Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Soulmate

Hồi 8

dhinpha

Cuối cùng, cậu dứt khoát đứng dậy, nhìn thẳng vào Gemini, giọng lạnh như băng:

"Gemini, mày sai rõ ràng rồi còn cãi gì nữa? Mày làm hỏng đồ của nó mà không một lời xin lỗi, lại còn quay ra gạt đi như không có gì?"

Pond vội lên tiếng, cố gắng xoa dịu:

"Phuwin, chuyện cũng nhỏ thôi. Gemini nó cũng không cố ý mà mày."

Hai chữ "chuyện nhỏ" ấy như lửa đổ vào dầu. Phuwin quay sang nhìn Pond, ánh mắt sắc lạnh đến mức Pond phải giật mình:

"Mày bảo chuyện này là chuyện nhỏ? Mày lúc nào cũng bao che cho cái tính vô tư của nó! Mày đứng về phía nó thì cứ việc. Từ nay chuyện của tao, mày đừng có xen vào!"

Lời qua tiếng lại. Không khí quán trà sữa như bị cắt đứt. Từ một vệt trà sữa, mọi thứ hóa thành cuộc khẩu chiến nảy lửa. Không ai chịu nhượng bộ. Cuối cùng, bốn người rời đi trong im lặng nặng nề. Và từ ngày hôm đó, nụ cười vốn luôn rạng rỡ giữa Pond và Phuwin hoàn toàn vụt tắt.

Hai tháng hè dài dằng dặc trôi qua trong bầu không khí ngạt thở. Chỉ hai tuần sau vụ cãi nhau, Gemini đã chủ động mang sang nhà Fourth một cuốn sổ Lý mới tinh, do chính tay cậu cẩn thận chép lại từng trang để tạ lỗi. Hai đứa thanh mai trúc mã ấy lại thân thiết như chưa từng có cuộc chia ly. Chúng thậm chí còn nhiều lần bày trò, rủ rê hai người hòa giải, nói đủ mọi lời mềm mỏng.

Nhưng Phuwin lúc ấy vốn nổi tiếng với tính nết bướng bỉnh và sự giận dai dai dẳng như cái nắng mùa hè Bangkok. Cậu nhất quyết gạt bỏ mọi lời khuyên lơn của hai đứa Gemini Fourth. Mỗi lần bóng dáng Pond hiện ra từ phía xa, cậu liền thu mình lại như một cánh hoa khép lại trước gió lạnh, gương mặt lạnh lẽo tựa băng giá giữa những ngày hè oi ả, ánh mắt tránh né đến mức không còn để lại dù chỉ một tia nhìn thẳng. Không lời chào hỏi, không một chút do dự hay ngập ngừng. Chỉ còn lại sự im lặng sắc lạnh, mỏng manh mà sắc bén như lưỡi dao ẩn dưới lớp lụa mềm.

Pond đứng từ xa, môi mím chặt đến trắng bệch, đôi mắt chứa đầy những điều chưa kịp nói thành lời. Trong lòng anh cuộn lên biết bao nỗi niềm muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn hỏi vì sao chỉ một chuyện nhỏ bé lại có thể đẩy họ đến tận cùng khoảng cách lạnh lẽo này.

Anh muốn bước tới, muốn nắm lấy tay Phuwin như những ngày tháng trước kia, muốn thì thầm rằng mình không hề đứng về phía nào cậu. Thế nhưng mỗi lần định cất bước, anh lại chẳng tìm nổi một lý do chính đáng, chẳng tìm nổi một lời mở đầu đủ dịu dàng để không làm vỡ vụn thêm khoảng cách ấy. Chỉ biết lẳng lặng dõi theo cái bóng nhỏ bé của Phuwin ngày một xa dần, ngày một mờ nhạt hơn trong nắng hè chói chang, như một hình ảnh đang dần tan biến vào ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co