Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

11

gayvlchiuknoi

    "Vợ ơi trời sáng rồi" Seonghyeon lay lay cục bông đang nằm bên cạnh dậy mà sót hết cả ruột, cứ "anh ơi" rồi lại "vợ ơi", rồi chọt chọt vô eo, vô đùi anh mãi mà chẳng dám to tiếng.

   "Vợ..."

    "Em làm gì mà cứ thì thà thì thầm thế? Nói cho muỗi nghe hay gì" Juhoon nhắm chặt mắt mà la em, đang ngủ mà cứ chọt hết chỗ này đến chỗ kia làm anh bực hết cả mình.

    "Nhưng mà...hôm nay.." Hắn thì thầm, giọng nói nhỏ xíu mà chẳng nghe được.

    Juhoon mới mở mắt ra để xem thằng nhóc này tính làm gì mà sao lại nói chuyện ấp úng như thế, bình thường có như vậy đâu?!

Thế nhưng vừa lia mắt sang, anh cũng thoáng bất ngờ. Sao tự dưng thằng nhóc này nay sửa soạn đẹp trai thế nhỉ? Trên người hắn mặc một bộ vest đen như mọi lần, nhưng dường như hôm nay đặc biệt hơn hẳn. Lại còn lấy chiếc cà vạt mà anh tự tay thiết kế ra cho hắn, ban đầu thằng nhóc này giữ khư khư mà trưng lên chứ có chịu đem ra dùng đâu. Đã thế lại còn vuốt tóc phẳng phiu, đồng hồ đeo tay rồi lại cả nước hoa đắt tiền nữa.

"Em đi đâu à? Sớm thế đã chuẩn bị rồi?" Vừa nói, Juhoon vừa nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng bên cạnh, mới có 7 giờ hơn thôi mà.

"H-hôm nay là..là ngày đi gặp..bố mẹ vợ...-" Seonghyeon lúng túng mà đáp, cả khuôn mặt đỏ bừng lên phút chốc. Mọi lần ranh mãnh là thế nhưng dù sao thì cũng là lần đầu hắn về nhà anh để bàn bạc chuyện cưới hỏi mà...!

Thấy thế, Juhoon chỉ bật cười mà xoa đầu người nhỏ hơn kia. Đúng là chỉ khi mở lòng thì mới có thể nhìn thấy được mấy cái dáng vẻ vụng về trẻ con này của Eom Seonghyeon mà thôi.

"Em bình tĩnh đi, đợi anh chút" Nói rồi anh liền bước vào nhà vệ sinh để mà vệ sinh cá nhân, hắn cũng lọt tọt chạy theo sau nhưng bị đuổi ra ngoài.

Gì chứ, thương vợ mà vợ chẳng thương mình!

Quay lại giường, Seonghyeon ngồi yên dòm chằm chằm vào chỗ anh vừa nằm ban nãy rồi úp thẳng mặt mình lên gối. Hít hà lấy mùi hương sữa thoang thoảng của anh mà không ngừng tấm tắc khen thơm.

Hắn nghiện mà, nghiện hơi Kim Juhoon đến phát điên.

Bỗng điện thoại của anh kêu lên 1 tiếng, rồi lại liên tục mấy tiếng nữa. Seonghyeon dòm sang thì thấy là tin nhắn của Keonho từ đêm qua cho đến giờ

Keonho:
23:56
Anh ơi em thật sự có nỗi khổ riêng..
Anh nghe em giải thích được không
7:30
Anh ơi tin em đi
Em muốn gặp anh, anh rảnh chứ?
Anh Juhoon đừng tin lời tên kia nói, anh tin em đi...

"Tch- thằng ranh này" Seonghyeon bực bội rõ ra mặt, liền tay gõ ngay chữ "Không" rồi gửi ngay.

Juhoon:
Không

Keonho:
Anh???
Anh tin đi mà huhu

Bên này Keonho muốn khóc tới nơi, cậu cũng có nỗi khổ tâm riêng. Muốn tìm anh để giải thích hết mọi chuyện mà Juhoon từ chối như thế này thì biết làm sao chứ...

Nhưng cậu đâu biết, đêm qua trong lúc Keonho đang lo lắng sốt cả ruột lên thì Juhoon đã chấp nhận làm vợ Seonghyeon rồi.

Nghĩ vậy, hắn chỉ cười khẩy mà xoá đi đoạn chat ban nãy trong máy của anh. Thằng này sắp ăn được cục bông này rồi thì thằng kia mới hoảng loạn mà kiếm đường giải thích.

Thua rõ.

————————————

Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, anh phải tấm tắc khen rằng Seonghyeon thật sự rất chu đáo. Từ bàn chải đánh răng, đến bộ vest mà anh đang mặc đây cũng đều do một tay hắn chuẩn bị.

Mặc trên mình bộ vest trắng kem, đối lập hoàn toàn với người kia, Juhoon toát lên vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết đến lạ. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ khiến đối phương nảy sinh cái cảm giác muốn che chở. Không những thế , từng chi tiết nhỏ của bộ vest ấy khéo léo tôn lên làn da trắng mịn nổi bật cùng theo vài vết hôn vụn vặt còn sót lại ở nơi yết hầu kia.

Nghĩ đến nguồn gốc của những dấu vết này mà anh không khỏi đỏ mặt tía tai mà cài hết đống nút này lại, cái thằng nhóc này thật sự quá vội vàng rồi.

"Vợ ơi, vợ em xinh quá, vợ thơm em nữa" Hắn nhào vào lòng anh mà dụi mặt liên tục, nhân tiện hít hà lấy cái mùi hương nước hoa xen lẫn với cái mùi sữa nhàn nhạt của anh. Chắc là do sữa tắm, cơ mà anh thơm quá, người anh còn ấm nữa.

"Buông ra... thế có đi không?" Vừa nói anh vừa đẩy hắn ra 1 chút, cứ như cún con mà làm nũng với Juhoon thế này đây.

"Có mà, nhưng mà để em ôm xíu thôi-"

"Đi lẹ đi, tối về anh cho hôn."

"Thật á?? Anh nói thật á??"

"Ừm..ừ"

"Anh đỏ mặt kìa, đáng yêu quá! Thế mình đi nhá!!" Nói rồi Seonghyeon đi trước để lấy xe đón anh, Juhoon lần này lủi thui theo sau. Giờ đây đầu óc anh rối bời hết lên, đúng là thật sự anh đã quen với sự nuông chiều này mà thuận theo ý hắn rồi.

...

"Vậy là các con muốn kết hôn?" Ông Kim lên tiếng, cắt ngang đi bầu không khí ngột ngạt từ nãy đến giờ kể từ khi Seonghyeon bước chân vào nhà.

"...Vâng, cháu và cả anh đều đồng thuận với cuộc hôn nhân này. Vả lại nếu đồng ý thì cuộc hôn nhân này có thể mang lại nhiều lợi íc- " Nghe đến thế, Juhoon liền đá chân Seonghyeon một cái, đang nói cái gì đấy???

"Bố đồng ý."

"Dạ?" Cả anh và hắn đều ngớ người ra, sao lại đồng ý dễ thế nhỉ...?

"Bố đồng ý hôn sự của 2 đứa, ai mà chẳng muốn con cái mình hạnh phúc."

"Vả lại thiếu gia Eom đây thì nổi tiếng si tình rồi, đơn phương Juhoon nhà mình từ bé đến giờ cơ mà" Mẹ Kim che miệng cười khẽ, có vẻ như cả hai đều sẵn sàng cho ngày này từ lâu.

"Thế cả hai cô chú... đều đồng ý...ạ...?" Seonghyeon vẫn không dám tin mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng đến vậy. Đôi mắt dần trở nên đỏ hoe, rưng rưng mà không kiềm lại nổi. Hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến phát khóc rồi.

"Ơ thôi, không khóc" Juhoon ôm lấy hắn mà vỗ về, cái gì mà nhõng nhẽo thế này... Chẳng biết cưới về ai vợ ai chồng nữa cơ.

Ông bà Kim thấy thế chỉ biết cười, có lẽ là đứa con bé bỏng của họ chọn đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co