Truyen3h.Co

Possessive. |SeanHoonKeon|

9

gayvlchiuknoi

    "Thưa cậu, tôi chụp được vài bức ảnh này." Nói rồi, tên kia liền đưa ra vài sấp ảnh mà cả buổi sáng gã ta lén đi theo và chụp lại theo yêu cầu của Seonghyeon. Kể từ khi gặp lại Keonho, hắn đã nghĩ ra đủ cách dể khiến tên bạn thân cũ kia phải chịu thua mà buông tha người của hắn.

    Và cũng từ ngày hôm qua, khi nhận ra mùi nước hoa xa lạ trên người anh, Seonghyeon này đây đã nảy ra được cách đối phó nhanh gọn nhất mà bản thân hắn chẳng cần phải làm gì nặng nhọc. Hắn thuê một tên thám tử tư, rồi yêu cầu gã phải theo dõi và bám sát theo Juhoon và Keonho, canh me từng hành động thân mật xảy ra giữa cả hai mà chụp lại.

    Theo kế hoạch của Seonghyeon, hắn sẽ đàm phán với cha mẹ Kim để bàn lại hôn ước cho anh. Bởi vì hắn biết chắc chắn ông bà Kim sẽ đồng ý mà thôi. Rồi sau đó tung những bức ảnh kia lên, với tiêu đề rằng "Người mẫu Ahn Keonho quyến rũ người đã có hôn thê" hoặc "Ahn Keonho làm người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ của người khác".

    Làm sao chứ? Eom Seonghyeon đây lắm tiền mà.

    Chỉ đơn giản là không muốn ra mặt vạch trần mọi ý đồ của Ahn Keonho thôi.

——————————————
   
    Từng ngày lặng lẽ trôi qua, bộ thiết kế của anh dần hiện hình một cách trọn vẹn. Và rồi đêm ấy, một đêm mà có lẽ khiến sự nghiệp của Kim Juhoon một bước lên mây. Khi ánh đèn sân khấu sáng rực, từng bước chân Keonho sải dài, khoác lên mình "đứa con tinh thần" của anh. Mỗi chi tiết, mỗi đường cắt táo bạo trên áo đều được tôn lên một cách hoàn hảo.

    Ngay khi buổi trình diễn khép lại, khi những tràng pháo tay chưa kịp lắng xuống, Seonghyeon đã ung dung bước đến bên cạnh anh mà cầm lên ly rượu đỏ óng ánh mà nhấp nhẹ 1 ngụm.

    "Chúc mừng anh, Juhoon." Hắn đưa cho anh một ly rượu vang đỏ, thứ chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn như đang phản chiếu một ván cờ vừa mới được bày ra. Juhoon nhận lấy, vẫn còn lâng lâng trong dư âm của sân khấu mà không hề hay biết rằng ngay khoảnh khắc ấy xung quanh họ, những ống kính đã bắt đầu lặng lẽ hướng về phía này.

    Seonghyeon ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy eo của người nhỏ mà kéo sát về phía mình.

    "Tối nay đến nhà em nhé? Em có tổ chức tiệc riêng tư để chúc mừng anh." Hắn nghiêng đầu, nói gì đó rất nhỏ khiến Juhoon phải ghé lại gần hơn để nghe rõ. Thoạt nhìn, trông anh và hắn dường như chẳng khác gì một cặp nhân tình.

    Tách

    Tách

    Từng tiếng động cơ máy ảnh chớp nháy không ngừng, những nhà báo mà hắn đã sớm sắp xếp từ trước, giờ đây chỉ việc làm tròn vai diễn của mình. Nhiệm vụ của chúng là canh me khoảnh khắc của nhà thiết kế Kim Juhoon và thiếu gia Eom Seonghyeon, rồi lên từng bài báo để khiến công chúng phải nghĩ rằng cả hai đang là hôn phu của nhau.

    Trong khi không gian phía ngoài vẫn còn ngập trong ánh đèn và những lời tán thưởng chưa dứt, Keonho từ phòng thay đồ bước ra. Cậu đưa mắt tìm kiếm anh theo bản năng, rồi hình ảnh kia lại đập vào mắt. Keonho siết nhẹ tay, rồi rất nhanh, cậu điều chỉnh lại biểu cảm của mình. Rồi nhanh chóng đi đến chỗ mà 2 người kia đang ngồi.

    "Anh Juhoon...?"

    Juhoon hơi bất ngờ quay lại, "Keonho? Em xong rồi à? Hôm nay tuyệ-"

    "Em có vài chuyện riêng muốn trao đổi với anh một chút... được không ạ?" Vừa nói, ánh mắt Keonho khẽ liếc sang phía Seonghyeon. Rõ ràng khuôn mặt của hắn dường như rất thỏa mãn, đắc ý đến cái mức mà cậu cảm thấy khó chịu.

    Không đợi thêm một giây nào nữa, Keonho khẽ nghiêng người, bàn tay vẫn giữ nơi cổ tay Juhoon, rồi nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy.

    "Em xin phép." Juhoon còn chưa kịp phản ứng, đã bị dẫn đi xuyên qua những dãy người đang trò chuyện dở dang. Ánh đèn phía ngoài dần lùi lại phía sau, thay vào đó là hành lang yên tĩnh với ánh sáng trắng lạnh, như tách hẳn khỏi sự náo nhiệt vừa rồi.

    Cánh cửa phòng thay đồ mở ra.

    Rầm.

    Keonho không nói gì.

    Cậu đứng đó, quay lưng về phía Juhoon, hai tay buông thõng

    "Em sao thế?"

    ...

    "Chắc hẳn anh vẫn chưa nhớ em là ai..."

    "Anh nhớ cậu nhóc 5 năm trước chứ? Cái thằng đã từng cùng anh bàn đến chuyện tương lai, rồi cùng nhau nuôi một chú cún nhỏ... Anh nhớ chứ?" Keonho quay mặt lại về phía anh, đôi môi bất giác mím chặt.

    "Anh nhớ, từ lúc em bắt đầu nói em hiểu anh, thì anh cũng đã nhận ra em rồi."

    "Anh...Anh, em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói anh câu nào...Em hối hận lắm, em..."

    "Đủ rồi Keonho, khi ấy chúng ta đều còn nhỏ, anh không để ý tới" Juhoon cắt ngang, dường như anh biết được những điều tiếp theo cậu sẽ nói. Không một lời báo trước, Keonho kéo anh vào, lực tay mạnh đến mức Juhoon chưa kịp phản ứng đã bị ép sát lại. Và rồi môi cậu chạm xuống môi anh.

    Một nụ hôn đột ngột.

    Không dịu dàng bằng nụ hôn của Seonghyeon, nhưng cũng chẳng thô bạo bằng hắn. Juhoon thầm nghĩ, anh biết rõ bản thân sẽ không đẩy được người đối diện ra nên đành cắn răng mà để cậu hôn. Đến khi Keonho rời ra, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp chạm vào nhau.

    "Em không chịu được"

    "Nhìn anh ở cạnh hắn, để hắn chạm vào anh như vậy..." Keonho siết nhẹ tay, đầu gục vào hõm cổ của anh mà hít lấy cái mùi hương ngày đêm mong nhớ, "em ghét cảm giác đó."

    "Em thích anh, em thật sự thích anh. Thích anh đến cái mức em phải quay lại tìm anh vì không thể nguôi được, anh ơi..."

    "Hay thật, tao mới không để ý tới mà mày làm tới mức này rồi, Ahn Keonho"

    Người kia đứng dựa vào cửa, âm thầm đứng đó mà chứng kiến tất cả mọi thứ. Giờ đây hắn đã bực bội đến phát điên. Dù cho kế hoạch đúng như dự định của mình, thế nhưng Eom Seonghyeon cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân.

    "Mày biến mất, để anh ấy một mình chịu đựng cả một khoảng thời gian. Là tao ở lại, tao cùng anh ấy đi qua từng thứ một. Rồi đến lúc mọi thứ đã đi vào quỹ đạo thì mày lại mò về?" Seonghyeon bước tới, kéo hẳn Juhoon ra nép phía sau mình. Anh không phản đối, chỉ im lặng nhìn chằm chằm về phía Keonho mà không có bất cứ thứ cảm xúc gì rõ ràng.

    Vui? Buồn? Hay thất vọng?

    Kim Juhoon cũng chẳng biết.

    "Mày chiếm chỗ của tao suốt từng ấy năm, bây giờ cũng nên trả lại chứ?" Keonho siết chặt tay lại, từng đường gân nổi lên rõ rệt.

    "Cuối cùng cũng chịu vứt cái vẻ ngoan ngoãn kia đi rồi à?" Seonghyeon cười khẩy, giọng tràn đầy mỉa mai.

    "Ít nhất tao còn sống thật." Keonho bật lại, ánh mắt không rời khỏi Juhoon, "Còn hơn cái kiểu đứng sau giật dây như mày- "

    "Keonho, em quá đáng rồi."

    Keonho khựng lại, như không tin vào tai mình. Juhoon nhìn thẳng vào cậu, không né tránh, nhưng cũng không còn chút mềm mại nào như trước.

    "Chuyện giữa anh và em, anh chưa từng cho em cái quyền để bước vào rồi hành xử như vậy."

    "Anh đã cố không nhắc đến, vì không muốn làm khó cả hai." Juhoon dừng lại một nhịp, ánh mắt thoáng hạ xuống rồi lại nâng lên, lạnh hơn trước. "Nhưng cách em làm bây giờ... là đang vượt quá giới hạn." Anh lấy tay lau đi nơi khóe môi, cái nơi mà cậu vừa đặt môi của mình lên. Rõ ràng anh không muốn chấp nhận cậu.

    Keonho siết chặt tay, từng khớp xương trắng bệch, nhưng lần này, mọi lời đều mắc kẹt nơi cổ họng, không thể thoát ra. Còn Juhoon chỉ khẽ quay đầu, động tác dứt khoát đến lạnh lùng.

    "Về đi." Anh ngừng một nhịp, như để câu nói sau cùng rơi xuống cho trọn vẹn rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. "Giữa chúng ta chỉ còn là quan hệ làm ăn thôi, Keonho."

   "Anh? Anh ơi-" Keonho toang đuổi theo, nhưng đã bị Seonghyeon chặn lại.

    "Hah, một thằng hèn. Cũng cảm ơn mày vì lúc đó đã bỏ đi" Vừa nói, Seonghyeon nhếch mép cười. Cái điệu cười khinh bỉ ấy như khiến cho Keonho thêm nổi điên lên. Chưa kịp để cậu làm gì, hắn đã gọi bảo vệ đến để khống chế Keonho lại. Đồng thời ra lệnh đuổi cậu đi ngay tối hôm đó.

   "THẰNG CHÓ"

    "Mày nên biết Kim Juhoon là của tao, không còn gì liên quan đến mày nữa bạn cũ à" Nói xong, hắn liền chạy ra ngoài mà đi kiếm anh, mặc kệ cho cậu bị bảo vệ kéo đi mặc cho đã kháng cự không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co