Chap 26
Sau khi lăn hết năm trứng thì thầy đập lần lượt từng trứng vào thau mà con Lụa đã chuẩn bị, hai trứng đầu tiên thì lòng đỏ chỉ có vài đường tơ máu thôi, đến trứng thứ ba thì có rất nhiều lưỡi lam vụn và tóc, trứng thứ tư thì cũng có rất nhiều bù lon con tán, trứng thứ năm là trứng cuối cùng thì vừa có lưỡi lam vừa có những con giun dài bò loằng ngoằng.
Sau khi xong thì thầy dặn con Lụa mang cái thau ra ngoài, còn thầy thì lấy từ túi đồ ra một lá bùa vàng nhưng trống trơn không có chữ. Thầy cắn vào ngón tay để nó chảy máu, rồi dùng máu đó để viết những chữ bùa ngoệch ngoạc sau đó lại độc lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên lá bùa bốc cháy, thầy liền dùng ly nước hứng lấy tàn tro của lá bùa, nhưng điều kì lạ sau khi lá bùa cháy hết thì ly nước vẫn như bình thường không đổi màu sắc hay gì hết.
Thầy ba: "Đây ông mau cho cậu trai này uống ly nước này, nhớ là phải uống hết".
Nhã Phong: "Vậy là xong rồi hả thầy".
Thầy ba: "Ừ xong rồi đó, bây giờ cậu ấy đã bình thường trở lại, nhưng cơ thể bị hao tổn nhiều cho nên cần bồi bổ cho cậu ấy".
Thầy ba: "Còn chuyện người đã hại cậu ấy thì một thời gian sau sẽ rõ, gieo nhân thì gặt quả".
Nhã Phong: "Cảm ơn thầy, để tôi nhờ sấp nhỏ đưa thầy về".
Hắn kêu thằng Lượm đưa thầy về còn hắn thì nghe theo lời thầy cho em uống hết ly nước, sau khi uống xong thì em vì mệt nên đã ngủ li bì đến sáng hôm sau. Đến sáng khi em tỉnh dậy thì cũng đã muộn, vừa đúng lúc hắn từ ngoài đi vào đem vô cho em một tô cháo.
Nhã Phong: "Em dậy rồi à".
Đặt tô cháo lên bàn rồi đi đến đỡ em dậy.
Phổ Minh: "Em ngủ lâu chưa ông".
Nhã Phong: "Em ngủ từ xế chiều ngày hôm qua".
Phổ Minh: "Cho em nước được không".
Nhã Phong: "Đây em uống đi".
Phổ Minh: "Em cảm ơn ông" sau khi uống xong thì trả ly cho hắn.
Nhã Phong: "Sao lại cảm ơn tôi?" vuốt tóc em.
Phổ Minh: "Vì ông đã cứu em".
Nhã Phong: "Vợ chồng với nhau sao em lại cảm ơn tôi, vả lại nếu như không có em làm sao tôi sống nổi?" ôm em vào lòng.
Nhã Phong: "Thôi để tôi đút cháo cho em nha, em phải ăn mới khoẻ lại được, để còn ăn đám cưới của Song Tử với Nhật Tư nữa".
Phổ Minh: "Dạ? Song Tử và Nhật Tư sẽ cưới hả ông?".
Nhã Phong: "Ừm, tôi đã cho phép hai đứa được làm đám cưới".
Phổ Minh: "Vậy chị cả, chị ấy có đồng ý không?".
Nhã Phong: "Bà ấy đã đồng ý rồi, hổm rài bà ấy thường xuyên đến phòng thờ để tụng kinh, còn nói sau đám cưới của hai đứa thì bà ấy sẽ lên chùa để quy y".
Phổ Minh: "Chị ấy...".
Nhã Phong: "Chắc có lẽ bà ấy đã nhận ra cho nên không còn hối tiếc gì nữa".
Phổ Minh: "Còn chị hai thì sao hả ông?".
Nhã Phong: "Bà ấy thì vẫn bình thường nhưng mấy hôm nay tôi thấy bà ấy cứ thấp thỏm lo âu, ăn uống không được, hai quầng thâm mắt cũng đen nhiều rồi".
Phổ Minh: "Ông đã gọi đốc tờ cho chị ấy chưa?".
Nhã Phong: "Tôi cũng muốn gọi nhưng bà ấy nói không cần nên thôi".
Hắn vừa đút cháo vừa trả lời câu hỏi của em, hắn ép em ăn đến khi hết tô cháo mới thôi. Sau khi cho con Lụa dọn dẹp xong thì hắn đưa em ra vườn để đi dạo cho khuây khoả, bởi vì từ khi bị yểm thì em chỉ loanh quanh trong buồng thôi.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co