Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ông cả

Chap 25

thichang_08

Nhã Phong: "Sao thầy biết con sẽ tới tìm thầy?".

Thầy ba: "Có người ở trên báo cho tôi, nói là có một người đàn ông và một cậu trai tới cần giúp đỡ".

Thầy ba: "Thôi vô trong đi rồi tôi nói cho mà nghe".

Hắn và anh theo thầy đi vào nhà, căn nhà sạch sẽ khang trang, giữa nhà là bàn thờ lớn lúc nào cũng mở đèn cà na đỏ rực.

Thầy ngồi xuống ở trước bàn thờ, hắn và anh thì ngồi đối diện với thầy.

Thầy: "Tôi thấy là nhà của nam đang gặp nạn, cụ thể là người vợ thứ ba. Người này hiện đang bị chính người trong nhà làm bùa để hãm hại, nhưng mà người trên không cho tôi nói ra người làm ác, người ở ác ắc sẽ nhận quả báo, nên nam không cần lo".

Nhã Phong: "Dạ thầy giúp tôi, cứu dùm vợ tôi".

Thầy ba: "Bây giờ cũng muộn rồi, đêm nay cha con của nam cứ ở lại đây, sớm mai đưa tôi về nhà nam để làm lễ gỡ bùa, cái bùa này tôi thấy cũng lâu rồi đó, nếu mà nam tới tìm tôi trễ vài bữa nữa thì có thể ảnh hưởng tới tánh mạng".

Tối đó hắn và anh cũng ngủ lại nhà thầy, mới sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng thì cả ba đã xuất phát quay trở lại nhà hắn. Đến nơi đã là trưa hôm sau, vừa xuống xe thì thầy nhìn một lượt rồi lắc đầu.

Thầy ba: "Nhà có nhiều khí âm nên nhìn có hơi âm u lạnh lẽo".

Sau khi phán xong thì thầy đi thẳng một đường vô nhà, rồi đi thẳng đến buồng của em và hắn.

Nhã Phong: "Sao thầy biết là vợ tôi ở buồng này".

Thầy ba: "Tôi đi theo khí âm, tôi cảm nhận được khí âm ở buồng này mạnh hơn ngoài nhà trước".

Thầy ba: "Tôi xin phép vào trong".

Nhã Phong: "Mời thầy".

Cả ba đi vào theo sau là bà cả, dì bảy với mấy đứa ở thì đứng ở ngoài ngó vô. Hắn nhìn em nằm li bì trên giường, hắn mới đi có một ngày mà sao em lại thành ra bộ dạng thế này?

Nhã Phong: "Lụa! con Lụa đâu" ngồi xuống cạnh em.

Lụa: "Dạ ông kêu con" chạy vô.

Nhã Phong: "Tao đã dặn mày ở nhà chăm sóc cậu ba, tại sao bây giờ em ấy thành ra thế này?".

Lụa: "Dạ... dạ thưa ông từ lúc ông đi thì cậu ba không ăn uống gì được, cứ ăn vô là ói ra, mà còn ói ra mấy thứ kì lạ lắm ông, có khi còn ói ra máu nữa".

Thầy ba: "Thôi đừng có la con nhỏ nữa, là do lá bùa đó, ông là người hạp mạng với người nam này cho nên khi có ông lá bùa này nó không có hành hạ người nam này nhiều, nhưng khi ông rời khỏi thì nó sẽ hành hạ người nam này".

Nhã Phong: "Thầy, thầy làm ơn giúp giùm vợ tôi" nắm chặt tay em.

Thầy ba: "Đi chuẩn bị cho tôi 5 trứng gà sống, với lấy một cái thau không lại đây, à thêm cho tôi một ly nước bình thường".

Con Lụa nghe thầy dặn thì liền xuống chuẩn bị rồi mang lên, thầy nhận lấy năm cái trứng gà rồi dùng từng trứng lăn trên bụng em, vừa lăn vừa đọc kinh thì thầm trong miệng. Trứng gà lăn tới đâu là em đau đớn quằn quại tới đó, hắn thấy em đau đến toát mồ hôi hột thì xót xa không thôi.

Nhã Phong: "Cố lên nghen em, có tôi đây rồi, nhìn em đau đớn như vậy mà tôi lại chớ làm được gì...".

Song Tử với bà cả đứng ở cửa nhìn em đau đớn như vậy thì cũng chỉ biết cầu nguyện cho em, tuy là bà không thích em nhưng bà cũng không phải loại người độc ác, sau vụ việc lần trước thì bà đã bình tâm suy nghĩ lại, dù sao bà cũng phải để đức lại cho Song Tử, mà em thì cũng không thể sanh đẻ được, suy cho cùng em cũng không phải mối nguy của Song Tử sau này.
                   ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co