Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Soulmate

Hồi 10

dhinpha

Sau cái ngày đó, mọi thứ tưởng như đã trở lại bình thường. Chúng tôi vẫn đi học chung, vẫn ngồi cùng bàn, vẫn cười đùa. Nhưng Phuwin dần nhận ra có điều gì đó khác.

Mỗi lần cậu cười, Pond lại lặng lẽ ngoảnh mặt đi nơi khác. Mỗi khi cậu vô tình chạm nhẹ vào ngón tay Pond lúc đưa ly trà sữa, Pond liền rụt tay lại thật nhanh như thể vừa bị tàn lửa rơi trúng. Đã không ít những buổi chiều thanh tịnh, Pond chỉ im lặng dõi theo bóng lưng cậu từ phía sau, đến khi cậu bất ngờ quay đầu lại, Pond liền vội vàng cúi xuống, vờ như đang chú tâm vào màn hình điện thoại.

Phuwin gặng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Pond cũng chỉ cười trừ một cách gượng gạo: "Không có gì đâu."

Cảm giác ngột ngạt ấy khiến Phuwin cực kỳ khó chịu.

Vào một chiều cuối tuần, Phuwin cố tình nán lại trường đợi Pond tan học muộn. Khi khoảng sân trường đã vắng bóng người, cậu dứt khoát kéo anh ra góc tường cũ gần sân bóng nơi cả hai từng ngồi.

"Mày đang tránh mặt tao, đúng không?"

Pond giật mình, ánh mắt thoáng chao đảo: "Không có."

"Vậy sao lần nào tao nhìn, mày cũng quay đi? Sao không nói chuyện với tao?" Phuwin dồn dập hỏi.

Pond vẫn cố tỏ ra thản nhiên, bật cười cho qua chuyện: "Làm gì có, mày nghĩ nhiều rồi."

"Tao đã làm sai chuyện gì khiến mày buồn đúng không? Có chuyện gì mày cứ nói thẳng ra đi." Phuwin giọng đầy kiên quyết.

Pond chỉ giữ im lặng, xoay người tính bước đi.

Phuwin vội vươn tay giữ chặt lấy cổ tay anh: "Này, nghe tao nói đã! Tao không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mày cũng hiểu nếu cứ tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn thôi, đúng không?"

Pond cúi gập đầu, bờ môi mím chặt. Khoảng không gian rơi vào lặng ngắt như tờ, lâu đến mức Phuwin đã tưởng chừng anh sẽ chẳng bao giờ cất lời nữa. Thế rồi, một giọng nói khẽ khàng vang lên, nhỏ đến mức gần như tan biến vào cơn gió chiều:

"Tao thích mày."

Pond vội vàng nhìn lên, mắt đỏ hoe, cố giải thích rối rít: "Tao biết rồi. Tao không nên nói. Tao không muốn làm hỏng cái gì hết. Mày đừng để ý. Coi như tao chưa từng mở miệng."

Phuwin lặng người nhìn Pond, trong đầu lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn sót lại một nỗi sợ mơ hồ nhưng cuộn trào dữ dội. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, lại càng chẳng thể định nghĩa nổi chữ "thích" rốt cuộc mang sức nặng thế nào, ngoài ước muốn đơn thuần là được ở bên một ai đó mỗi ngày.

Nhưng lúc này đây, Phuwin chỉ sợ duy nhất một điều: nếu cậu không mở lời đáp lại, Pond sẽ rời đi, sẽ chẳng còn ở bên cậu như trước nữa. Với Phuwin, Pond nào phải một người bạn xã giao thông thường; anh đã sớm trở thành một phần không thể thiếu, quý giá tựa như người thân trong gia đình mà cậu quyết trân trọng bằng mọi giá. Cậu sợ phải quay lại khoảng thời gian hai tháng hè vừa qua, sợ cái khoảng trống lạnh lẽo, tịch mịch đến đáng sợ mỗi khi cả hai chẳng nói với nhau câu nào.

Cậu cứ đứng đó, im lặng đăm đăm nhìn Pond, hoàn toàn bất lực không thể đưa ra một câu trả lời.

Pond chua chát lên tiếng, chất giọng chìm trong muôn vàn rối bời: "Tao biết việc tao im lặng suốt thời gian qua là không đúng. Nhưng tao sợ mày sẽ chán ghét tao. Tao không biết mày sẽ cảm thấy như thế nào."

Phuwin đăm đăm nhìn Pond một lúc lâu. Cậu hít một hơi sâu, cố nén lại cơn sóng ngầm trong lòng để giữ cho giọng nói ra vừa bình thản, vừa kiên định đến chắc chắn: "Tao vẫn là bạn của mày như trước thôi."

Pond nhìn cậu như thể vừa bị ai đó đấm một phát vào ngực. Anh há miệng, rồi ngậm lại. Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, cười gượng: "Ừ, được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co