10
"Juhoon? Juhoon!" Hắn chạy vội ra ngoài để tìm anh, rồi giật phắt người anh lại, kéo chặt rồi ôm hẳn người kia vào lòng. Ngoài làm điều này ra, Seonghyeon chẳng biết hắn nên làm gì để an ủi cho "người tình" của mình cả.
"Anh không sao, thả anh ra đi"
"Không, để yên đi. Em hiểu anh lắm đấy, hiểu hơn thằng kia nhiều" Nghe xong câu này, Juhoon chỉ biết đứng yên mà để cho tên này thích làm gì thì làm. Bởi đúng thật, Eom Seonghyeon đã hiểu anh đến mức mà anh còn không hiểu nổi.
"Anh không sao, tí nữa...về chỗ em nhé, anh cũng vừa hay có chuyện muốn nói."
Hắn chỉ gật đầu, rồi ngoan ngoãn thả anh ra mà chẳng nói gì. Dù sao thì rõ ràng bây giờ Seonghyeon cũng là người nắm chắc phần thắng cơ mà.
—----------------------
"Mời anh"
Vừa nói, Seonghyeon vừa nâng chai rượu vang quý của hắn mà rót vào ly của anh. Giờ đây không gian là của riêng hai người, chẳng thể có người phá đám được. Juhoon im lặng mà cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Ừm, cái vị đắng chát kia tỏa khắp đầu lưỡi, rồi lại đan xen cái vị ngọt đọng lại làm dịu đi tất cả. Hắn ngồi đó, nhìn anh chăm chú rồi khẽ bật cười.
"Vợ uống ít thôi nhé, đừng như lần trước mà lại tránh em."
...
Im lặng một chút, rồi Juhoon nâng cao mí mắt, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Có phải thiếu gia Eom đây đang chuẩn bị sang nhà bố mẹ anh để ép làm hôn ước không?"
Seonghyeon thoáng ngạc nhiên, hắn nhớ hắn có để lộ gì ra đâu nhỉ?
"Sao anh biết? Ai hó hé gì à?"
"Không, anh lại chẳng hiểu em quá" vừa nói, anh vừa uống cạn ly rượu trong tay. Men rượu giờ đây đã tiếp thêm cho Juhoon một chút dũng khí mà nói ra điều mình muốn nói.
"Làm sao mà em chịu để yên để Keonho làm càn cả 1 thời gian dài như thế chứ"
"Anh giỏi lắm" Hắn bật cười rồi nhìn Juhoon một cách yêu chiều "Thế ý anh thì sao?"
"Vì để giữ vững vị trí của họ Kim trên thương trường, và cũng như đền ơn vì đã giúp anh..." Juhoon dừng lại đôi chút, đôi tai cũng vì thế mà trở nên đỏ bừng "...anh nghĩ anh sẽ đồng ý với lời đề nghị đó của em."
"Hah-" Seonghyeon thoáng ngơ ra một chút, rồi không thể giấu được nụ cười đắc ý của mình. Cái câu nói mà hắn chờ bao lâu nay... thì ra cũng có ngày được chính miệng người mình yêu nói ra như thế này sao.
"Thế là anh đồng ý hôn ước với em? Đồng ý làm vợ em sao?"
Kim Juhoon chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng chỉ cần như thế cũng đã là quá đủ với hắn rồi.
Nghĩ thế, Seonghyeon vội ôm lấy anh vào lòng, rồi hôn lên từng tấc da trắng trẻo của anh mà cười rạng rỡ.
"Vợ ơi em yêu vợ lắm, anh có biết em đã chờ câu nói này biết bao lâu không?" Khóe mắt hắn giờ đây đã bắt đầu ngấn lệ, Juhoon hoảng lắm, đã bao giờ anh thấy một Seonghyeon mỏng manh đến thế này bao giờ đâu cơ chứ.
—----------
"T-Thật sự à..." Juhoon nhìn chằm chằm vào người đang nằm đè phía trên mình mà thở dốc, hai chiếc má trắng sữa của anh giờ đây đã ửng hồng lên không kiểm soát được.
"Ừm, sau này chúng ta cũng phải làm thôi, anh ngại gì chứ" Vừa nói, Seonghyeon vừa hôn, vừa cắn nhẹ lên yết hầu trắng nõn của anh. Để lại từng dấu vết của một kẻ săn mồi đang đánh dấu những thứ thuộc về mình. Tay hắn lần mò vào bên trong áo của anh mà vuốt ve, sờ nắn từng thứ một mà chẳng bỏ sót cái gì.
Rồi ngay lập tức, hắn cởi chiếc áo phẳng phiu trên người Juhoon mà vứt thẳng vào một góc.
"Ah- ưm...-" anh không kiềm được âm thanh phát ra từ miệng mình, cả cơ thể nóng bừng lên.
"Juhoon...anh ơi.." hắn đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, chiếc lưỡi tham lam luồng vào khoang miệng Juhoon mà lấy hết trọn mật ngọt nơi anh. Giờ đây anh chỉ có thể phát ra từng âm thanh ngắt quãng từ trong miệng mà chẳng thể phản kháng được.
"Dừng lại đi, anh chưa sẵn sàng..." Anh ngại ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, Juhoon đâu nghĩ Seonghyeon sẽ vội vàng đến thế này đâu chứ.
"...vợ ơi" Seonghyeon nũng nịu, dùng đôi mắt ướt long lanh kia mà nhìn chằm chằm vào anh, cố gắng làm Juhoon mủi lòng với hắn.
"Không mà..."
"Thế thôi vậy" Mặc dù hắn tiếc lắm, nhưng vợ hắn đã như thế rồi thì Seonghyeon cũng chẳng dám trái lời. Lỡ đâu hắn vội quá lại làm anh sợ mà không đồng ý hôn sự nữa thì sao. Nghĩ thế, Seonghyeon chỉ nằm xuống mà ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực trắng ngần kia mà dụi vào.
Giờ đây những hành động này của Seonghyeon đều được làm một cách công khai rồi nhé!
Vừa ôm, hắn vừa vuốt ve anh mà thì thầm
"Vợ em ngủ nhé, mai em đưa anh về nói chuyện với bố mẹ anh."
"Ừm.." Juhoon khẽ gật đầu, dẫu sao thì cũng phải về thưa với ông bà Kim cho đàng hoàng chứ.
"Chuyện hôn sự cơ mà... không biết bố mẹ sẽ ra sao nhỉ...?"
Seonghyeon thì khác, hắn chẳng lo gì cho ngày mai mà chỉ mãi suy nghĩ về chuyện đang dang dở lúc này.
Juhoon của hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Hắn muốn nhìn thấy anh đỏ bừng mặt mà rưng rưng với hắn, hắn muốn nghe từng tiếng khóc nghẹn ngào, từng tiếng nức nở của anh. Hắn còn muốn ôm lấy cái cơ thể mềm mại trắng trẻo này mà khảm sâu vào da thịt mình, hắn muốn nhiều lắm, nhiều hơn thế nữa.
...
Khi đang dần chìm vào giấc ngủ, Kim Juhoon bỗng giật mình tỉnh giấc vì tên bên cạnh vừa mới phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy từ vòi sen chảy xuống liên tục làm cho Juhoon không khỏi thắc mắc.
Không biết Eom Seonghyeon đang làm gì nữa, tự dưng lại đi tắm đêm nhỉ?
———————————————
Vừa tròn 100 người theo dõi luôn, ck thích quá mí vk ơi. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ fic và ủng hộ cả ck.
Sau 1 thời gian viết fic thì cả nhà có góp ý gì về cách hành văn, plot truyện... của ck hong ạ, tại ck cũng thắc mắc hong biết đã vừa gu mọi người chưa nữa 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co