Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Soulmate

Hồi 12

dhinpha

Quyết định đi Anh đến với Phuwin khá đột ngột, nhưng cũng không hẳn là vô cớ. Cuối năm cấp ba, cậu nhận được học bổng của một trường ở London. Mọi người đều chúc mừng, bố mẹ ủng hộ cậu vô điều kiện, Fourth thì bảo cậu phải tranh thủ "đi chơi cho đã đời", Gemini chỉ cười và nói sẽ nhớ cậu. Còn Pond anh chỉ gật đầu, rồi hỏi khẽ: "Mày thật sự muốn đi?"

Phuwin nhìn anh. Lúc đó hai người đang ngồi trên ghế đá công viên cũ, trời chiều se lạnh. Cậu gật đầu thật lòng nói: "Ừ. Tao muốn thử."

Pond không nói gì thêm. Anh chỉ cúi xuống, dùng mũi giày đẩy một viên sỏi trên mặt đất. Phuwin tưởng ít nhất anh cũng giữ cậu lại, nói một câu "đừng đi", hoặc ít nhất là "tao sẽ nhớ mày", nhưng không có. Pond chỉ khẽ cười và bảo: "Vậy thì cố gắng lên."

Ngày Phuwin lên rời đi, cả nhóm đến tiễn. Fourth ôm cậu chặt đến mức suýt bẻ gãy xương sườn. Gemini thì thầm dặn đủ thứ linh tinh. Pond đứng hơi tách ra phía sau, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn cậu nhưng không tiến lại gần.

Khi đến giờ check-in, Phuwin bước tới trước mặt anh. Khoảng cách giữa hai đứa chưa đến một mét, nhưng lại giống như cả một đại dương: "Tao đi đây."

Pond gật đầu, giọng anh nhẹ đến mức suýt không nghe rõ: "Đến nơi nhớ nhắn tin."

Phuwin chờ thêm vài giây. Pond không ôm cậu, không nắm tay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi bước lùi lại để nhường chỗ cho người khác.
Trên máy bay, Phuwin ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những đám mây trắng trôi nhanh bên dưới. Lúc đó cậu nghĩ mình sẽ ổn. Cậu nghĩ khoảng cách chỉ là chuyện nhỏ. Cậu nghĩ hai người vẫn sẽ giữ liên lạc như trước.

London đón Phuwin bằng trời mưa và cái lạnh cắt da.

Những ngày đầu cậu ở ký túc xá, căn phòng trống trải với 4 bức tường trắng, cửa sổ nhìn xuống một con phố luôn ướt át. Phuwin cố gắng nhắn tin về nhà, nhắn cho nhóm bạn. Fourth và Gemini trả lời rất nhanh. Còn Pond đôi khi trả lời sau vài tiếng, đôi khi sau cả ngày. Tin nhắn của anh càng ngày càng ngắn dần. Từ những đoạn dài thành vài câu, rồi thành "Ừ", "Được", "Mày ổn là được rồi".

Có những đêm Phuwin ngồi trên giường, ôm laptop, mở đoạn chat với Pond và gõ: "Hôm nay trời mưa suốt. Tao nhớ trà thái."

Rồi xóa.

Gõ lại: "Mày còn chơi bóng rổ không?"

Rồi cũng xóa.

Cuối cùng cậu chỉ gửi: "Ngủ ngon."

Pond trả lời sau gần hai tiếng: "Ngủ ngon."

Dần dần, khoảng cách không chỉ còn là hàng nghìn cây số. Nó trở thành sự im lặng ngày một dày hơn. Cậu bận bịu với việc học, anh bận việc. Múi giờ lệch nhau, cuộc sống mới cuốn cả hai đi theo những hướng khác nhau. Có những tuần hai người không nói chuyện. Rồi thành tháng, rồi thành việc không còn ai chủ động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co