Bố mẹ Jungkook rời bệnh viện tạm chốc để về nhà chuẩn bị bữa tối - canh rong biển, cơm nếp mềm, và một ít cháo hạt sen mẹ cậu vừa ngâm.
Y tá ghi chú "bệnh nhân đang ngủ" trước cửa, ánh đèn trong phòng cũng được vặn nhỏ hơn.
Chỉ có một người bước vào, không cần thông báo.
Taehyung đứng trong ngưỡng cửa, hơi thở khựng lại khi thấy dáng người nhỏ nằm nghiêng trong chiếc chăn bông nhạt màu. Cậu ngủ quay mặt về phía cửa sổ, cằm hơi rúc vào gối, một tay đặt lên bụng như để giữ lấy chính mình.
Phòng bệnh im ắng đến mức hắn nghe rõ tiếng nhịp tim mình. Không còn hàng rào bố mẹ, không còn ánh nhìn kết tội, chỉ còn cậu - cậu bé ngày nào từng ngồi vẽ hắn dưới ánh đèn bàn - giờ đây nằm đó, mỏng manh và lặng lẽ.
Hắn bước tới.
Chậm.
Từng bước.
Đến bên mép giường, hắn cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt đã hốc hác đi quá nhiều. Dưới mí mắt cậu là quầng thâm lặng lẽ, là đôi môi khô khốc và vết trầy nhỏ nơi cổ chưa kịp lành.
"Jungkook..." - hắn thì thầm, không chắc là gọi hay là một lời tự thú.
Bàn tay run nhẹ vươn ra, khẽ đặt lên má cậu. Một động tác không tính trước, không thể kìm được - như muốn kiểm tra xem cậu có còn thật sự ở đây không, có đang thở, có thật sự sống sót...
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt kia bật mở.
Lớn, tròn, và ngỡ ngàng.
Jungkook nhìn hắn. Trực diện. Không còn qua lớp kính hay hành lang mờ.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu bật dậy, kéo chăn trùm kín đầu.
"Ra ngoài..."
Giọng cậu khản đặc, nhỏ, nhưng đầy khẩn thiết.
"Jungkook-"
"Chú đi đi... đi đi...!"
Cậu lặp lại, giọng bắt đầu nghẹn, từng tiếng như đâm vào ngực mình.
"Đừng nhìn cháu... cháu không muốn chú nhìn thấy cháu thế này..."
Hắn đứng đó, cứng đờ. Không thể chạm vào, không thể giải thích.
"Cháu bẩn lắm... Cháu... không xứng..."
"Không, Jungkook cháu không-"
"Đừng đến gần cháu!" - cậu vùng vằng, quơ tay về phía hắn như thể hắn cũng là kẻ từng chạm vào cậu bằng bạo lực.
"Ra ngoài! Đi ra ngoài ngay!"
Tiếng giường lạch cạch, ly nước đổ xuống sàn, chăn văng khỏi thành giường. Cậu co rúm người lại, miệng lặp đi lặp lại những từ ngắn ngủi, rối loạn:
"Không... đừng mà... đừng chạm vào cháu..."
Tiếng hét vọng ra hành lang.
Chỉ vài giây sau, hai y tá và một bác sĩ trực lao vào phòng.
"Xin mời anh ra ngoài!"
Một y tá đỡ lấy cánh tay Jungkook đang run bắn, trong khi người kia giơ tay ngăn Taehyung.
"Không được tiếp xúc với bệnh nhân trong tình trạng này. Anh làm cậu ấy hoảng loạn!"
Taehyung bước lùi lại, hoảng hốt không kém. Hắn chưa từng thấy Jungkook như vậy - ánh mắt cậu, không phải giận, cũng không phải xấu hổ... mà là sợ. Sợ thực sự. Sợ hắn.
Một y tá đỡ cậu nằm xuống lại, giữ nhẹ hai vai để trấn an. Bác sĩ trấn tĩnh bằng lời dịu dàng, còn Taehyung đứng đó, như kẻ thừa thãi trong thế giới vốn từng có cậu ở trung tâm.
Hắn không nói được gì.
Chỉ biết lùi thêm vài bước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ánh nhìn kia - ánh mắt từng nhìn hắn bằng cả tin tưởng, giờ đây co rúm như thú nhỏ bị săn đuổi.
"Ra ngoài đi, làm ơn."
Một tiếng nói khác cất lên, không gắt, chỉ đầy buộc phải.
Taehyung nuốt khan, cuối cùng quay người rời khỏi phòng.
Bước chân hắn nặng như chì.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Tiếng máy truyền dịch vẫn kêu tách tách, lẫn trong tiếng nức nở không thành lời của Jungkook bên trong.
Và ở hành lang ngoài kia, Taehyung tựa đầu vào tường. Mắt đỏ hoe, lòng rỗng tuếch.
Hắn đến để an ủi. Nhưng lại làm cậu sợ đến mức phải bảo vệ mình khỏi chính hắn.
Khi bố mẹ Jungkook quay lại bệnh viện, cánh cửa phòng vẫn chưa mở lại. Một y tá bước ra đón họ, nét mặt không giấu được vẻ căng thẳng.
"Bệnh nhân tỉnh lại nhưng phản ứng hoảng loạn khi có người ngoài vào thăm," cô nói nhỏ. "Đã được bác sĩ điều trị trực tiếp xử lý."
Mẹ Jungkook tái mặt.
Bà đẩy cửa bước vào gần như ngay lập tức.
Cậu đang nằm im, mắt ráo hoảnh sau cơn khóc, bàn tay siết lấy chăn đến trắng cả đốt ngón. Bác sĩ đang ngồi cạnh giường, thì thầm nhẹ nhàng gì đó. Khi thấy bà, ông đứng dậy, gật đầu nhẹ rồi kéo bố cậu ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai mẹ con.
Ngoài hành lang, bác sĩ nói khẽ:
"Cậu bé phản ứng mạnh khi thấy người đàn ông nọ. Hoảng sợ, phòng vệ dữ dội. Nhưng phản ứng ấy... không hẳn là vì ghét bỏ."
"Ý bác sĩ là sao?" - bố Jungkook hỏi, giọng trầm xuống.
"Đó là sự pha trộn giữa chấn thương, ký ức bị tổn hại, và cảm giác tội lỗi. Khi thấy người mình từng tin tưởng nhất, bệnh nhân dễ rơi vào trạng thái xung đột - vừa muốn được ôm, vừa muốn chạy trốn."
Bác sĩ dừng một chút.
"Có lẽ... thứ cậu ấy cần không phải là sự loại bỏ người ấy ra khỏi cuộc sống, mà là một cách để xử lý ký ức liên quan đến anh ta một cách an toàn."
Bố Jungkook không nói. Ông chỉ gật đầu thật chậm.
Ở trong phòng, mẹ Jungkook cầm lấy tay con trai.
"Con không sao rồi. Mẹ ở đây."
Bà cười gượng, nụ cười nhòe đi vì ánh đèn trên cao quá lạnh.
Jungkook quay mặt vào trong, giọng nhỏ xíu:
"Con xin lỗi... Con làm mẹ sợ phải không?"
"Không, không đâu. Con mạnh mẽ lắm."
Bà xoa đầu cậu, vuốt tóc như hồi còn bé, ánh mắt nhòe nước nhưng vẫn dịu dàng vô cùng.
"Mẹ tự hào vì con dám nói, dám bảo vệ mình. Cả vì con... vẫn còn cảm xúc, vẫn còn trái tim."
Cậu bật khóc. Bà ôm lấy cậu trong lặng lẽ.
Lúc ấy, bố Jungkook quay trở lại phòng. Không nói nhiều, ông chỉ đặt tay lên vai vợ mình, khẽ bóp một cái.
Rồi ông lặng lẽ bước ra hành lang, lấy điện thoại ra. Ngón tay dừng lại trên cái tên vẫn được lưu từ mấy năm trước: Taehyung.
Sau vài giây do dự, ông nhấn nút gọi.
Tiếng tút đầu dây vang lên, kéo dài.
Gió ngoài khung cửa sổ cũng thổi dài như tiếng thở ra bị chặn lại nơi ngực.
Tiếng chuông đổ dài trong khoảng hành lang loang nắng cuối ngày.
Taehyung ngồi bệt nơi bậc thềm bên hông bệnh viện, lưng tựa tường, áo khoác nhăn nhúm. Mắt hắn đỏ, không rõ vì mất ngủ hay vì nước mưa chiều nay còn chưa khô. Khi điện thoại rung lên, hắn ngẩng dậy.
Anh trai - cái tên hiện trên màn hình khiến lòng ngực hắn nhói lại.
Không phải bác sĩ. Không phải Jungkook. Mà là người hắn gọi là anh trai, là bố của người hắn yêu.
Hắn bắt máy, ngập ngừng:
"Em nghe..."
Đầu dây bên kia im vài giây.
Tiếng gió.
Rồi giọng nói khàn khàn cất lên, không cao, không gắt - mà mệt mỏi đến rã rời.
"Jungkook sợ em."
Câu nói rơi xuống như đá tảng giữa khoảng trống im lặng.
Taehyung siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng nghẹn lại.
"Em biết... Em không nghĩ... Em chỉ..."
"Anh không gọi để trách em."
Người kia ngắt lời, giọng vẫn đều đều.
"Nếu có gì để trách... thì là trách anh đã không thể bảo vệ thằng bé trước khi mọi chuyện xảy ra."
Lần này, Taehyung im lặng.
Một lúc sau, giọng người anh lại vang lên:
"Nhưng hôm nay, khi Jungkook hoảng loạn đến mức đánh cả em ra khỏi căn phòng. anh đã nghĩ - nếu không phải em... thì ai mới khiến nó phản ứng dữ dội như thế?"
Hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời xám tro, tiếng tim đập trong lồng ngực bỗng lạc nhịp.
"Em là người cuối cùng nó dám yếu đuối. Là người duy nhất nó còn muốn giấu đi nỗi đau. Vì nó vẫn đang giữ em trong lòng."
Taehyung rút đầu gối lên, chống cằm vào tay, giọng khàn đặc:
"Vậy... em phải làm gì đây? Đi tiếp à? Ở lại? Hay biến mất hẳn?"
Người anh im lặng thêm một lúc, rồi chỉ nói:
"Đừng ép nó. Nhưng đừng bỏ đi."
"Nó cần biết... có người đang đợi. Dù là ở ngoài cửa."
"Anh sẽ không cấm nữa. Nhưng đừng làm gì khiến nó sụp thêm lần nữa, Taehyung.
Không phải vì anh, mà vì chính em - nếu còn yêu nó thật."
Tiếng gió ngoài biển bắt đầu thổi mạnh hơn. Cành cây khẽ rung.
Taehyung nhắm mắt lại, bàn tay trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch.
"Em hứa." - hắn thì thầm, như một lời thề cũ được nói lại bằng máu mới.
"Ừ." - đầu dây bên kia đáp.
Rồi im lặng.
Cuộc gọi kết thúc.
Nhưng giữa hai người đàn ông - là anh em, từng đứng về hai phía - bỗng dưng, có một thứ chung lại: niềm đau vì cùng một người họ yêu bằng hai cách khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co