Truyen3h.Co

[Pondphuwin|Geminifourth|Surfjava] Tiểu Tổ Tông

[Chap5]

s-o-c123


Một năm trôi qua.

Biệt phủ vẫn nhộn nhịp như thường lệ.

Nhưng Surf Patchara đã không còn là chàng Alpha non nớt của ngày đầu tiên nữa.

Một năm,chỉ vỏn vẹn một năm.

Thế nhưng tốc độ trưởng thành của cậu lại khiến tất cả phải kinh ngạc.Từ kỹ năng cận chiến.Sử dụng vũ khí.Cho đến khả năng xử lý tình huống.Surf đều vượt xa những thành viên mới cùng thời.Thậm chí có không ít người đã ở đây nhiều năm vẫn không thể theo kịp cậu.
Tiếng va chạm vang lên giữa sân tập.

Rầm!

Một tên Alpha cao lớn bị quật ngã xuống đất.Surf thu lại dao gấp trong tay.Hơi thở vẫn đều đặn.Trên gương mặt không còn nét ngây ngô năm nào.Ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều.

"Cậu thắng rồi."

Người huấn luyện lên tiếng.Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán.

"Lại thắng nữa."

"Tên này quái vật thật đấy."

"Mới một năm thôi mà."

Gemini đứng bên cạnh bật cười.

"Thằng nhóc này sắp vượt mặt cả đám rồi."

Pond đứng trên ban công tầng hai.Lặng lẽ quan sát tất cả.Ánh mắt hắn dừng lại trên Surf khá lâu.Rồi quay người rời đi.

Buổi tối.

Một thuộc hạ bước vào phòng Surf.

"Đại ca gọi cậu."

Surf hơi bất ngờ.Nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy.

"Được."

Vài phút sau.Cậu xuất hiện trước cửa thư phòng của Pond.

"Cốc cốc."

"Vào đi."

Surf đẩy cửa bước vào.Pond đang ngồi sau bàn làm việc.Gemini cũng có mặt ở đó.
Khác với vẻ tùy tiện thường ngày.Lần này Gemini lại khá nghiêm túc.Surf lập tức nhận ra có chuyện quan trọng.

"Đại ca gọi tôi?"

Pond gật đầu.

"Ngồi đi."

Surf làm theo.Không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ.Một lúc sau,Pond mới lên tiếng.

"Cậu theo tôi bao lâu rồi?"

"Một năm."

"Cảm thấy thế nào?"

Surf suy nghĩ vài giây.

"Không tệ, cũng không hối hận."

Câu trả lời khiến Gemini nhếch môi cười.Đúng kiểu của Surf.Ngón tay của Pond gõ cộc cộc lên chiếc bàn như đang suy nghĩ gì đó khá quan trọng.

"Tôi đã quan sát cậu rất lâu."

"Cậu mạnh hơn tôi nghĩ."

Surf không nói gì.Chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Cho nên."

Pond dừng lại vài giây.

"Tôi quyết định bổ nhiệm cậu làm cánh tay trái."

Cả căn phòng rơi vào im lặng.Surf sững người.Trong vài giây.Cậu còn tưởng mình nghe nhầm.

"Thật đấy à..."

Gemini bật cười.

"Chúc mừng nhé."

"Đại ca không dễ tin tưởng ai đâu,cậu đặc biệt nhất đó."

Surf vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.Một năm trước,cậu chỉ là một Alpha tay trắng.Còn bây giờ,lại được giao vị trí chỉ đứng sau Pond và Gemini.Trong lòng Surf xuất hiện một cảm giác khó tả. Vui có, xúc động cũng có nhưng cũng là áp lực.

"Tôi..."

"Tôi sẽ không làm anh thất vọng."

Pond gật đầu.

"Tôi biết,tôi tin cậu làm được."

Nhưng đó chưa phải tất cả.Pond lấy ra một tập hồ sơ.Đặt trước mặt Surf.

"Còn một chuyện nữa."

Surf cúi xuống nhìn rồi chau mày khó hiểu.

"Đây là gì?"

"Đề nghị phẫu thuật."

Pond đáp ngắn gọn.Surf nhíu mày.

"P... phẫu thuật?"

Gemini ngồi bên cạnh khẽ huýt sáo.

" Mày chịu chi tiền thật đó."

Pond tiếp tục.

"Hiện nay có công nghệ can thiệp gene."

"Có thể nâng cấp Alpha thành Enigma."

Lần này Surf thực sự chết lặng.

Enigma.

Đó là tầng lớp cực kỳ hiếm.Sức mạnh và thể chất. Khả năng áp chế pheromone.Tất cả đều vượt xa Alpha bình thường.

"Cậu muốn tôi làm việc đó?"

Pond gật đầu.

"Phải! "

"Cậu có tiềm năng."

"Nếu trở thành Enigma, cậu sẽ mạnh hơn rất nhiều."

Surf cúi đầu nhìn tập hồ sơ.Bàn tay siết chặt.Cậu hiểu rõ.Ca phẫu thuật này không hề đơn giản.Thậm chí còn có rủi ro.Nếu thất bại.Mọi thứ sẽ chấm hết.Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.Gemini không lên tiếng.Pond cũng không thúc ép.Bởi đây là quyết định chỉ có Surf mới đưa ra được.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh một cậu bé Omega.Mái tóc mềm.Đôi mắt tròn xoe.Lúc nào cũng bám theo gọi:

"P'Surf..."

"Anh hai..."

Trái tim Surf khẽ thắt lại.Đã hơn một năm rồi.Cậu vẫn chưa đủ mạnh để đón em về.
Chưa đủ mạnh để bảo vệ em.Nếu muốn thay đổi tất cả.Có lẽ...Cậu phải đánh đổi nhiều hơn nữa.Surf chậm rãi ngẩng đầu.Ánh mắt kiên định nhìn Pond.

"Tôi đồng ý."

Gemini lập tức nhìn sang.Pond vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc."

Surf trả lời không chút do dự.

"Dù phải trả giá thế nào."

"Tôi cũng muốn trở nên mạnh hơn."

Pond đi sang cạnh cậu, vỗ vào bờ vai cứng cõi ấy,giọng nói vang vảng.

" được, chuẩn bị đồ 2-3 ngày nữa sẽ đến Pháp."

_______________

Chuyến bay đến Pháp kéo dài hơn mười tiếng.Từ lúc bước chân lên máy bay cho đến khi đến bệnh viện, Surf gần như không nói một lời nào.Cậu ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn những đám mây trắng trôi qua bên ngoài.Trong túi áo vẫn là chiếc kẹo đã cũ.Chiếc kẹo mà Phuwin nhét vào tay cậu ngày hôm đó.Gemini ngồi đối diện, chống cằm nhìn Surf.

"Lo à?"

Surf khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Không cần phải căng thẳng vậy đâu."

Gemini nhún vai.

"Phẫu thuật nâng cấp thành công thì từ Alpha lên Enigma. Sức mạnh, thể chất, khả năng hồi phục đều tăng đáng kể."

Surf siết chặt bàn tay.

"Nhỡ thất bại thì sao?"

Lần này Gemini không trả lời ngay. Surf nói đúng. Bởi cả hai đều biết câu trả lời.Nếu thất bại...Hoặc là chết.Hoặc là sống không bằng chết.

Hai ngày sau.

Ca phẫu thuật được tiến hành.Toàn bộ tầng phẫu thuật được phong tỏa.Pond ngồi trên ghế ngoài hành lang.Gemini đứng tựa lưng vào tường.Không ai nói với ai câu nào.Cánh cửa phòng mổ sáng đèn đỏ.

Một giờ...Hai giờ...Ba giờ.

Rồi năm giờ trôi qua.Gemini bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Đám bác sĩ này lâu vậy, muốn chạy vào trong làm dùm luôn quá. "

Pond liếc hắn.

"Ngồi yên, mày láo nháo tao cho bạt tai liền."

Gemini lập tức ngậm miệng.

Trong phòng phẫu thuật.Surf đã hoàn toàn mất ý thức.Các loại thuốc đặc biệt liên tục được truyền vào cơ thể.Nhịp tim lúc tăng vọt.Lúc lại tụt xuống mức báo động.Tiếng máy móc vang lên liên tục.Các bác sĩ mồ hôi đầm đìa.Đây là một ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm.Tỷ lệ thành công vốn không cao.Một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ.

Mãi đến gần chín tiếng sau.Đèn đỏ cuối cùng cũng tắt.Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Một bác sĩ lớn tuổi bước ra ngoài.Pond lập tức đứng dậy.

"Thế nào?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang.Trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi nhưng có một chút vui mừng.

"Ca phẫu thuật thành công."

Gemini thở phào.

"Cuối cùng cũng xong."

Nhưng ngay sau đó.Vị bác sĩ lại chậm rãi nói tiếp.

"Tuy nhiên..."

Nụ cười trên mặt Gemini lập tức biến mất.Pond khẽ nhíu mày.

"Có chuyện gì?"

Bác sĩ nhìn hồ sơ trong tay.

"Loại thuốc dùng trong quá trình chuyển đổi gen có tác dụng phụ."

"Chúng tôi đã cố giảm thiểu tối đa."

"Nhưng vẫn có khả năng bệnh nhân mất đi một phần ký ức."

Không khí lập tức yên lặng.Gemini chớp mắt.

"Mất ký ức?"

"Đúng."

Bác sĩ gật đầu.

"Không phải toàn bộ."

"Có thể chỉ là vài đoạn ký ức ngắn."

"Cũng có thể là những ký ức quan trọng."

"Hiện tại chúng tôi chưa thể xác định."

Pond nhìn về phía căn phòng hồi sức phía sau lớp kính.Ánh mắt hắn tối đi vài phần.

"Khi nào tỉnh?"

"Khoảng một đến hai ngày nữa."

Surf được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt.Toàn thân cậu quấn đầy băng.Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng đều đặn.Khuôn mặt vốn sắc nét nay càng trưởng thành hơn do tác dụng của thuốc. Đường nét lạnh lùng hơn trước rất nhiều.Gemini đứng ngoài cửa kính nhìn vào.

"Tên nhóc này đúng là mạng lớn."

Pond khoanh tay.Không đáp.Trong đầu hắn lại nhớ tới câu nói của Surf ngày đầu tiên.

"Tôi muốn em trai tôi có cuộc sống tốt hơn."

Nếu những ký ức bị mất...Lại là ký ức về Phuwin thì sao?Ngay cả Pond cũng không biết nên đánh giá đó là may mắn hay bất hạnh.

Đêm hôm ấy.Trong căn phòng hồi sức yên tĩnh.Surf vẫn đang chìm trong hôn mê.Ngón tay khẽ động đậy.Lông mày nhíu lại.Như thể đang cố nhớ đến điều gì đó rất quan trọng.Trong giấc mơ mơ hồ.Cậu nhìn thấy một cậu bé nhỏ xíu.Đôi mắt đỏ hoe.Ôm lấy tay mình.Khóc nức nở.

"P'Surf..."

"Đừng bỏ em..."

Giọng nói ấy rất quen.Quen đến đau lòng.Nhưng ngay khi Surf định bước tới.Khung cảnh trước mắt đột nhiên vỡ tan.Mọi thứ chìm vào bóng tối.Chỉ còn lại cảm giác trống rỗng khó tả.Máy đo nhịp tim bên cạnh bỗng dao động mạnh.Các y tá lập tức chạy vào kiểm tra.Bên ngoài cửa kính.Pond và Gemini đồng thời nhìn về phía phòng bệnh.

Không ai biết rằng...Một phần ký ức của Surf đã bắt đầu biến mất từ chính khoảnh khắc ấy.

_________________
vote cho sóc 1 sao nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co