Trà gừng nhạt là do pha vội
Jungkook ngồi yên dưới ánh đèn bàn, trong căn phòng nhỏ ở Busan. Trên bàn, những bức ký họa đã cũ vẫn nằm lặng lẽ, như chính cậu - không còn kháng cự, cũng không còn cố quên.
Ngoài khung cửa sổ, đêm không mưa, nhưng gió se lạnh. Ánh đèn đường hắt qua song cửa, loang loáng trên sàn gỗ.
Cậu vừa thu dọn đống giấy vẽ, vừa nghĩ mình nên tắt đèn đi ngủ. Vậy mà lúc vừa định đứng dậy, điện thoại lại khẽ rung lên.
Một tin nhắn.
Tên người gửi hiện rõ trên màn hình.
Chú Taehyung.
Jungkook sững lại.
Gần một tuần không tin tức. Cậu cứ ngỡ, hắn đã thực sự chọn cách im lặng mãi.
Cậu chạm nhẹ vào màn hình. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu:
"Busan dạo này thế nào rồi, cháu?"
Bình thường đến mức... lạ lùng. Như thể giữa họ chưa từng có một lần vỡ tung.
Cậu ngồi bất động. Một phần trong cậu nghĩ không nên trả lời. Nhưng phần còn lại - dịu dàng và mỏng manh - lại muốn giữ lấy khoảnh khắc này.
Cuối cùng, cậu gõ chậm:
"Lạnh. Nhưng trời đẹp. Cháu mới pha trà gừng, hơi nhạt."
Gửi đi. Và không mong gì thêm.
Nhưng chỉ một lúc sau, điện thoại lại sáng lên.
"Trà gừng nhạt là do pha vội."
Jungkook nhìn dòng tin, môi hơi mím lại. Một chút quen thuộc, một chút ấm áp, một chút gì đó gần giống... nhớ.
"Chú nhớ rõ thật đấy." - cậu nhắn lại.
Phía bên kia dường như cũng bất ngờ vì cậu trả lời. Mãi một lúc sau, tin nhắn đến:
"Thật ra chú không chắc là cháu sẽ đọc."
"Lại càng không chắc... cháu sẽ trả lời."
Jungkook tựa lưng vào ghế, lòng bỗng mềm ra. Mọi sự oán trách, dằn vặt, đau đớn từng có - đêm nay như được gấp gọn lại, cất vào một góc yên bình.
Cậu gõ tiếp, chậm rãi:
"Cháu cũng không chắc tại sao mình lại trả lời."
Một lát sau, Taehyung nhắn lại:
"Chắc tại Busan lạnh."
"Còn New York thì trống trải."
Màn hình điện thoại sáng dịu trong bóng đêm. Không ai nhắc chuyện cũ. Không ai hỏi "cháu ổn không" hay "chú có lỗi gì".
Chỉ là vài dòng xã giao. Vừa đủ để biết... cả hai vẫn còn nhìn về phía nhau, dù xa đến đâu.
Jungkook chống cằm, nhìn ánh sáng lập lòe ngoài cửa sổ. Cậu không biết điều này sẽ dẫn đến đâu. Nhưng ít nhất - đêm nay, giữa hàng trăm ký ức ngổn ngang, cậu biết rằng người ấy vẫn còn ở đó, vẫn còn nhớ, và vẫn đủ dịu dàng để hỏi han, bằng đúng cách mà tim cậu cần nhất.
Sáng hôm sau, Jungkook ngồi ở bàn ăn với đôi mắt thâm quầng, tóc còn rối, hai tay ôm tách trà nóng như thể muốn níu lấy chút hơi ấm còn sót lại sau một đêm gần như không ngủ.
Bố cậu đang đọc báo, ánh mắt kín đáo lướt qua rồi lại trở về trang tin tức. Mẹ đứng bên bếp, sắp từng đĩa nhỏ lên bàn - kim chi, trứng hấp, canh rong biển và ít cá thu nướng.
Không khí trong nhà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thìa chạm vào thành bát.
Jungkook không nói gì. Chỉ cúi đầu múc từng thìa cháo, động tác chậm, ánh mắt như vẫn đang kẹt lại ở một nơi nào đó chưa kịp quay về.
Mẹ nhìn con trai một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Bà rót thêm nước ấm vào ly thủy tinh bên cạnh cậu, tay chạm nhẹ vào mặt bàn.
Giọng bà khẽ cất lên, nhẹ hơn cả hơi thở:
"Tin nhắn ấy có làm con nhẹ lòng hơn chút nào không?"
Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp đôi mắt mẹ. Không ngạc nhiên. Không giấu giếm. Cậu chỉ cúi đầu xuống, tiếp tục múc cháo.
Mẹ không hỏi gì thêm. Bà gắp một miếng cá bỏ vào bát của cậu, ánh mắt vẫn dịu dàng, như thể đang đặt tay lên một vết thương đã đóng vảy.
"Chỉ cần khiến con mỉm cười, dù chỉ một lần nữa thôi, thì cũng đáng để trả lời rồi."
Cậu khựng lại, thìa cháo dừng giữa không trung.
Một lát sau, cậu nói, giọng khẽ:
"Chú ấy chỉ hỏi thăm thôi mà."
Mẹ mỉm cười. Bà không nhìn cậu, chỉ nhìn ra sân trước đang lấp lánh nắng nhẹ.
"Thì mẹ cũng chỉ mong con đừng bỏ lỡ một người từng khiến con học cách vẽ bằng trái tim."
Jungkook không đáp.
Miếng cá trong bát vẫn nằm yên, chỉ có đôi tay cậu khẽ siết thìa chặt hơn, như giữ lấy điều gì đó đang sắp trượt đi. Trong lòng, một cánh cửa nhỏ vừa khẽ mở - đủ để gió lùa vào, mang theo hương vị quen thuộc của một người từng là tất cả.
Sau bữa sáng, Jungkook phụ mẹ dọn dẹp bát đũa. Cậu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ rửa chén trong bồn, để dòng nước ấm chảy trôi những suy nghĩ vẫn còn vướng trong đầu.
Mẹ cậu đi ra sau vườn, bố đã lên phòng làm việc. Cả ngôi nhà lại chìm vào yên tĩnh.
Jungkook lau tay, vừa định quay về phòng thì chuông cửa vang lên.
Một tiếng "ting" rất nhẹ.
Cậu hơi khựng lại. Nhà không ai hẹn ai ghé thăm hôm nay. Cậu ra mở cửa, nghĩ trong đầu chắc là chú giao hàng đến sớm hơn dự kiến.
Nhưng ngoài cánh cổng sắt sơn trắng chỉ có một người đàn ông lạ mặt đứng chờ. Anh ta mặc đồng phục công ty giao hàng, trên tay cầm một túi giấy buộc dây cẩn thận.
"Xin lỗi, cho hỏi... đây có phải nhà của Jeon Jungkook không ạ?" - giọng người giao hàng vang lên lễ phép.
Jungkook gật đầu, mắt dán vào chiếc túi giấy.
"Em nhận giúp ạ. Người gửi không để tên, chỉ nhắn là giao tận tay rồi đi ngay."
Cậu ký nhận, gật đầu cảm ơn. Khi quay vào, tay vẫn nắm túi giấy nhẹ tênh ấy, lòng dấy lên một linh cảm mơ hồ.
Trên nhãn dán là nét chữ quen thuộc. Dù chỉ là một dòng: Cẩn thận, bên trong dễ vỡ.
Jungkook mở túi. Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ - màu gụ sẫm, được bọc kỹ bằng giấy báo cũ. Cậu từ tốn tháo lớp giấy ra.
Trong hộp, là một chiếc ly gốm màu xanh tro - méo nhẹ ở vành, có vết men rạn nơi đáy. Không hoàn hảo. Nhưng cậu nhận ra ngay.
Đó là chiếc ly cậu từng làm trong một buổi học thử ở xưởng gốm nhỏ ở Brooklyn. Một hôm Taehyung rủ cậu đi chơi, hai người đều làm thử một món. Cậu bảo sẽ bỏ chiếc ly này đi vì "xấu và không cân". Nhưng hắn lại giữ lại.
"Vì nó giống cháu." - hắn đã cười khi ấy - "Không hoàn hảo, nhưng không lẫn vào đâu được."
Jungkook cầm chiếc ly trên tay, ngón tay khẽ miết vào đường men sần. Đáy ly có nét bút chì nhỏ, đã phai: JK.
Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ cảm thấy lòng mình như có ai vừa nhẹ nhàng đặt vào một mảnh ký ức ấm áp, khiến tất cả rạn vỡ bên trong khẽ nứt - nhưng không phải vì đau. Mà vì đang dần tan băng.
Cậu lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Taehyung.
Gõ, rồi lại xóa.
Gõ lại.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một dòng:
"Chú vẫn giữ nó à?"
Không emoji. Không dấu chấm. Nhưng giữa câu hỏi ấy là tất cả những gì Jungkook chưa từng dám nói:
Cháu nhớ.
Cháu vẫn còn cảm xúc.
Và cháu bắt đầu sợ... nếu không giữ lại, sẽ thật sự mất.
Jungkook vẫn đứng trở cổng, chiếc ly gốm vẫn nằm yên trong tay như một vật quá mong manh để đặt xuống. Cậu còn chưa biết phải cất nó ở đâu, hay nên nhắn gì tiếp cho người đã gửi.
Tiếng cổng lại lạch cạch mở. Giật mình, cậu quay lại.
Soomin ló đầu vào, tóc buộc cao, tay còn cầm một túi bánh cá nóng.
"Nhà có khách không đó, vô nha?" - cô nói như mọi khi, rồi chẳng đợi ai trả lời, đã bước thẳng vào, nhưng rõ ràng Jungkook đang lù lù ở cổng.
Jungkook luống cuống đặt hộp gỗ ra bàn, nhưng vẫn chưa kịp giấu đi chiếc ly thì Soomin đã thấy.
Cô nhíu mày, rồi bước lại gần.
"Gì đây? Ly mới hả?" - cô cúi xuống quan sát, ánh mắt tròn xoe - "Trông kiểu... handmade? Bộ cậu lại vẽ gốm nữa à?"
Jungkook im một giây, tay hơi siết quanh thân ly, như thể muốn giữ riêng mảnh ký ức vừa được trao lại. Nhưng rồi, dưới ánh nhìn tò mò quá đỗi quen thuộc của Soomin, cậu đành thở nhẹ, gật đầu:
"Không... là ly cũ. Người khác gửi lại cho tớ."
"Ồ?" - Soomin ngồi hẳn xuống ghế, khoanh chân như chuẩn bị nghe kể chuyện. - "Ai gửi vậy? Mà nhìn cái nét này... người đó giữ kỹ ghê ha?"
Jungkook khẽ gật. Đôi mắt cậu lướt qua vết men rạn nơi đáy ly, rồi lặng lẽ đáp:
"Là... một người từng bảo sẽ giữ lại, dù tớ nghĩ nên vứt đi."
Soomin nghiêng đầu, rồi bỗng hiểu ra. Không cần hỏi thêm.
Cô cười - một nụ cười rất Soomin, nửa chọc ghẹo nửa ấm lòng.
"Ra vậy. Là cái người mà cậu không bao giờ gọi tên, nhưng lại vẽ không biết bao nhiêu bản mặt vào sổ, đúng không?"
Jungkook mím môi. Cậu không phủ nhận, nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ khẽ đặt chiếc ly xuống bàn, như thể thừa nhận bằng hành động.
Soomin nhìn cậu một lúc, rồi dịu giọng hơn:
"Vậy là... hai người liên lạc lại rồi?"
Cậu gật nhẹ. Rất chậm.
"Không có gì to tát đâu. Chỉ là hỏi han thôi."
"Thì bắt đầu từ hỏi han là hợp lý rồi còn gì." - Soomin chống cằm, ánh mắt lấp lánh - "Tớ biết mà. Người đó không thể nào bỏ mặc cậu được. Còn cậu thì... thôi khỏi nói, nhìn mặt là biết chưa quên nổi."
Jungkook hơi đỏ tai. Nhưng lần này, cậu không trốn tránh.
Cậu ngồi xuống đối diện cô, mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc ly gốm.
"Không biết có quay lại được không." - cậu lẩm bẩm - "Nhưng... thấy nhẹ hơn rồi."
Soomin vỗ tay cái bốp.
"Đó! Nhẹ được là tốt rồi. Không cần đốt giai đoạn. Cứ từ từ. Ly này không đẹp, nhưng có hồn. Y như hai người vậy đó."
Cô cười. Và Jungkook, không hiểu sao, cũng bật cười theo. Rất khẽ. Nhưng là lần đầu tiên sau nhiều tuần, nụ cười ấy không gượng gạo.
Chiếc ly nằm yên giữa bàn gỗ, như một món đồ cũ kỹ vô tri. Nhưng với Jungkook, nó chính là một mảnh ghép trở về - báo hiệu rằng dù vỡ, vẫn có thể lành, nếu cả hai đều không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co