Hồi 11
Những năm tháng cấp hai rồi cũng đã đi đến hồi kết, Phuwin từng mong được cùng Pond bước vào một ngôi trường mới, cùng nhau viết tiếp những ngày tháng tuổi trẻ. Nhưng lời ngỏ ý ấy cuối cùng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ anh.
"Tao không giỏi như mày," Pond nói, mắt tránh ánh nhìn của cậu. "Mày giỏi hơn tao nhiều. Đừng vì tao mà hạ thấp tiêu chuẩn." Nói cậu không buồn thì là nói dối nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ mỗi người đều có con đường của riêng mình, cậu phải tôn trọng quyết định của bạn mình. Nên cậu chỉ đành miễn cưỡng cười, gật đầu. "Được rồi. Nhưng nhớ đừng quên tao."
Phuwin không biết anh nói dối. Đến tận nhiều năm sau này anh kể lại cậu mới biết sau khi tỏ tình với cậu, anh đã âm thầm thích cậu suốt 3 năm. Điều khiến cậu không ngờ đến là câu nói vu vơ của cậu năm ấy đã trở thành vết thương không thể xóa nhòa trong lòng anh.
Ba năm cấp hai, Pond kể anh thích cậu đến mức mỗi lần cậu cười, trái tim anh lại loạn nhịp nhưng khi nhớ lại câu nói đó của cậu, lòng anh lại đau như cắt. Nhiều lần muốn chấm dứt mối tình đơn phương đó nhưng mỗi ngày đều ở bên cậu khiến anh càng lún sâu hơn, điều đó khiến anh đưa ra quyết định học ở một trường cách rất xa ngôi trường mà cậu đã chọn.
Một buổi chiều ở quán cà phê quen thuộc, không khí giữa hai người vẫn thoải mái như những ngày còn đi học chung:
"Mày không biết đâu, dạo này cái đám trong lớp drama muốn điên luôn," Pond vừa khuấy ly cà phê vừa lắc đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt. "À, mà dạo này tao đang thân lại với mấy đứa bên đội bóng rổ nữa..."
Phuwin gật gùi lắng nghe, chốc chốc lại mỉm cười hưởng ứng. Rồi như thói quen, Pond bắt đầu sang chủ đề quen thuộc chuyện tình cảm của anh.
"Mắt nhìn người của tao dạo này có vấn đề hay sao ấy, hai đứa tao lại mới cãi nhau xong. Lần này là vì mấy chuyện lặt vặt thôi...."
Pond cứ thế kể hết chuyện này đến chuyện khác, chi tiết đến mức Phuwin cảm giác như mình đang chứng kiến toàn bộ mối tình của anh. Nhưng nghĩ lại cũng thật kỳ lạ. Pond kể cho cậu nghe không thiếu một chi tiết nào, vậy mà tuyệt nhiên anh chưa từng dẫn người yêu đến ra mắt, thậm chí một tấm ảnh cậu cũng chưa từng được thấy. Cậu có thể biết tường tận từng ngóc ngách trong chuyện tình cảm của Pond, ngoại trừ khuôn mặt của người trong câu chuyện.
Có hôm nhóm tụ tập đông đủ, Fourth lén thì thầm với cậu một lần: "Mày có để ý không? Tao thấy tuyển tập người yêu cũ thằng Pond y hệt như bản sao của mày. Cứ như ai cười giống mày là thằng đó lại động lòng." Fourth học chung trường với Pond vậy nên cậu ấy là người thường xuyên gặp đám người yêu cũ của Pond nhất.
Phuwin cười trừ nói với Fourth: "Tao còn không biết mặt mũi người ta như thế nào" , nhưng trong lòng dấy lên một ý nghĩ kỳ lạ: biết đâu Pond chưa từng quên được cái gì đó từ ngày xưa hay chỉ đơn giản là gu lựa người yêu của anh trùng hợp giống cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co