Những vòng tròn chưa khép
Từ ngày Jungkook về lại Hàn, ba người bạn thân cứ như lập hội "giải cứu tâm hồn Jungkook", không tha cho cậu một ngày yên ổn.
Một hôm thì lôi đi cắm trại. Hôm khác lại rủ đi hội chợ thủ công, ăn xiên cá và chụp ảnh selfie giữa biển người. Đến mức chỉ cần nghe tiếng chuông điện thoại của Soomin, Jungkook đã có phản xạ... giả câm.
Vậy mà hôm nay, lúc vừa định ngồi vẽ dở một bức chân dung dang dở, điện thoại lại rung lên.
Minji: Cậu răng thỏ ơi, dạy tớ vẽ đi, cơ bản thôi... đường thẳng với hình tròn là được... làm ơn...
Jungkook còn chưa kịp trả lời, đã thấy dòng tiếp theo:
Soomin: Tớ cũng đi nha!!! Đừng nghĩ cắt đuôi được chị Soomin dễ vậy nhaaaa!
Jaehyun: Cho hỏi lớp học này giới hạn mấy học viên. Tớ sợ không đủ ghế.
Jungkook úp mặt xuống bàn. Mệt.
Khỏi nói, đến chiều hôm đó, nhà cậu đã biến thành một lớp học. Soomin lôi cả túi snack vào, Jaehyun kéo theo laptop bật nhạc nền giúp tăng sáng tạo, còn Minji thì nghiêm túc mang theo sổ vẽ và... bút lông nâu để tô viền.
"Các cậu biết là dạy vẽ cơ bản không bao gồm bày tiệc buffet chứ?" - Jungkook nhíu mày nhìn bàn đầy bánh kẹo, sữa trái cây, còn có cả mì trộn của Soomin.
"Ơ, học nghệ thuật mà không ăn thì là học gì?" - Soomin chống cằm.
Minji thì hí hoáy gạch gạch tô tô, rồi ngẩng lên hỏi nghiêm túc:
"Jungkook, tớ vẽ đường thẳng mà nó cứ cong cong là do giấy hay do nhân sinh quan tớ lệch vậy?"
Jungkook thở dài. Jaehyun thì chẳng vẽ gì, chỉ lo nhìn Minji, rồi thi thoảng thì thầm vào tai cô khiến cô bật cười khúc khích. Cả căn phòng như một chảo lẩu vừa sôi vừa lộn xộn.
"Nhìn cậu ấy đi." - Soomin chọc chọc Jungkook - "Không vui đâu, nhưng cũng không buồn nổi."
"Chắc là tại bị ba đứa tụi mình cưỡng chế cảm xúc hàng ngày nên mất luôn cảm giác rồi." - Jaehyun phụ hoạ.
Minji ngẩng lên, nói nhẹ nhưng rõ:
"Không sao đâu. Ít ra thì cậu ấy đang ở đây. Với bọn tớ."
Jungkook không nói gì, nhưng trong lòng bỗng ấm lên. Cậu không vẽ tiếp bức tranh đang dở nữa. Thay vào đó, lấy tờ giấy mới, đưa cho Minji.
"Được rồi. Cơ bản đầu tiên: vòng tròn. Cậu thử vẽ một cái mà tớ không nhìn ra hình trứng xem."
"Ê!" - Minji la lên.
Soomin giành lấy bút:
"Để tớ! Vòng tròn của tớ là vòng tròn triết học đấy!"
"Thôi xong, hôm nay đừng mơ học xong cơ bản." - Jaehyun cười ngả người ra sau.
Căn phòng ồn ào, tiếng cười vang dội khắp các bức tường trắng. Và dù có mệt đến mấy, Jungkook cũng không thể phủ nhận... chính những tiếng cười ấy, là thứ khiến cậu tạm quên đi một cái tên mà suốt gần nửa tháng qua, vẫn không ai dám nhắc tới.
Jungkook đang cúi người sửa lại tay cầm bút cho Minji thì cô nàng đột nhiên hỏi, không báo trước:
"Cậu đã từng vẽ người mình thích chưa?"
Câu hỏi bật ra giữa không khí tưởng như vô hại, nhưng lại như viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Jungkook khựng lại - tay cậu dừng giữa không trung, mắt vẫn nhìn vào trang giấy nhưng hoàn toàn mất tiêu cử động.
Không khí ngưng lại một nhịp.
Jaehyun đang uống nước thì ho khụ khụ vì nghẹn. Soomin tròn mắt nhìn Minji, ra hiệu bằng ánh mắt kiểu: Bà hỏi gì đấy trời!
Minji hơi ngẩn ra, rồi cười lấp liếm:
"À thì... ý tớ là... kiểu, có người thì vẽ phong cảnh, có người thì thích vẽ đồ vật. Tớ chỉ tò mò thôi..."
Jungkook nuốt khan một cái, rồi cúi xuống, chỉnh nhẹ nét vẽ của Minji như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ừ. Có chứ." - Cậu nói, giọng nhỏ đến mức chỉ người ngồi gần mới nghe rõ.
"Thế... người đó biết không?" - Minji hỏi, giọng cũng dịu hơn.
Jungkook ngước lên, đôi mắt cậu lặng như nước đá đang tan. Một lát sau, cậu lắc đầu.
"Ban đầu không biết nhưng về sau, lúc tớ không hay biết, chú ấy đã xem sạch luôn. Từ đó, tớ cứ thoải mái vẽ trước mặt luôn."
Không ai nói gì thêm.
Jaehyun cầm cây bút chì lên, xoay xoay, cố gắng phá tan không khí:
"Thế thì, tớ về vẽ Minji cho chắc ăn. Dù gì cũng đang yêu, biết thừa."
"Người yêu với người mẫu là hai khái niệm khác nhau nha." - Minji bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo liếc nhìn Jungkook.
Jungkook cười nhẹ, như thể không có gì. Nhưng bàn tay cậu khẽ siết chặt bút vẽ. Trong đầu, những bức chân dung quen thuộc hiện lên - từ những nét nghiêm khắc, đến đôi mắt khép hờ lúc ngủ, bàn tay cầm cà phê, mái tóc rối xòa trên trán mỗi sáng...
Từng nét, từng chi tiết, cậu đã khắc sâu vào giấy... như để giữ lại người ấy trong một thế giới mà mình mới là người được phép giữ.
Trời tối dần. Busan đêm nay không mưa, nhưng lạnh.
Jungkook đóng cửa sau khi tiễn Soomin cuối cùng ra về. Cậu quay lại, đứng trong phòng khách ngổn ngang giấy vẽ và vỏ snack, mọi dấu vết của tiếng cười khi nãy giờ chỉ còn là mảnh vụn.
Căn nhà yên ắng một cách kỳ lạ. Cậu đi chậm vào phòng, bật đèn bàn học. Ánh sáng dịu vàng hắt xuống mặt bàn - nơi mà mấy tuần qua, cậu chỉ toàn vẽ những thứ vô nghĩa: mảng màu, mảnh hình, những đường nét thiếu cảm xúc.
Nhưng hôm nay thì khác.
Jungkook kéo ngăn bàn dưới cùng. Ngăn mà từ khi về nước, cậu chưa đụng tới. Tay cậu lưỡng lự một chút, rồi nhẹ nhàng mở ra.
Ở đó, xếp cẩn thận, là **những bức ký họa đã cũ**. Nét vẽ mềm, đôi lúc nguệch ngoạc như vội vã. Có tờ đã nhàu góc, có tờ bị lem màu nước vì tay run khi tô ban đêm. Nhưng tất cả đều hiện lên cùng một gương mặt quen thuộc.
Gương mặt đó - đã từng là điều cuối cùng cậu nhìn trước khi đi ngủ. Đã từng là lý do khiến cậu thức cả đêm chỉ để vẽ đến sáng. Là ánh mắt sâu, đôi chân mày hơi cau mỗi khi mệt, là nếp gấp nhỏ nơi khoé môi khi Taehyung mỉm cười.
Cậu lấy một tờ ra. Là bản vẽ Taehyung đang ngồi nghiêng bên giường, chỉ mặc áo phông đơn giản, tay cầm ly nước, mắt khẽ liếc về phía Jungkook - khoảnh khắc được chớp lại bằng trí nhớ, không ống kính nào ghi được.
Jungkook ngồi xuống, đối diện với chính hình ảnh đó.
Một hồi lâu.
Và rồi, cậu thở hắt ra - thật chậm, thật mệt.
Đôi mắt hoe đỏ. Không phải vì muốn khóc. Mà vì cậu đã nén quá nhiều.
Tại sao cậu lại vẽ nhiều đến vậy?
Tại sao dù đã rời đi, hình ảnh ấy vẫn không chịu tan?
Cậu đưa tay khẽ chạm lên nét cằm trong tranh, lướt theo từng đường bút chì mà mình đã vẽ ra. Cảm giác như chính mình đang vuốt ve một ký ức - vừa dịu dàng, vừa đau đến nghẹt thở.
"Cháu quên chú không được..." - cậu thì thầm. Giọng nhỏ đến mức gió quạt máy cũng có thể cuốn trôi mất.
Jungkook không khóc. Nhưng đêm hôm đó, cậu không ngủ.
Chỉ ngồi như thế, lặng im đối diện với người mà cậu đã cố quên suốt gần một tháng - mà chẳng thể nào làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co