Truyen3h.Co

pondphuwin 𝜗ৎ paradise

‧₊˚ ☁️⋅03🪐༘⋆

puppycoree

CHƯƠNG 3: CƠN MƯA THỰC TẠI (THE STORM)

Họ đã ngủ thiếp đi trên sân thượng rạp phim cũ, cuộn tròn trong chiếc áo khoác denim của Pond dưới bầu trời đầy sao. Nhưng khi bình minh vừa ló dạng, thực tại đã gõ cửa theo cách thô bạo nhất.

Phuwin giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại mà Pond đã ném lên sofa hôm qua (giờ đây đang nằm trong túi áo khoác của anh). Cậu run rẩy cầm lấy máy. 50 cuộc gọi nhỡ. Từ mẹ, từ giáo sư hướng dẫn và từ vị hôn thê mà gia đình đã sắp đặt sẵn – người mà Phuwin đã cố tình quên đi trong suốt 24 giờ qua.

"Phuwin? Con đang ở đâu? Con có biết hôm nay là ngày gì không? Lễ đính hôn thử và buổi ra mắt dự án của gia đình..." Tiếng hét của mẹ qua điện thoại như những nhát dao đâm xuyên qua bầu không khí trong lành. Phuwin đứng sững lại, gương mặt vừa mới hồng hào vì hạnh phúc bỗng chốc trở nên trắng bệch, không còn một giọt máu. Cậu nhìn sang Pond – người vẫn đang say ngủ, gương mặt khi ngủ trông hiền lành và tự do đến lạ.

Khoảng cách giữa họ lúc này không phải là vài centimet, mà là cả hai thế giới không bao giờ có thể giao thoa.

Phuwin vội vã thu dọn đồ đạc, tay chân lóng ngóng đến mức làm rơi chiếc kính cận xuống sàn bê tông. Tiếng "cạch" khô khốc của mắt kính bị nứt cũng giống như tiếng lòng cậu lúc này.

Pond tỉnh dậy, anh ngồi bật dậy, ánh mắt lập tức tối sầm khi nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của Phuwin. Anh bước tới, giữ chặt lấy vai cậu:

"Em định đi đâu? Em định quay lại cái lồng đó sao?"

Phuwin ngước nhìn anh, nước mắt bắt đầu chực trào, làm nhòa đi gương mặt người cậu yêu: "Pond... tôi không giống anh. Tôi có gia đình, có những kỳ vọng mà tôi không thể vứt bỏ. Nếu tôi không về, họ sẽ hủy hoại mọi thứ, kể cả anh!"

"Tôi không sợ!" – Pond gầm lên, bàn tay siết chặt đến mức làm vai Phuwin đau điếng. "Tôi có thể đưa em đi đến một nơi xa hơn cả chỗ này. Đừng quay đầu lại, Phuwin. Một khi em bước qua cánh cửa đó, thiên đường này sẽ biến mất."

Phuwin nghẹn ngào, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Pond ra khỏi vai mình. Sự đụng chạm vốn dĩ nóng bỏng đêm qua giờ đây chỉ còn cảm giác đau xót.

"Pond... Thiên đường chỉ tồn tại khi chúng ta nhắm mắt lại thôi. Bây giờ, tôi phải mở mắt rồi."

Cậu quay lưng chạy đi, để lại Pond đứng lặng thinh giữa đống đổ nát của rạp phim cũ. Ngay khoảnh khắc cậu bước ra khỏi tòa nhà, bầu trời vốn đang nắng đẹp bỗng đổ cơn mưa tầm tã – một cơn mưa thực sự, lạnh lẽo và đầy vị đắng ngắt của sự chia ly.

Tiếng mưa đập vào lớp cửa kính cường lực của khách sạn 5 sao nghe không còn lãng mạn như trên mái tôn rạp phim cũ; nó chỉ còn là những âm thanh khô khốc, tách biệt. Bên trong sảnh tiệc, mùi nước hoa đắt tiền nồng nặc trộn lẫn với mùi rượu vang thượng hạng tạo nên một bầu không khí nghẹt thở.

Phuwin đứng trước gương trong phòng nghỉ, nhìn chằm chằm vào cái bóng của chính mình. Cậu của hiện tại đã rũ bỏ chiếc áo phông quá khổ của Pond, thay vào đó là bộ suit được may đo thủ công tỉ mỉ, ôm sát cơ thể nhưng lại khiến cậu thấy khó thở như bị xích lại. Gương mặt được trang điểm nhẹ để che đi đôi mắt hơi sưng, mái tóc được vuốt gel gọn gàng, không còn một sợi tóc rối.

Cậu đưa tay chạm vào vết hickey trên cổ – dấu vết duy nhất còn sót lại của "thiên đường". Cậu khẽ run rẩy, vội vàng kéo cao cổ áo sơ mi, cài chặt chiếc cúc trên cùng như đang cố chôn giấu một bí mật tội lỗi nhưng đầy khao khát.

"Phuwin, con đang làm gì mà lâu thế? Vị hôn thê của con đang đợi ở ngoài kia cùng với các đối tác lớn đấy."

Giọng nói của mẹ cậu lạnh lùng vang lên sau cánh cửa. Bà bước vào, không nhìn vào mắt con trai mà chỉ chăm chăm chỉnh lại chiếc ghim cài áo trên ngực cậu.

"Hãy nhớ lấy, Phuwin. Sự nghiệp của cha con, danh tiếng của gia tộc này nằm cả trên vai con. Đừng để bất kỳ sự xốc nổi nhất thời nào phá hỏng nó. Con không còn là một đứa trẻ để mà mơ mộng nữa đâu."

Phuwin không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, một phần linh hồn dường như đã chết lặng từ lúc bước chân lên chiếc xe sang trọng đón cậu từ rạp phim. Cậu bước ra sảnh tiệc, nụ cười công nghiệp hiện hữu trên môi, nhưng đôi mắt lại vô định, lạc lõng giữa đám đông đang tung hô tên cậu.

Buổi tiệc đang ở cao trào của sự hào nhoáng. Phuwin đứng cạnh vị hôn thê, tay cầm ly rượu vang nhưng ngón tay lại siết chặt đến mức trắng bệch. Ánh mắt cậu vô tình hướng ra phía cửa sổ sát đất, thu trọn tầm nhìn ra con đường lớn.

Giữa những dòng xe sang trọng đang lướt qua dưới màn mưa xám xịt, có một bóng người đứng cô độc ngay dưới chân cột đèn đường.

Đó là Pond.

Anh không mặc áo mưa. Chiếc áo denim đã sũng nước dán chặt vào bờ vai rộng. Anh đứng đó, bất chấp những ánh nhìn kỳ thị của những kẻ thượng lưu đang bước ra từ xe, đôi mắt anh chỉ hướng về duy nhất một điểm: ô cửa kính nơi Phuwin đang đứng.

Tim Phuwin thắt lại. Cậu thấy Pond đưa tay lên, không phải để vẫy chào, mà là chạm vào không trung như thể đang cố gắng chạm vào gương mặt cậu qua lớp kính dày cộm. Cậu muốn hét lên, muốn đập tan lớp kính này để lao xuống dưới kia, nhưng bàn tay của mẹ cậu đã đặt lên vai, một sự nhắc nhở đầy sức nặng.

Phuwin quay mặt đi, ép mình phải nhìn vào vị đối tác đang thao thao bất tuyệt về lợi nhuận. Cậu uống cạn ly rượu, vị đắng chát xộc thẳng lên mũi, cay xè. Cậu biết Pond vẫn ở đó, chịu đựng cái lạnh buốt của cơn mưa, chờ đợi một cái nhìn lại của cậu mà cậu không thể ban phát.

Khi buổi tiệc tạm nghỉ để chuyển sang phần khiêu vũ, Phuwin tìm cách lách qua đám đông để đi về phía nhà vệ sinh, nhưng thực chất là muốn tìm một lối thoát ngắn ngủi. Tuy nhiên, khi cậu vừa rẽ vào hành lang tối dẫn ra phía ban công vắng vẻ, một bàn tay thô ráp, lạnh ngắt vì nước mưa đã thô bạo kéo cậu vào góc khuất.

Tiếng lưng va vào bức tường gạch khiến Phuwin khẽ kêu lên. Mùi của mưa, mùi gỗ đàn hương quen thuộc ập đến.

"Pond... Anh điên rồi sao? Làm sao anh vào được đây?" – Phuwin thảng thốt, nhìn người đàn ông trước mặt đang ướt sũng, hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể anh khiến cậu rùng mình.

Pond không trả lời bằng lời nói. Anh áp sát cậu vào tường, đôi môi lạnh lẽo nhưng đầy lửa hận và tình si chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn này không còn ngọt ngào như ở thiên đường nữa; nó cay đắng, nó mang theo vị của nước mưa và sự tuyệt vọng tột cùng.

Phuwin cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực của một cậu ấm yếu ớt không thể thắng nổi sự điên cuồng của một kẻ không còn gì để mất. Cậu nức nở trong nụ hôn, nước mắt hòa lẫn với nước mưa từ tóc Pond chảy xuống.

"Đi với tôi ngay bây giờ!" – Pond gầm lên bên tai cậu, giọng anh run rẩy. "Tôi có xe ở ngoài kia. Chúng ta sẽ rời khỏi cái thành phố mục nát này. Ngay lập tức!"

Phuwin nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Pond, rồi lại nhìn xuống bộ suit sang trọng của chính mình. Cậu chợt nhận ra sự tự do của Pond là thứ cậu thèm khát, nhưng đôi vai cậu lại gánh quá nhiều mạng sống khác.

"Tôi không thể, Pond. Nếu tôi đi, họ sẽ không tha cho anh. Cha tôi có thể khiến anh biến mất mãi mãi khỏi thế gian này mà không để lại dấu vết. Tôi đang bảo vệ anh, anh có hiểu không?"

"Tôi không cần sự bảo vệ đó! Tôi cần em!" – Pond siết chặt lấy cổ áo sơ mi của cậu, làm những chiếc cúc vừa cài cẩn thận bật tung ra.

Phuwin hít một hơi thật sâu, gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng. Cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy Pond ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng đến tàn nhẫn:

"Đủ rồi. Anh nhìn lại mình đi, Pond. Anh chỉ là một gã lang thang không tương lai. Còn tôi là người kế thừa của một đế chế. Đêm qua chỉ là một sai lầm, một chút gia vị cho cuộc sống nhàm chán của tôi thôi. Anh thực sự nghĩ tôi sẽ bỏ tất cả để đi lang bạt cùng anh sao?"

Bàn tay Pond đang giữ áo Phuwin bỗng buông thõng xuống. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi, như thể vừa chứng kiến thiên đường của mình sụp đổ ngay trước mắt.

"Em nói dối..." – Pond thì thầm, giọng anh vỡ vụn.

"Đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, chính tôi sẽ là người gọi cảnh sát đấy." – Phuwin quay lưng lại, không cho anh thấy gương mặt đang méo mó vì đau đớn của mình.

Tiếng bước chân của Pond rời đi chậm chạp trên hành lang, mỗi bước chân như giẫm lên trái tim đang rỉ máu của Phuwin. Khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Phuwin mới quỵ xuống sàn, đôi tay ôm lấy ngực mình mà khóc không thành tiếng. Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, như muốn nhấn chìm cả thành phố, nhấn chìm luôn cả chút hơi ấm cuối cùng của thiên đường vừa vụt mất.

----
‧₊˚ ☁️⋅tbc🪐༘⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co