Hồi 13
Phuwin không cảm thấy đau đớn hay mất mát dữ dội. Chỉ thấy hơi kì lạ.
Như thể một thói quen cũ đang từ từ biến mất mà không có tiếng động nào.
Thỉnh thoảng, khi ngồi một mình trong phòng ký túc xá vào những buổi tối mùa đông tối sớm, cậu vẫn mở đoạn chat cũ với Pond, cuộn lên xem vài tin nhắn năm xưa. Phuwin nhớ hình ảnh cả nhóm hay ngồi quán nước, nhớ tiếng Fourth nói liên tục, nhớ Gemini cười, nhớ Pond ngồi đối diện và thỉnh thoảng nhìn cậu. Cảm giác ấy ấm áp, quen thuộc, giống như nhớ một khoảng thời gian đã qua hơn là nhớ một người cụ thể theo kiểu đặc biệt.
Cậu tự nhủ đây chỉ là chuyện bình thường khi bạn bè ở cách nhau quá xa. Người ta vẫn nói rằng tình bạn thời học trò rồi cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng. Phuwin nghĩ mình đang trải qua đúng quá trình ấy.
Năm thứ hai ở Anh, cậu đổi số điện thoại. Phuwin dần ít cập nhật tình hình bản thân trên social. Cậu kết bạn mới, đi quán bar, học cách sống một mình giữa đám đông. Thỉnh thoảng, giữa những buổi tối mùa đông tối sớm, cậu vẫn mở Instagram của Pond, nhìn những tấm ảnh anh đăng. Anh cắt tóc ngắn rồi, bờ vai rộng nảy nở hơn xưa. Nụ cười vẫn vậy, nhưng mắt thì đã khác.
Ba năm trôi qua như một chớp mắt.
Nhưng không có khoảnh khắc nào Phuwin ngồi xuống và nhận ra mình đang nhớ Pond hơn những người khác. Chỉ có một khoảng trống nhỏ, quen thuộc, giống như quên mang theo một món đồ cũ khi chuyển nhà, biết là thiếu, nhưng không đủ can đảm để quay lại lấy.
Có những lúc, khi đi một mình dưới trời mưa London, Phuwin bỗng nhớ cái mùi trà thái, nhớ tiếng cười của bốn đứa dưới gốc phượng, nhớ ánh mắt Pond ngày anh đứng tiễn cậu ở sân bay mà không dám bước tới gần.
Im lặng.
Xa cách.
Và một phần trái tim cậu vẫn để lại ở cái công viên cũ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co