Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Soulmate

Hồi 6

dhinpha

Chính nhờ những buổi chiều yên ả ấy, khi chỉ có hai người trên chiếc xe đạp cũ kỹ kêu lách cách theo nhịp đạp, sợi dây vô hình giữa Pond và Phuwin ngày càng siết chặt. Dù vẫn là bộ bốn khăng khít cùng Gemini và Fourth, nhưng giữa Pond và Phuwin lại tự hình thành một thế giới riêng nhỏ bé, ấm áp và chỉ thuộc về hai người. Thân thiết đến mức gần như hình với bóng, ăn ý đến mức chỉ cần một cái liếc mắt cũng hiểu hết ý nhau.

Ở trường, dù là góc bàn cuối lớp, hàng ghế dưới bóng cây trong giờ thể dục, hay bàn ăn ở căng tin lúc ra chơi hễ Phuwin xuất hiện ở đâu, chỉ cần quay đầu lại một cái là thấy ngay bóng dáng cao ráo của Pond đứng cạnh, như thể hai người đã được gắn kết từ trước khi trời đất sinh ra.

Dính nhau như sam mỗi ngày khiến cả lớp dần coi là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng tuổi trẻ hiếu động làm sao chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc. Mỗi giờ ra chơi, mấy đứa bạn lại xúm xít, tủm tỉm cười rồi bắt đầu:

"Này, hai đứa mày đang quen nhau hả?"

"Quen rồi còn gì nữa, đi đâu cũng dính như keo!"

Có đứa còn to tiếng giữa lớp:

"Hai đứa mày phải đang yêu nhau không vậy? Nói thật đi!"

Dù ai cũng biết rõ cả hai đều là con trai, nhưng lời trêu vẫn vang lên không ngớt.

Phuwin với bản tính vô tư, tồ tẹt và chẳng bao giờ nghĩ ngợi sâu xa về chuyện tình cảm luôn là người hưởng ứng nhiệt tình nhất. Cậu chẳng những không ngại, còn cười toe toét, khoác tay qua vai Pond rồi vênh mặt lên đáp:

"Ừ đấy! Bọn tao đang quen nhau đấy, thì sao nào?"

Cậu còn nghiêng người sát hơn, giọng điệu đầy khiêu khích:

"Đố ai nào chia rẽ được bọn tao."

Cả lớp ồ lên cười khoái chí, vỗ tay rầm rập, đứa nào cũng biết rõ là đang đùa bèn hùa theo:

"Hay quá mày ơi, công khai luôn đi!"

"Pond, sao không nói gì vậy?"

Thế nhưng, đứng ngay bên cạnh, Pond chỉ mỉm cười lặng lẽ. Anh không đáp lại câu đùa của Phuwin, cũng chẳng gạt đi những lời trêu chọc xung quanh. Giữa tiếng cười đùa rộn rã xé tan bầu không khí phòng học, Pond khẽ xoay mặt nhìn người bạn thân.

Phuwin đang cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ và trong trẻo đến mức không một chút vướng bận nào. Ánh mắt cậu long lanh, má phúng phính vì cười nhiều, tay vẫn còn khoác trên vai Pond như thể đó là vị trí vốn thuộc về mình từ lâu.

Ngay khoảnh khắc ấy, sâu thẳm trong lòng Pond, một mầm sống mơ hồ bắt đầu âm thầm nhú lên. Nó lặng lẽ, nhưng lại đầy xáo động một thứ cảm xúc đầu đời mà chính anh lúc ấy còn chưa thể đặt tên. Chỉ biết rằng nó dịu dàng hơn mọi tình bạn anh từng biết, ấm áp hơn cả những buổi chiều đạp xe về nhà dưới ánh nắng vàng. Và mỗi lần nhìn Phuwin cười như vậy, trái tim Pond lại đập nhanh hơn một nhịp, như thể đang thì thầm một điều gì đó với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co