Hồi 9
Mùa hè ấy, nắng ngoài kia vẫn nóng hừng hực, thiêu đốt cả mặt đường thành từng lớp sóng nhiệt lung linh. Gió thổi qua hàng cây phượng vĩ, mang theo hương hoa nồng nàn mà chẳng thể xoa dịu được khoảng trống đang lớn dần giữa hai người. Họ từng cười đùa bên nhau, từng chia sẻ những bí mật nhỏ bé dưới bóng cây, từng để vai kề vai trong những buổi chiều tan học. Nhưng giờ đây, giữa họ đã có một khoảng trống mênh mông, sâu thẳm như vực hun hút, không ai dám bước vào. Và khoảng trống ấy, theo từng ngày tháng trôi qua, càng lúc càng sâu, càng lúc càng lạnh lẽo, như một mùa đông vĩnh viễn không chịu kết thúc, len lỏi vào tận đáy trái tim, để lại những vết thương mỏng manh mà dai dẳng.
Rồi một chiều cuối hè, khi nắng đã dịu lại thành những tia vàng nhạt trải dài trên mặt đường, Pond đến nhà Phuwin.
Anh đứng dưới gốc phượng vĩ già, những cánh hoa đỏ thẫm rơi lác đác quanh đôi chân. Tay cầm ly trà sữa mới tinh còn nguyên hơi lạnh, mặt cậu như muốn nói điều gì đó, lại như đang do dự đến mức không dám mở lời. Gió nhẹ thổi qua, làm xao động mái tóc và khiến những ánh nắng cuối ngày lung linh trên gương mặt anh, vừa ngượng nghịu vừa chân thành.
"Xin lỗi."
Chỉ hai chữ thôi. Ngắn ngủn, khẽ khàng, nhưng nặng trĩu như cả một mùa hè vừa qua.
Phuwin đứng trong khung cửa, nhìn Pond một lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, biết bao hình ảnh vụt hiện trong tâm trí cậu: những buổi chiều tan học, tiếng cười rộn ràng dưới bóng cây, rồi cả khoảng trống lạnh lẽo đã từng đẩy họ ra xa nhau suốt hai tháng dài. Rồi đột nhiên cậu cũng không hiểu lí do gì khiến bản thân giận lâu đến thế. Nỗi giận dai dẳng trong lòng dần tan chảy. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt mềm mại hơn một chút.
Từ hôm đó, mọi thứ quay trở lại như cũ. Vẫn đèo nhau trên đường về nhà, cười đùa trong lớp học, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, trong đáy lòng cả hai cũng ngầm hiểu rõ, có điều gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Phuwin bắt đầu để ý một điều lạ lùng. Mỗi lần họ giận nhau, cả hai đều chọn cách im lặng suốt cả ngày hôm đó. Không ai chịu mở lời trước, không ai chịu nhượng bộ. Khoảng cách ấy mỏng manh nhưng sắc lạnh, như một lớp sương mỏng phủ lên giữa hai người. Thế nhưng, đến sáng hôm sau, chỉ cần nhìn thấy nhau, họ lại tự nhiên bước tới bên cạnh đối phương như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không một lời xin lỗi, không ai nhắc đến chuyện cũ, cứ như thể mọi hiểu lầm đã tự tan biến vào gió trời, để lại phía sau.
Họ không bao giờ giận nhau quá hai ngày. Dường như cả hai đều không chịu nổi cảnh phải sống thiếu đi bóng dáng của nhau, thiếu đi cái cảm giác an toàn khi có người kia ở bên. Chính vì thế, dù có giận đến mấy, cuối cùng họ vẫn quay về với nhau, lặng lẽ và tự nhiên như hai mảnh ghép vốn dĩ thuộc về nhau.
Giống như một quy ước thầm lặng được hình thành giữa họ một sự tha thứ không cần nói thành lời, một sự hàn gắn mong manh mà dai dẳng. Và chính vì thế, mối quan hệ mang theo một lớp sương mỏng manh của những điều chưa bao giờ được giải bày. Những vết nứt nhỏ vẫn còn đó, ẩn sâu dưới lớp bề mặt êm đềm mang chút gì đó mong manh như cánh hoa phượng cuối mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co