9.Cupcake
Hàng xóm của tôi bây giờ có thêm hai anh em Joong và Gemini. Khổ nỗi, mặt thằng Gemini lại rất giống tôi, nên thỉnh thoảng các cô trong xóm cứ gọi nhầm tên suốt.
Neo của tôi mấy hôm nay cứ nghĩ rằng p'Earth sẽ không sang lôi Neo đi chạy bộ hằng ngày nữa. Không ngờ p'Earth vẫn rảnh rỗi, sáng sớm lại đập cửa nhà tôi rầm rầm. Neo tuy cáu lắm, nhưng biết bạn muốn tốt cho mình, và mình thì sắp thành trái bóng đến nơi cho nên cũng đành nghe lời. Sớm tinh sương, p'Neo lục đục mang giày ra đường chạy. Tôi ngồi hóng trên gác, chợt trông thấy dáng người lom khom quen thuộc. P'Pond hôm nay cũng có mặt, vác đôi vợt cầu lông đủng đỉnh đi ngang nhà tôi.
Tôi nghe tiếng p'Neo hỏi: "Đi đánh cầu với ai đấy?"
"Nhóc Fourth rủ tôi sang đây chơi!" P'Pond vừa cười vừa đáp.
Mặt trời chưa lên cao mà sao nắng đã lung linh trước mắt tôi. Hôm qua p'Mark đi công tác không có nhà, thằng Fourth sang bên nhà Gemini chơi rồi ngủ lại đấy. Nó và thằng Gemini quẩy từ đầu đường đến cuối đường, phi trên con xe đạp như hai thằng dở người.
Fourth từ ngày về đây ở thì ít có bạn, trong khu toàn các anh lớn, bằng tuổi nó thì chỉ có mấy cô bé gái. Lại còn bị p'Mark quản chặt, nó chả mấy khi tìm được tri kỉ và có thời gian tự do như bây giờ. Fourth và Gemini như đã thân từ trước, bây giờ như cá gặp nước, tha hồ vùng vẫy.
Tôi đang nghĩ, vợt thì chỉ có một đôi, thằng Fourth lúc nào cũng chê p'Pond nhạt nhẽo, kế bên lại có thằng Gemini. Có khi anh ra rìa. Tôi muốn xuống chơi cùng anh, nhưng hình như hôm nay tôi ốm rồi, trong người không khỏe lắm, chỉ đành ngồi đây nhìn thôi.
Lát sau, tôi thấy p'Pond lớ ngớ quay về, vợt và cầu chẳng thấy tăm hơi. P'Pond vừa đi vừa gãi gáy, đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt tôi và mắt anh giao nhau. Không hiểu sao tôi thấy thẹn, như kiểu mình đang nhìn lén người ta. Tôi theo phản xạ tự nhiên rụt đầu xuống bệ cửa sổ. Gần năm giây sau liền có tiếng gõ cửa.
"Phuwin ơi!" Giọng p'Pond trầm ấm vang lên từ phía nhà dưới. Tôi hất cái chăn ra, thôi chết, đang Permn ngái ngủ... Nhưng rồi cũng phải loò mò xuống mở cửa cho anh. P'Pond nhìn tôi chằm chằm, đến mức tôi cảm thấy mặt mày sắp đỏ lên hết cả, may mà có bịt khẩu trang.
"Em lạnh à? Hay ốm rồi?" Anh bước đến một bước, đưa tay sờ lên trán tôi,
"Nóng đầu này, thôi vào kẻo lạnh!" Anh đẩy tôi vào trong nhà, bắt đầu loay hoay tìm khăn, lại rót cho tôi cốc nước ấm. Tôi bò lên gác, lúc nãy vẫn Permn tỉnh táo lắm, bây giờ lại giống như sốt cao hơn vậy. Tôi nghe tiếng anh lục đục dưới bếp, nghe tiếng bước chân anh trên cầu thang. Và cuối cùng là xuất hiện trước mặt tôi.
"Không sao, em sốt nhẹ thôi mà..." Tôi thì thào, không dám nhìn thẳng.
"Sốt nhẹ mà mặt đỏ như thế kia á?" Anh cúi đầu, cố gắng nhìn rõ mặt tôi nhất có thể. Tôi ước mình có thể giơ chân đạp con người kia một phát lăn xuống nhà dưới. Nhưng không được, chân tôi hơi ngắn. Anh nấu cho tôi một tô cháo trứng.
"Hôm nay Neo có đi làm không?"
"À... có, anh ấy bảo sẽ đi cùng p'Earth ra trung tâm luôn..."
"Vậy thì anh ở đây trông em!" Tôi muốn lật cái chăn lên úp vào đầu anh: "Anh... không bận việc ở tiệm bánh nữa ạ?"
"Đóng cửa tiệm một ngày vậy!"
Tôi ăn xong, định đem tô xuống dưới nhưng bị anh giành lấy, anh bảo nên nằm ngủ cho khỏe. Tôi đành ngả lưng xuống nệm, nhưng làm sao mà ngủ nổi đây? Anh chủ tiệm bánh mở một bài nhạc không lời nhẹ nhàng, úp chiếc điện thoại lên mặt bàn thủy tinh. Ngồi tựa đầu vào tường, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của tôi. Hôm nay anh không kể nhiều chuyện linh tinh vớ vẩn, chỉ im lặng ngồi đó như thế. Tôi vừa thấy yên bình, vừa thấy không thể kiểm soát được nhịp tim và sắc mặt nữa, nhưng tôi cũng thích cảm giác này...
Một lát sau thì anh ngủ, ngủ say như chết. Bỗng điện thoại anh reo lên một tiếng bíp, có tin nhắn đến. Tôi thuận chiều nhìn lên màn hình điện thoại đang phát sáng của anh: Cupcake
.
hè lố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co