Truyen3h.Co

°Policeman° |Taekook|

Nghe bóng lặng

ghnhu_15

Taehyung đặt chân đến bệnh viện trung tâm Busan vào một buổi chiều nắng lưng chừng.

Từ sân bay, hắn bắt xe thẳng đến đây, không ghé khách sạn, không ăn gì ngoài cốc cà phê lạt buốt trên máy bay. Bàn tay cầm vali run nhẹ khi hắn bước qua cổng bệnh viện - không phải vì lạnh, mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Người ở quầy lễ tân chỉ đường tới khu hồi phục riêng biệt. Hắn đi theo hành lang dài, ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch bóng loáng. Càng đến gần, nhịp tim hắn càng bất ổn. Dồn dập, rồi nghẹn lại.

Rẽ trái.

Đúng lúc ấy, hắn khựng lại.

Qua tấm kính lớn ngăn cách giữa hai hành lang, Taehyung nhìn thấy cậu - Jungkook - đang ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xám nhạt, đối diện một nữ bác sĩ trẻ. Cậu mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tay ôm lấy gối nhỏ, đầu hơi cúi, tóc rối và gương mặt không một chút sắc.

Giọng cậu vang lên. Nhẹ, đều, nhưng đờ đẫn đến lạ.

"...Cháu không nhớ rõ. Chỉ là... lúc ấy, cháu thấy lạnh. Lạnh đến mức không nghe được gì nữa..."

Bác sĩ không chen vào. Chỉ gật đầu, ra hiệu cho cậu cứ nói tiếp nếu muốn.

"...Không phải cháu sợ đau," Jungkook nói tiếp, mắt nhìn mông lung, "Cháu chỉ... sợ phải mở mắt ra, và thấy là thật. Sợ rằng... mình sẽ sống tiếp như thế, không thoát ra được."

Từng lời như lưỡi dao mảnh rạch vào lòng Taehyung. Hắn đứng lặng, hai tay buông thõng, tim siết lại đến mức khó thở. Giọng nói đó - giọng cậu ngày xưa từng bật cười khi gọi hắn là "chú lạc hậu", từng hờn dỗi, từng kiêu ngạo, từng ấm áp như mùa hè trong căn bếp nhỏ của Manhattan - giờ đây vang lên như tiếng vọng từ một căn phòng trống.

Nhẹ.

Mà tuyệt vọng.

Taehyung quay mặt đi, dựa lưng vào tường, mắt nhắm chặt. Hắn không dám vào. Không đủ can đảm để phá vỡ không gian mong manh ấy, càng không muốn cậu thấy hắn - trong bộ dạng kiệt quệ, bất lực, và đầy tội lỗi.

Bởi chính hắn là người từng nói: "Hãy để chú là người dừng lại."

Là người từng bỏ mặc cậu, để lại một khoảng trống mà kẻ khác có thể chui vào - và làm cậu tổn thương.

Hắn lặng lẽ rời đi vài bước, ngồi xuống chiếc ghế ngoài hành lang, hai tay siết chặt giữa hai đầu gối. Không ai biết hắn ở đó. Không ai chào đón.

Nhưng hắn biết mình không thể rời đi.

Không lần nữa.

Dù chỉ được nhìn từ xa, dù không được tha thứ, hắn vẫn phải ở lại. Để thấy tận mắt cậu hồi phục. Để chịu trách nhiệm - không bằng lời, mà bằng sự hiện diện thầm lặng.

Bằng tất cả những gì hắn có thể cho.

Taehyung ngồi chờ nơi hành lang vắng, phía sau tấm kính mờ nhìn vào căn phòng hồi phục. Hắn đã theo dõi suốt buổi trò chuyện giữa Jungkook và bác sĩ tâm lý - từng cái gật đầu, từng cái siết tay gối nhỏ, từng câu nói nhẹ như khói tan trong không khí.

Cậu đã khác. Không còn ánh mắt sắc lạnh hay nụ cười nửa miệng ngày xưa. Giọng nói quen thuộc giờ nghe như thể cất lên từ một thế giới khác - đờ đẫn, khản đặc, mỏng manh như chỉ cần một lời nặng hơn là vỡ vụn.

Khi bác sĩ đứng dậy rời đi, Taehyung cũng đứng lên. Hắn hít một hơi thật sâu, tự dặn lòng: Chỉ cần nhìn cậu một chút thôi. Không nói gì cũng được. Chỉ cần để cậu biết, mình đã ở đây.

Hắn bước đến cửa phòng. Ngón tay đã chạm vào tay nắm, còn chưa kịp xoay.

Thì...

Cánh cửa từ phía đối diện bật mở.

Bố mẹ Jungkook - dáng người gấp gáp, ánh mắt dồn nén - bước nhanh vào. Mẹ cậu mang theo túi cháo nhỏ, bố cậu giữ theo cuốn sách cũ bìa mòn. Họ ngồi xuống hai bên giường, như đã làm mỗi ngày kể từ hôm ấy. Không cần nhìn quanh, không để ý có ai ngoài cửa.

Bàn tay Taehyung khựng lại giữa không trung.

Hắn đứng đó, cách chưa đầy hai mét, nhìn ba người trong phòng - gia đình của cậu - quây quanh nhau trong khoảng sáng yếu ớt của đèn trần. Bố cậu mở sách, giọng trầm ấm đọc từng chữ chậm rãi. Mẹ cậu đút muỗng cháo đầu tiên, cười dịu như thể chưa từng khóc bao giờ.

Còn Jungkook...
Cậu không nói, chỉ khẽ gật đầu, chậm và ngoan ngoãn.

Taehyung lùi lại một bước.

Bỗng dưng, hắn không biết mình là ai. Không biết mình có còn là "người thân", hay chỉ là một cái bóng ngoài khung cửa, đã quá muộn màng để chen vào thế giới nhỏ bé ấy một lần nữa.

Một câu hỏi nhoi lên trong đầu -
Liệu mình có nên xuất hiện vào lúc này không?

Không ai trong phòng nhìn ra cửa. Không có ánh mắt nào chờ đợi.

Taehyung nắm chặt quai túi, đứng lặng hồi lâu.
Rồi hắn quay đi, bước chậm về cuối hành lang.

Chưa rời đi. Nhưng chưa thể bước vào.

Vì yêu, lần này, có lẽ là biết lùi lại khi người mình thương đang cần được chở che... bởi những điều giản dị hơn cả tình yêu.

Khi thìa cháo cuối cùng được đưa lên môi, Jungkook quay mặt ra phía cửa sổ, nơi ánh sáng mờ cuối ngày đang buông xuống dải hành lang dài hun hút. Mắt cậu vô thức dõi theo một chuyển động thoáng qua.

Một bóng lưng.
Cao lớn, vai rộng, áo sơ mi xanh nhạt, dáng đi quen thuộc đến lạ.

Chỉ thoáng qua thôi. Một giây. Có thể chưa đến một giây.
Nhưng tim cậu như chậm lại một nhịp.
Rồi đập dồn dập.

Jungkook quay đầu lại, như thể sợ chính mình sẽ lỡ mất thứ gì đó quý giá. Mắt cậu mở lớn, tay khẽ siết lấy mép chăn.

"Chú... Taehyung...?"

Giọng cậu nhỏ, như tiếng thở khẽ thoát ra từ đáy cổ.
Nhưng mẹ cậu nghe thấy.

Bà đặt bát cháo xuống, xoay sang nhìn cậu.
"Con nói gì?"

Jungkook vẫn nhìn ra cửa. Không còn ai ngoài đó. Chỉ là hành lang trống với vệt nắng nghiêng và tiếng bước chân xa dần.

Cậu quay sang mẹ, giọng run run:
"Con... con thấy... giống chú ấy lắm. Là chú Taehyung thật không?"

Mẹ cậu nhìn vào mắt con trai - đôi mắt vừa sáng lên một cách kỳ lạ, nhưng cũng đầy dè chừng, sợ rằng chỉ là ảo giác trong những giấc mơ chưa lành.

Bà không biết phải nói gì. Không thể khẳng định, cũng không nỡ phủ nhận.

"Con nhớ chú ấy à?" - mẹ hỏi nhẹ, vuốt tóc cậu.

Jungkook im lặng.
Rồi gật đầu, rất chậm.

"Nhưng... con cũng sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ nếu đúng là chú... thì con không biết phải nhìn chú ấy thế nào."

Mẹ cậu siết tay con trai, dịu dàng nói:
"Nếu là người thật lòng thương con, thì dù con nhìn thế nào... người đó cũng sẽ chịu được."

Jungkook cúi đầu. Trái tim cậu như bị kéo về hai hướng - một bên là nỗi đau còn chưa lành, một bên là giấc mơ chưa dám gọi tên.

Bóng lưng ấy đã biến mất thật rồi.
Nhưng cảm giác... vẫn ở lại.

Rất lâu sau, khi bố quay trở lại với đống thuốc than, Jungkook vẫn lén nhìn ra cửa.

Chờ.
Dù không dám chắc mình còn đủ sức để đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co