Truyen3h.Co

[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông

[Chap4]

s-o-c123


Đã ba tháng kể từ ngày Surf rời khỏi ngôi nhà ấy.Ba tháng không dài đối với người bình thường.

Nhưng đối với hai anh em, đó lại giống như cả một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Ở biệt phủ.

Surf đã thay đổi rất nhiều.
Từ một Alpha chẳng biết gì về chiến đấu, giờ đây cậu đã có thể sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí, phản xạ nhanh nhạy hơn trước và đủ sức đánh bại không ít thành viên mới.

Những vết thương trên người chưa từng biến mất.
Nhưng Surf đã quen với đau đớn.

Mỗi ngày đều tập luyện đến kiệt sức.Mỗi ngày đều cố gắng mạnh hơn một chút.
Tất cả chỉ vì một lời hứa.

Một lời hứa với cậu em trai nhỏ đang chờ mình trở về.

Thế nhưng Surf không hề biết rằng.Trong suốt ba tháng qua.Phuwin lại đang sống những ngày tháng còn đáng sợ hơn trước.

Căn nhà cũ kỹ vẫn tối tăm như vậy.Tiếng chửi mắng ngày càng nhiều.Tiếng đổ vỡ cũng ngày càng thường xuyên hơn.

Cơ thể Phuwin gần như không còn chỗ nào lành lặn.
Cánh tay, đầu gối, lưng, bắp đùi.

Tất cả đều in đầy những vết bầm tím cũ mới chồng chéo.
Nhưng em vẫn nhẫn nhịn.
Bởi em tin.Surf sẽ quay lại.
Anh trai đã hứa rồi.Anh sẽ không bỏ em.

Hôm đó,trời mưa rất lớn.
Tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ.

Trong nhà.Bố nuôi và mẹ nuôi lại tiếp tục cãi nhau.

"Mày làm ăn kiểu gì mà nợ thêm nhiều thế hả?!"

"Tôi hỏi ông mới đúng!"

"Tiền đâu hết rồi?!"

"Còn không phải ông đem đi đánh bạc sao?!"

Rầm!

Chiếc bàn bị hất đổ.Phuwin sợ hãi co người trong góc tường.

Hai tay ôm chặt đầu gối.
Nước mắt không ngừng rơi xuống.Em sợ lắm.

"Anh Surf..."

"Phuwin nhớ anh..."

" bố mẹ lại cãi nhau rồi."

Em nấc lên từng tiếng nhỏ.
Nhưng chẳng ai nghe thấy.
Cuộc cãi vã ngày càng dữ dội.

Cho đến khi...

BỐP!

Người đàn ông giáng mạnh một cú vào mặt vợ mình.
Người phụ nữ ngã xuống nền nhà.

Đầu va vào cạnh bàn.Ngay lập tức bất tỉnh.Căn nhà bỗng trở nên yên lặng.

Phuwin run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt.Em chưa từng thấy ông ta đáng sợ đến vậy.

Người đàn ông thở dốc.
Hai mắt đỏ ngầu vì rượu.

Ánh mắt ông ta chậm rãi chuyển sang góc phòng.
Nơi Phuwin đang co ro ngồi khóc.Cậu bé lập tức tái mặt.

"Ba..."

"Phuwin xin lỗi hức đừng đánh con..."

Người đàn ông không đáp.
Ông ta nhìn thấy chiếc chai rượu rỗng nằm dưới đất.
Sau đó cúi xuống nhặt lên.
Từng bước.
Từng bước.
Tiến về phía Phuwin.

Em sợ đến mức không thể cử động.Nước mắt rơi liên tục.

"Ba ơi..."

"Con đau..."

"Đừng đánh con..."

Nhưng ông ta chẳng nghe thấy gì nữa.Trong cơn kích động.Ông giơ mạnh chiếc chai lên.Rồi giáng thẳng xuống.

CHOANG!

Một tiếng vỡ chát chúa vang lên.Phuwin chỉ kịp cảm nhận cơn đau khủng khiếp truyền tới.Sau đó mọi thứ tối sầm.
Máu đỏ chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn.

Em ngất lịm ngay tại chỗ. Không biết qua bao lâu. Người đàn ông kéo lê cơ thể nhỏ bé ra ngoài đường. Như đang vứt bỏ một món đồ vô giá trị.

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi.Máu hòa lẫn với nước mưa.Thấm đỏ mặt đường.
Ông ta quay lưng bỏ đi. Không hề ngoái lại.

May mắn thay.Một vài người hàng xóm đi ngang qua đã nhìn thấy.

"Trời ơi!"

"Thằng bé bị sao vậy?!"

"Máu nhiều quá!"

"Nhanh gọi cấp cứu!"

Tiếng hô hoán vang lên. Chiếc xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện.Đưa Phuwin đến bệnh viện.

Trong phòng cấp cứu.Các bác sĩ liên tục xử lý vết thương.
Máu được cầm lại.Những mảnh thủy tinh còn sót cũng được lấy ra cẩn thận.

Sau nhiều giờ.Ca cấp cứu cuối cùng cũng kết thúc.

Bên ngoài.Bố nuôi của Phuwin nghe hàng xóm báo tin nên cũng xuất hiện.
Ông ta đứng trước cửa phòng bệnh.Vẻ mặt chẳng rõ cảm xúc.

Một bác sĩ bước ra.

"Người nhà bệnh nhân đúng không?"

"Ừ."

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm."

Người đàn ông khẽ thở ra.
Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ lại khiến ông ta sững người.

"Tuy nhiên."

"Chấn thương vùng đầu đã gây ảnh hưởng đến tâm lý và trí nhớ."

"Ý ông là sao?"

Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án rồi chậm rãi nói.

"Hiện tại trí nhớ của đứa trẻ có dấu hiệu bị rối loạn."

"Có khả năng em ấy sẽ không nhớ được những chuyện trong vài năm gần đây."

"Nhận thức và ký ức có thể chỉ dừng lại ở khoảng năm bảy tuổi."

Người đàn ông đứng chết lặng.Bác sĩ tiếp tục.

"Chúng tôi sẽ phải theo dõi thêm."

"Nhưng gia đình nên chuẩn bị tinh thần."

"Nếu tình trạng không cải thiện, em ấy có thể sống với ký ức của một đứa trẻ bảy tuổi trong thời gian dài."

Cánh cửa phòng bệnh khép lại.

Bên trong.Phuwin nằm yên trên giường.Đầu được quấn băng trắng.Gương mặt tái nhợt đến đáng thương.
Những vết thương trên người cũng đã được bác sĩ cẩn thận vệ sinh và băng bó.
Máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng bíp đều đặn.
_________________

Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện.
Phuwin khẽ động đậy.

Hàng mi run run rồi chậm rãi mở ra.Mùi thuốc sát trùng lập tức xộc vào mũi.
Em nhỏ ngơ ngác nhìn trần nhà trắng xóa.

Đầu đau nhói.Cả người cũng đau.Rất đau.

"Ưm..."

Tiếng động nhỏ lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

"Cuối cùng mày cũng tỉnh."

Phuwin giật mình.Đôi mắt đỏ hoe nhìn sang.Người đàn ông xa lạ.Gương mặt hung dữ.Ánh mắt đáng sợ.Cậu bé lập tức sợ hãi co người lại.

"Bác... bác là ai vậy ạ...?"

Người đàn ông nhíu mày. Cười khẩy rồi chửi mắng em.

"Mày bị ngu rồi à?"

" Mới đập có chút xíu đã quên tao rồi."

Phuwin giật bắn người.Nước mắt lập tức trào ra.

"Con... con không biết..."

"Con không quen bác..."

Người đàn ông càng nghe càng khó chịu.

"Tao là bố mày!"

Phuwin ngẩn người.Bố sao?
Không đúng.Bố của em đâu có đáng sợ như vậy.Trong ký ức của đứa trẻ bảy tuổi.

Người yêu thương em nhất luôn là anh Surf.Mỗi lần khóc đều được anh dỗ dành.
Mỗi lần sợ hãi đều được anh ôm vào lòng.

Còn người đàn ông trước mặt...Em không nhớ.Hoàn toàn không nhớ.Phuwin bắt đầu hoảng sợ.Đôi mắt long lanh liên tục nhìn quanh căn phòng.

"Anh Surf đâu..."

"Cho Phuwin gặp anh Surf..."

Giọng nói non nớt vang lên.
Người đàn ông sững lại.

"Surf?"

"Đừng nhắc tới thằng đó!"

Ông ta quát lớn.Phuwin giật nảy mình.Nước mắt lập tức rơi xuống.

"Anh Surf đâu..."

"Phuwin muốn gặp anh..."

"Anh Surf ơi..."

Em vừa gọi vừa khóc.Tiếng nức nở ngày càng lớn.

"Anh Surf..."

"Em sợ lắm..."

"Anh ơi..."

Càng không thấy người mình muốn gặp.Em càng khóc dữ dội hơn.Cả cơ thể nhỏ bé run lên vì sợ hãi.

Y tá bên ngoài nghe thấy tiếng khóc liền bước vào.

"Xin ông nhỏ tiếng một chút."

"Đứa trẻ vừa tỉnh lại."

Người đàn ông khó chịu quay đi.Phuwin vẫn khóc.
Hai bàn tay nhỏ liên tục níu chăn.

"Phuwin muốn anh Surf..."

"Anh Surf đâu rồi..."

"Anh ơi..."

Tiếng gọi ấy khiến bất cứ ai nghe cũng cảm thấy xót xa.
Nhưng người duy nhất em muốn gặp lại đang ở rất xa.
Cách nơi này hàng chục cây số.Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.Người đàn ông cuối cùng mất kiên nhẫn.

"Mày nín ngay!"

Tiếng quát vang lên.

Phuwin sợ đến mức giật thót.
Tiếng khóc lập tức nghẹn lại.
Em cúi gằm mặt.Đôi vai nhỏ run run.Hai tay nắm chặt góc chăn.Không dám khóc thành tiếng nữa.Chỉ còn những tiếng sụt sịt khe khẽ.

"Nếu còn nhắc đến nó nữa thì liệu hồn."

Người đàn ông lạnh giọng.
Phuwin không hiểu gì cả.
Em chỉ biết mình nhớ anh trai.Rất nhớ.Nhưng người trước mặt dường như không thích cái tên ấy.

Thế là cậu bé chỉ đành mím môi.Nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.

"Vâng..."

"Phuwin biết rồi..."

Em ngoan ngoãn đáp.Giống như một đứa trẻ sợ bị mắng.
Nhưng trong lòng vẫn không ngừng thầm gọi.

Ngoài cửa phòng bệnh.Bác sĩ đứng nhìn cảnh tượng ấy, khẽ thở dài.Đứa trẻ này đã bị ảnh hưởng tâm lý quá nặng.
Ngay cả lúc vừa tỉnh dậy.
Người đầu tiên em nhớ tới vẫn là anh trai mình.Không phải bố mẹ.Không phải gia đình.

Mà là người anh đã rời đi từ ba tháng trước.

Ở một nơi khác.Surf vẫn đang miệt mài tập luyện.
Không hề biết rằng.Người em trai mà cậu luôn cố gắng bảo vệ...

Vừa trải qua một biến cố có thể thay đổi cả cuộc đời em.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co