Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Soulmate

Hồi 7

dhinpha

Dưới cái nắng hè gần cuối năm lớp Bảy, không khí như bị nung chảy thành từng lớp sóng nóng lan tỏa trên mặt đường. Phuwin vẫn nhớ rõ từng chi tiết cái ngày mà chỉ một vết xước vô tình đã khoét sâu vào tình bạn hai người họ, để lại một khoảng trống im lặng kéo dài suốt cả mùa hè.

Sau giờ tan học, bốn đứa vẫn kéo nhau ra quán quen thuộc góc đường như bao lần trước. Tiếng cười nói xôn xao, tiếng thì thầm trao đổi bài vở, tiếng ly nhựa khẽ va vào nhau tất cả đều ồn ào và thân thuộc. Bài học vẫn còn nóng hổi, mùi đường và trà sữa thơm nồng. Họ ngồi chen chúc, tay vẫn còn cầm cuốn vở chưa kịp cất. Không khí ấy lẽ ra phải êm đềm.

Cho đến khi Gemini lỡ tay va vào một đĩa hạt hướng dương bị hất đổ, và ly nước lăn lóc trên mặt bàn.

Fourth phát hiện cuốn sổ tay ghi chép môn Lý của mình dính bệt một vệt hồng nhạt. Vệt trà sữa dâu loang ra nhanh chóng, len vào từng dòng chữ nắn nót, làm nhòe cả những sơ đồ và công thức mà cậu đã mất biết bao công sức ghi chép suốt cả học kỳ. Mỗi trang giấy đều mang dấu ấn của những đêm khuya, của sự cẩn thận đến mức tỉ mỉ, của một tấm lòng thầm lặng mà chỉ mình cậu hiểu rõ.

Mặt Fourth đỏ bừng lên. Môi cậu mím chặt đến trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe vì xót xa. Cậu chỉ biết ngồi im, tay run run cố lau vội vệt trà bằng mặt sau của bàn tay, nhưng mực đã nhòe thành từng vệt loang tím tái, không thể cứu vãn. Càng lau, vệt bẩn càng lan rộng, như đang xóa đi từng chút một những gì cậu đã dày công xây dựng.

Gemini ngồi bên cạnh, vô tư gạt tay, giọng cười cợt như đùa:

"Có gì đâu mà mày làm quá lên thế? Tí tao photo lại bản của tao cho. Xấu hơn một tí nhưng vẫn đọc được chứ gì!"

Lời nói ấy rơi xuống bàn như một nhát dao lạnh. Không gian quanh bàn học bỗng khựng lại. Fourth đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Hai chiếc ly nhựa chao đảo, trà sữa sóng sánh:

"Mày thì biết cái gì? Đâu phải cái gì cũng dễ thay thế được!"

Gemini bị mắng vô lý trước mặt bạn bè, máu nóng dâng lên. Cậu cũng đứng dậy, giọng cứng lại:

"Tao cũng chỉ có ý tốt! Mày không cần thì thôi, sao phải gắt gỏng lên thế? Tính nết mày càng ngày càng khó chịu đấy, Fourth!"

Sở dĩ việc Fourth khó chịu đến vậy, có lẽ ở đây chỉ có mỗi Phuwin là người hiểu rõ nhất.

Phuwin vốn là người cực kỳ tinh tế, luôn lặng lẽ để ý những điều nhỏ bé nhất. Chính vì thế, cậu đã sớm nhận ra ánh nhìn thầm kín mà Fourth dành cho Gemini thứ ánh nhìn vượt xa tình bạn thông thường, dịu dàng và sâu lắng như dòng nước ngầm chảy dưới lớp băng mỏng.

Cậu từng biết được Fourth thức trắng mấy đêm liền, dưới ánh đèn bàn vàng vọt le lói. Từng trang giấy được viết đi viết lại với sự cẩn thận đến mức tỉ mỉ, từng công thức, từng sơ đồ đều được tóm tắt chỉn chu. Tất cả chỉ vì Gemini vốn không giỏi môn Lý, mà kỳ thi lại sắp đến sát nút. Fourth âm thầm chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ để khi Gemini cần, sẽ có một chỗ dựa dịu dàng mà không cần phải mở lời.

Đó là tấm chân tình giấu kín sau từng trang giấy mực, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi mà lại nặng trĩu như cả bầu trời. Thế nhưng, Gemini hoàn toàn vô tư, chẳng hề hay biết đến nỗi lòng ấy.

Thấy nỗ lực thầm lặng của bạn mình bị coi nhẹ đến vậy, Phuwin bất bình đến nghẹn lời. Nhưng vì là người giữ trọn chữ tín, cậu tuyệt đối không thể thốt ra bí mật của Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co